Chương 30: Spero così… I forgive you

………………………….

Sinh vật dùng sắc đẹp mê hoặc đàn ông khiến cho anh ta bỏ bê chính sự sau đó ngày một sa đọa, mất ý chí, thường được gọi là hồ ly tinh.

Đàn ông bình thường gặp được nó, còn có thể coi như may mắn.

Nhưng đối với người ngồi nơi ghế cao, tính đe dọa của nó không thua gì chất kịch độc tàn ác thẩm thấu cốt tủy.

Lorenzo Leo luôn tin chắc điều này.

Năm xưa từ một kẻ vô danh tiểu tốt đạp lên bao gian khó để bước đến cái ghế cao quý của nhà Leo, và rồi dẫn dắt nhà Leo yếu kém trong vòng xoáy tranh đấu thảm khốc của giới Mafia trở thành bệ vệ với thiên hạ, bản thân mình được xưng tụng là hình mẫu điển hình cho thủ lĩnh xã hội đen, trong mắt bao người, Lorenzo vẫn là một người cực kỳ có kỷ luật.

Còn theo quan điểm của ông ta, lý trí là điều kiện tiên quyết để thành vua, thành bá chủ.

Làm người lãnh đạo, nhất định phải biết trói buộc dục vọng của mình.

Bên cạnh người ngồi nơi tối cao có thể có đồ chơi để suồng sã, có thể có tình nhân dùng tiền mà mua, có thể có vợ để sinh thế hệ nối dõi, nhưng tuyệt đối không thể có hồ ly tinh.

Ông ta mong đứa con trai mình đánh giá cao nhất, sẽ trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại.

Cho nên con hồ ly hiện đang bị còng trên giường, phải trừ diệt.

Hồ ly tinh, thiên tính đẹp đĩ *** xảo ác.

Tức diện mạo đẹp, khí chất đĩ, thân thể ***, ý nghĩ xảo, bản tính ác.

Hình tượng này đại khái đều tồn tại trong tâm thức mỗi người, và trong suy nghĩ của Lorenzo cũng vậy.

Nên ánh mắt đầu tiên ông ta nhìn thấy con hồ ly trên giường kia, ít nhiều vẫn khá sửng sốt bởi sự chênh lệch quá xa so với tâm lý đã chuẩn bị từ trước!

Nghe báo cáo từ Galant rằng “cậu bé đó bị tiêm thuốc an thần chắc đang ngủ”, quý ngài Bố Già ấy thế mà cũng có ý định nhân từ một chút, cho cậu ra đi trong lúc say ngủ. Cho nên sau khi vào phòng, rất quyết đoán và thẳng thừng bắn liền một lúc hai phát vào vật gồ lên dưới tấm chăn… Tức thời nhận ra âm thanh không đúng!

Kinh nghiệm chiến đấu lâu năm báo cho ông ta hay hai viên đạn kia tuyệt đối không phải bắn vào cơ thể người, mà giống như vật gì đó ***g phồng kiểu gối, đại loại vậy!

Nhưng ngay khi nhận ra điểm bất ổn, khẩu súng đang cầm bất thình lình bị một cậu trai không rõ xuất hiện từ đâu ra tung chân đá rớt!

Bị lãnh một cú đá lớn, sau đầu gối còn bị đạp mạnh, cả người ông ta gục sấp xuống giường! Chưa kịp đứng lên đã bị người kia nhảy bổ lên người chận lại chặt chẽ! Trên mặt cũng bị bịt kín một cái gối, nhất thời thấy nghẹt thở…

Có vẻ không nên bỏ vệ sĩ mà vào phòng một mình, dẫu cho cái sự việc vi phạm giao ước này không nên công khai.

Quý ngài Bố Già bị dồn vào tình thế xấu bình tĩnh nghĩ ngợi.

Người đang đè bên trên vừa rồi tấn công thật bất ngờ, động tác cũng nhanh nhạy, mọi chiêu đòn sử dụng đều đơn giản và trực tiếp nhất, không hề thừa thãi, khá khen!

Chỉ tiếc, lực quá yếu.

