Chương 30: Ko có sự chọn lựa

Tử Du đã hẹn Nhất Lang ra ngoài. Anh cứ ngỡ đây là 1 cuộc hẹn hò khi nhận đc cuộc gọi của Tử Du.Anh phân vân và chọn lựa rất kỹ bộ trang phục đẹp nhất để đi ăn tối cùng người yêu.

Để tránh bị người nhà nhìn thấy , họ tự tới chỗ hẹn. Khi Nhất Lang tới thì anh đã thấy Tử Du ngồi đợi tự bao giờ.Khuôn mặt anh rạng rỡ khi nhìn thấy Tử Du.Cô nhóc cười với anh thật tươi, nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn phớt qua trên má như 1 đôi tình nhân lãng mạn . Ánh mắt mà cô nhóc nhìn Nhất Lang tha thiết và nụ cười tươi tắn y hệt 1 cô gái hạnh phúc vì yêu. Môi Tử Du thản nhiên nhấm nháp ly cam tươi người phục vụ vừa đem ra-một đôi môi xin xắn,gợi cảm và cũng khá bướng bỉnh.Ai biết rằng trong lòng Tử Du đang rất tò mò muốn nghe Nhất Lang kể về Nhất Phong . Nhg… Trong lòng,Tử Du cười mia mai . Đến lúc này cô nhóc còn có thể đóng kịch khéo léo đến mức ấy thì quả thật cô cũng khâm phục chính mình!

-Em đợi lâu ko?

-Ko lâu lắm.Anh tới thẳng đây từ thương xá à?

-Ừ. Em đã gọi món chưa?

-Em…em thấy ko muốn ăn gì hết.

-Tại sao vậy?

-Em nghĩ tới Nhất Phong và thấy có lỗi quá.Việc em làm sáng nay với căn phòng của anh ấy với chủ ý tốt,nhg ko ngờ lại gây quá nhiều rắc rối như vậy. Anh ấy hắn rất ghét em.

-Nhất Phong ko phải là kẻ hẹp hòi.Nó sẽ hiểu mà.

-Em vẫn thấy có lỗi quá . Em thấy anh ấy sống như vậy nên muốn làm việc gì đó để giúp anh ấy vui lên. Em nghĩ chắc cuộc sống của anh ấy buồn chán lắm.Anh ấy ko hề có bạn…

-Sống như vậy 7 năm trời nó cũng đã quen rồi.

-Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy 7 năm trước?

-Em muốn biết làm gì? Ko nên đâu .

-Nói cho em biết đi mà!

Nhất Lang ngạc nhiên nhìn Tử Du vì cô nhóc đột ngột lại nôn nóng muốn biết chuyện trước kia của Nhất Phong . Tử Du tinh ý nhận ra và lập tức biện minh

-Dù gì em cũng đã là con dâu của Kim Gia. Nơi này đã là nhà em rồi,đúng ko?Vì vậy em muốn tìm hiểu về mọi người trong nhà để tiện bề mà cư xử,tránh phạm vào ~ chuyện làm ai đó phật lòng.

Nhất Lang gật gù có vẻ như hoàn toàn tin vào lời giải thích đó. Tử Du lại nài nỉ và nũng nịu.Nhất Lang thở dài rối bắt đầu kể…

24 năm trước ,Nhất Phong bị bỏ lại trước cổng Kim gia.Hắn đc Kim lão gia và Khôi Loan nhận làm con nuôi,đc nuôi dạy như cậu Ba của dòng họ Kim mà ko mải mai biết mình là ai.Hắn vẫn cứ ngỡ mình là con ruột của họ.Trái ngược với người anh trai Nhất Lang tính cách điềm đạm,chững chạc,Nhất Phong như con ngựa hiếu chiến,hiếu thắng và luôn gây tai hoạ. Hắn sớm trở thành tay chơi khét tiếng trong thế giới ngầm Ocean và là thủ lĩnh nhỏ của Hắc Long Bang-Bang phái do nhà họ Kim lập ra,là Bang lớn thứ hai ở đất nước Dã Nguyên sau Trình Gia Trang. Năm 14 tuổi,hắn công khai đánh 1 cảnh sát bị thương nặng,nhg vì chưa thành niên nên ko bị truy cứu trách nhiệm,1 phần cũng do có người của Kim gia lo lót mọi chuyện. Ông Kim quyết định gửi hắn sang Senbi du học,mong rằng như thế sẽ kìm hãm đc bản tính hung bạo của hắn.Nhg điều đó chẳng giúp ích đc gì.