Mọi đòn tấn công chỉ tạm đạt tới trình “có hiệu quả” mà thôi, trình độ này, tấn công bất ngờ để nốc ao kẻ địch còn được, chứ muốn giết địch, còn kém xa…

Trên đỉnh đầu lách cách tiếng súng rỗng, tiếp theo là tiếng chửi khe khẽ…

Lorenzo bật cười trong lòng.

Khẩu súng kia đặc biệt ở chỗ nếu không trong tay ông ta, dù cho ai bóp cò cũng chỉ là súng rỗng đạn.

Món vũ khí duy nhất cũng mất tác dụng, tựa hồ càng bất lợi với con hồ ly bé nhỏ này…

Đã có thể nhận ra rõ ràng sức lực đối phương đang thất thoát, nội việc chặn ông ta lại thôi đã phải gồng hết lực, chiếc gối định bịt chết mình cũng lỏng ra, tứ chi đè trên người mình run nhè nhẹ vì phải gắng gượng, xuyên qua lớp quần áo mỏng mảnh, có thể cảm thấy rõ rệt đối phương đang mất sức…

Lorenzo nhếch mép. Bây giờ nên xoay ngược người lại bắt cậu ta, hay đơn giản là chờ người ngoài cửa xông vào bắn cậu ta thành tổ ong?

Suy xét trong hai giây ngắn ngủi, ông ta chọn vế trước.

Chưa cần phải nói việc duy trì sự tỉnh táo dưới tác dụng mạnh của thuốc an thần, nguyên việc có thể gỡ còng, tấn công bất ngờ Bố Già Mafia, từ dũng khí, nghị lực đến tài nghệ đều đáng khen ngợi.

Lorenzo quyết định nhìn hình ảnh còn sống của đối phương trước đã rồi tính.

Vệ sĩ ngoài cửa đã xông vào!

Các nòng súng đều tăm tắp chĩa thẳng vào hai người đang khiến toàn thể trợn mắt há mồm… À không, chính xác hơn thì là chĩa thẳng vào một mình Lý Tiếu Bạch đang đè chặn ngài Bố Già!

Trước khi đạn kịp bắn ra, Lorenzo túm lấy cánh tay cậu kéo mạnh! Kéo bằng cả sức lực khiến người bên trên mất trọng tâm. Thân dưới ông ta bật lên mạnh mẽ, thoắt chốc đảo lộn đất trời! Quật đối phương xuống đồng thời hai đầu gối chặn đùi, còn bàn tay kia bóp mạnh cổ đối phương!

Vừa giúp cậu ta cản đạn, cũng vừa áp chế tuyệt đối!

Nhóc con dưới thân giận dữ vùng vẫy, phát hiện chẳng suy suyển được tí nào bèn chán nản xìu đi, đơn giản là nhắm mắt lại…

Trong tích tắc chiến đấu bắt gặp con ngươi đen kịt lại tựa đá lửa tóe sáng một thoáng, ngài Bố Già kinh ngạc hết sức!

Nếu là hồ ly tinh mượn xác thịt hòng trục lợi, sẽ không có ánh mắt ấy.

Đó là sự bướng bỉnh, là sự kiêu ngạo và hoang dã của loài thú chẳng thèm nể nang ai.

Tình cờ xuất hiện và láo xược một lần là chọc người ta sôi máu rừng rực!

Thật không ngờ là một người như vậy.

Nhớ lại trước đó Seus đang trên đường đi đính hôn cũng phải vòng lại lục khắp Sicilia tìm bắt cậu nào đó, Lorenzo đã thấy sáng tỏ phần nào.

Dám trốn, chứng tỏ là chưa phục tùng.

Như vậy, có phải hồ ly tinh hay không còn phải kiểm tra lại, song cậu ta là một con thú Seus chưa thể thuần hóa thì là sự thật 100%.

Trong gian phòng giằng co căng thẳng, im phăng phắc, đột ngột một mệnh lệnh “Mở mắt ra” bật thốt!