Đã có 1 chuyện xảy ra,đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời hắn…Trong lần hắn ẩu đả với 1 thằng ranh khác,mà gia đình thằng nhóc đó vốn có qua lại với họ Kim trong nhiều phi vụ làm ăn, thằng nhóc đó đã nói cho Nhất Phong biết hắn chỉ là đứa con bị bỏ rơi,may mắn trở thành cậu Ba nhà họ Kim…Sự thật làm Nhất Phong hoàn toàn suy sụp.Năm đó Phong 15 tuổi…Hắn bỏ đi mất biệt. Nhất Lang phải cho người lần theo dấu vết của hắn khắp nơi suốt hơn 2 năm. Anh huy động lực lượng của Kim Gia nhập cuộc, nhg lúc nào cũng chậm hơn 1 bước.

Bất ngờ,có 1 hôm,hắn đột ngột chủ động gọi cho Nhất Lang và yêu cầu anh đừng cho người tìm hắn nữa,3 ngày nữa hắn sẽ chủ động trở về chịu phạt với cha.Nhất Lang đồng ý,nhg vẫn cho người theo dõi.Bỗng nhiên thuộc hạ báo về Nhất Phong đang bị 1 tốp người lạ đuổi theo,Nhất Lang vội vàng tới nơi,căn nhà giờ chỉ còn là 1 bãi hỗn độn…

Anh lần theo đường đi của Nhất Phong,nhg quá muộn.Khi anh vừa tới cũng là lúc chiếc xe phát nổ trên ko trung.Rất may,chiếc xe rơi xuống biển.Nhất Phong ko chết,nhg tai nạn lần đó biến hắn trở thành con quái vật như bây giờ…

Nhất Lang kết thúc câu chuyện về Nhất Phong bằng tiếng thở dài…

Khi anh quay lên,Tử Du đã ko còn…

“Cô nhóc chạy đâu mà nhanh quá nhỉ?”

Tử Du lang thang trên ~ con đường của thành phố Đan Thành nhiều giờ liền mà chẳng biết đang đi đâu…Cô nhóc đang cảm thấy rối rắm. Đã tìm đc Brian và biết anh vẫn sống…vậy sao lòng cô cứ nghẹn?

“Thà rằng anh chết đi,thà rằng em ko biết anh vẫn tồn tại…Chắc anh hận em lắm,vì em mà anh trở nên như ngày hôm nay,vì em…vì 1 con người xa lạ ko thân ko thích…Brian,em xin lỗi…”

Mưa rơi trên đầu-từng hạt từng hạt rồi ào ào như trút nước xuống đầu.Mọi người vội vã tìm cho mình 1 chốn trú,nhg cô nhóc vẫn thất thểu bước đi. Mưa đang rơi hay nước mắt Mei rơi?Là Mei,chứ ko phải Tử Du…

Cô bé đi thế nào mà lại đụng đầu 1 hộp điện thoại. Cô nhìn nó ,suy nghĩ,chần chừ,phân vân rồi quyết định bước vào trong . Cô đã gọi về cho cha mình-nơi cách đó nửa vòng trái đất…

Đầu dây bên kia bắt máy khoảng vài giây rồi Mei mới chịu lên tiếng . Ông Trình nói rằng ông khá hài lòng về cô nhóc sau khi nghe Dark báo cáo về cho ông biết là cô bé đang đi đúng hướng.Mei im lặng 1 lúc rồi nói

-Cha,con ko thể tiếp tục… con ko thể…

-Tại sao?

-Nếu cứ tiếp tục,con sẽ làm tổn thương Nhất Phong.

-Nhất Phong có phải là đứa con thứ 2 của lão Kim? Con đang làm đúng kế hoạch còn gì? Đừng nói ngu ngốc như vậy!

-Con ko thể,cha ơi…

-Nếu ko thể thì đừng gọi ta là cha nữa! Ta ko có đứa con như con ! Nếu con biết bọn nhà họ Kim đã đem tới cho ta biết bao nhục nhã con sẽ ko vì chút uỷ mị của riêng mình mà nói ~ lời như vậy!

-Cha muốn trả thù thôi mà,con sẽ giúp cha toại nguyện! Chỉ trừ 1 việc… con sẽ ko làm tổn thương Nhất Phong. Con chịu hết nổi rồi cha biết ko!

-Con gái của MathewTrình này ko phải là 1 kẻ yếu đuối như vậy!Ta ko cần biết Nhất Phong là ai.Ta chỉ cần biết cha mẹ nó đã đem đến cho ta bao tủi nhục,phải bỏ xứ tha hương cầu thực…Cho đến khi thấy bọn người trong ngôi nhà đó lụng bại thì ta ko thể có 1 ngày nguôi nỗi hận này.Con là con ta,con phải hiểu điều đó chứ.

-Cha à,Nhất Phong đã làm gì hại tới cha đâu ?

-Im đi,ta ko muốn con đề cập tới nó nữa! Còn việc ta muốn con tìm ra tung tích con trai của ta và Mỹ Thanh sao rồi?

-Ko ai biết bà ấy đã đi đâu sau khi rời khỏi Kim gia cả. Người nhà họ Kim lại tuyệt nhiên ko hé môi về con người đó.

-Hừ,thật vô dụng!

Lão Trình lạnh lùng cúp máy…

* * *

Mei trở về nhà họ Kim với mình mẩy ướt nhem.Thiên Hương lo lắng vô cùng. Sau,cô liền báo với cô bé là có bạn tới tìm.Là Shelly.

-Tại sao cô tới đây?Tôi đã bảo cô chỉ đứng đằng sau hỗ trợ thôi mà!

-Dark ko tin tưởng cô có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 mình.Nhất là khi cô biết Brian còn sống.

-Vậy là cô đã biết Nhất Phong là Brian từ lâu?

-Xin lỗi,tôi ko đc phép tiết lộ.Tôi sẽ ở lại đây.Vì thế hãy sắp xếp chỗ ở cho tôi.

-Khốn kiếp thật!Cô tự đi mà bảo họ đi.

Vậy là Shell ở lại Kim gia với tư cách là bạn của Tử Du. Giống Tử Du,Shell giỏi đóng kịch,lột xác thành cô du học sinh đáng yêu,từ Senbi tới Dã Nguyên vừa học,vừa tìm hiểu văn hoá… Shell là 1 thiếu nữ có vóc dáng cao,khá chuẩn và mang 1 vẻ đẹp vừa kiêu sa,vừa bí ẩn của 1 đứa con lai. Nhiệm vụ của Shell ở đây là ngăn ko cho Tử Du tiết lộ cô bé là Mei với Phong.Mỗi lần Mei muốn gặp Phong thì Shell lại “tình cờ” xuất hiện.Bất cứ hành động nào của Mei giờ đây đều bị Shell theo sát và can thiệp vào …

Rồi cũng có lúc Mei điên tiết lên!

-Cô đừng ép tôi!

Bọn họ lại đánh nhau. Shell ko đánh trả lại Mei mà chỉ né đòn. Cô ko muốn làm tổn thương tới Mei . Cuộc ẩu đã khá quyết liệt nhg vẫn tránh cho ko gây ra tiếng động. Mỗi lần có ai đi ngang qua,họ lại giả vờ cười nói như là thân thiết lắm!Rồi sau đó lại đánh tiếp.

-Thật ra các cô là ai hả?

Phong thình lình xuất hiện và hỏi làm họ giật mình.

3 bọn họ nhìn nhau.Đây là lần đầu tiên Shell gặp Phong.Ánh mắt hắn làm Shell nhớ tới 1 người,dường như cô đã từng gặp ánh mắt này trước đây,và cũng từng vì ánh mắt ấy mà…Shell ko biết phải diễn ta cảm giác ấy thế nào…

Mei định nói gì đó thì ngay lập tức bị Shell kéo ngay vào phòng. Phong ngạc nhiên nhìn theo.Hắn nghi ngờ Tử Du từ lâu.Tử Du sinh trưởng ở 1 vùng thôn quê miền Nam,gia thế bình thường,tính cách ko gì nổi bật.Vùng quê nghèo khó buột cô lên thành phố kiếm ăn.Nhg cô gái Tử Du này hoàn toàn ko giống với ~ gì hắn tìm hiểu đc vềTử Du. Một cô gái bình thường mà lại có thể đánh thắng Nhất Nguyệt trong ngày khai trương thương xá , luôn luôn đóng kín của phòng và lâu lâu lại biến mất ko rõ tung tích ? Hơn nữa,ko có bất cứ loại giấy tờ nào khác cho thấy quá trình Tử Du lớn lên ra sao.Thật đáng nghi ngờ làm sao!Giờ đây,sự xuất hiện của cô gái ngoại quốc Shelly lại càng khiến cho hắn tăng thêm mối nghi ngờ về thân thế,cũng như lí do mà 2 cô gái tới Kim gia này…Phong ko nói ~ nghi ngờ của hắn với Nhất Lang vì biết anh trai mình đã dành quá nhiều tình cảm cho Tử Du rồi,nói ra chỉ khiến tình anh em sức mẻ…

Lúc ấy,trong phòng Mei…

-Tử Du,cô phải suy nghĩ cho chính chắn đi!Xém chút nữa cô đã làm hỏng việc rồi!

-Sao cô cứ ngăn cản tôi chứ?Tôi chỉ muốn cho anh ấy biết tôi là ai thôi mà.

-Để làm chi? Cô và anh ta sẽ đi tới đâu? Và khi anh ta biết cô tới đây để phá nát gia đình này và giết cha mẹ mình thì liệu anh ấy có còn coi cô là Meila trước kia mà vẫn thương yêu bảo vệ cô nữa ko? Mei à,đó ko phải là Brian nữa,mà là Nhất Phong,1 người cô ko hề quen biết. Cô cũng ko còn là Mei nữa,cô đã là Trình Tử Du .Tỉnh lại đi.Cô bây giờ đã là Trình Tử Du,ko phải là Mei,cô phải đóng trọn vai chứ!

-Tôi ko muốn…

-Số phận buộc cô và anh ta đối đầu thì phải đối đầu.Ai biểu tôi và cô sinh ra ko có quyền lựa chọn cuộc sống bình thường như bao người khác.Tử Du,tôi sẽ ko cản cô gặp anh ta nữa,vì tôi biết chuyện này vô nghĩa quá.Tôi chỉ muốn cô hãy luôn luôn nhớ cô là ai,và cô đến đây để làm gì…

Shell rời khỏi phòng Mei. Trước khi rời đó,cô nhìn về phía phòng Nhất Phong…1 cảm giác quyến luyến…nhg quá xa xăm,vô vọng…

………

Diêm Vương gọi điện lên cho Thượng Đế với giọng đầy giễu cợt…

-Huynh đã đi hết 3 nước cờ rồi,mọi chuyện chỉ thêm rối tung lên!Huynh thua rồi.

-Đệ à,ván cờ kết thúc đâu.Ta đã đi hết 3 nước cờ của mình,giớ sẽ là chính nước đi của người trong cuộc.Ta giúp cho Tiểu Ngọc tìm thấy Tiêu Dao,nhg để đến đc bên chàng ta và hạnh phúc bên nhau thì chính bọn họ tự quyết định. Nếu bọn họ ko đến đc với nhau thì ta thua cũng đáng. Nhg cậu em của ta à,hãy kiên nhẫn chờ khi ván cờ kết thúc.Chỉ khi nào sinh mạng của họ chấm dứt thì mới gọi là kết thúc chứ!

-Uổng công huynh làm thượng đế mà còn phó mặc cho con người .Chúng ta là thần,chúng ta phải nắm giữ số phận con người.Nếu cứ để cho họ làm theo ý mình,cãi lại thiên mệnh thì trần gian cần tới chúng ta làm gì?

-Chúng ta chỉ là người trông coi số phận họ.Nếu họ ko biết phải quyết định thế nào với số phận của mình thì chúng ta mới phải dẫn đường cho họ.Còn nếu chính họ muốn nắm giữ cuộc đời mình thì chúng ta vô phương thôi,Đệ đệ à.

-Nói chuyện với huynh thật vô vị! Dù thế nào thì huynh cũng ko thắng đc đâu.Ván cờ này huynh thua chắc rồi.

-Để xem. Đệ đã ăn gian khi cài người của mình ở trần gian can thiệp vào chuyện của họ. Đừng tưởng ta ko biết.

-Con mắt nào của huynh thấy đệ ăn gian hả? Đệ …đệ đi massage đây,ko nói chuyện với huynh nữa!

Diêm Vương cúp máy. Thượng Đế cưới tinh quái.Ông vốn đoán trước sư đệ ông sẽ ko chơi fairplay nên đã có sắp đặt từ trước. Ông tự hỏi như vậy có bị gọi là ăn gian ko nhỉ? Hừ,chắc là ko. Do Diêm Vương đã ăn gian trước ,ông chỉ bắt chước thôi mà!

Chính ông cũng ko biết câu chuyện này rồi sẽ đi tới đâu,dù mọi người gọi ông là Thượng đế-tạo hoá của muôn loài-kẻ định đoạt mọi thứ dưới hạ thế…