Lorenzo tương đối ngạc nhiên vì mệnh lệnh chệch quỹ đạo của mình, liền bị con ngươi của đối phương hấp dẫn lần nữa…

Đôi mắt với dáng dấp động lòng người, ngập tràn vẻ ý nhị phương Đông, con ngươi đen trắng sáng rỡ, màu đen mực chiếm phần lớn, thâm sâu chẳng ướt nước mà lại hút người vào thăm thẳm… Đuôi mắt hơi xếch lên, nhưng vì ánh mắt quá mạnh mẽ nên không biểu hiện nét quyến rũ mà sắc sảo hơn nhiều… Nơi duy nhất khiến đôi mắt này mang khí chất yếu ớt chỉ có hàng mi xinh đẹp, lúc hấp háy còn tạo cảm giác non nớt chưa lui đi.

Một sinh vật còn trẻ và mới mẻ, luôn dễ khiến ông già sinh lòng hứng thú.

Có điều, hiển nhiên vị chủ nhân trẻ tuổi của đôi mắt này hiện tại đang trong tinh thần chán chường vì tấn công thất bại lại còn bị đè ngược lại, bởi vậy, ánh nhìn găm trên người ông già cũng không buồn che giấu sát ý…

“Ồ…” Ngài Bố Già cười nhẹ, nâng tay vuốt ve đầy trìu mến con mắt hớp hồn nọ, cảm thụ được sự ngưa ngứa khi hàng mi mềm mại kia lướt qua lòng bàn tay, khẽ khàng thở dài, “Này nhóc, ánh mắt cậu hệt như muốn cắn người vậy…”

Thú con ư?

Vậy, giờ sẽ giết thịt lột da? Hay thuần dưỡng thành thú nuôi trong nhà thì hay hơn?

………………………….

“Nó đang làm gì ấy?” Benito tóc xoăn bỏ mâm cơm xuống, thò đầu nhìn dáo dác sau cánh cửa sắt dày cộm, bên trong tối đen không nhìn ra bất kể thứ gì…

“Ngủ.” Cosimo bĩu môi đẩy mũ, “Bị nhốt một tuần trong phòng tối, bịt mắt, đeo xích, ăn cơm đi vệ sinh đều bị bắt ép phải làm, không có cảm giác về thời gian, không một âm thanh, là người thường sớm đã phát điên! Thế mà nó vẫn ngủ! Tận một tuần! Ngủ đông chắc?! Rõ là thằng quái thai…”

“Khửa khửa…” Benito xoa tay tục tĩu, làm hành động hạ lưu với Cosimo, còn nháy nháy mắt, “Hầu hạ nó ăn cơm đi vệ sinh sướng lắm chứ gì? Nó đẹp thấy ớn hà”

“Sướng cái đéo!” Cosimo hầm hừ, “Tao mà không sơ sảy bị nó đập xỉu rồi cải trang mạo danh, tao phải xách mông đi làm cái việc này á?! Bị bọn Geno cười cho thối mũi đây… Fuck! Không phải Boss ra lệnh, tao đã bóp chết tươi nó rồi!”

“Mày cứ nghĩ thế là tốt.” Benito nghiêng người chắn máy quay trên hành lang, chùng giọng, “Lão Canon kêu tao nhắc mày đừng tiếp xúc quá đà với nó… Khửa khửa, mày tưởng lý do mày bị sai làm việc này là gì? Còn chẳng phải do mày bị nó mạo danh trước đó à… Cấp trên nghi ngờ mày câu kết với kẻ trộm hòng ăn trộm bức tranh, nhưng vì tin gia tộc của mày nên để mày ở với nó là thử đấy… Tốt nhất mày nên cẩn thận, chả biết đang có bao nhiêu ánh mắt theo dõi mày đâu!”

Cosimo nghe vậy cũng ngỡ ngàng, thấp thỏm đẩy mũ càng siêng, “Tao… Tao đếch liên quan gì tới nó sất! Chết tiệt! Oan đéo cãi nổi…”

“Haiz, tao đương nhiên tin mày. Nhưng gia tộc nghi mày cũng dễ hiểu mà, mày cứ cẩn trọng làm việc là được.” Benito nhún vai, “Boss tuy đã nửa ẩn dật rồi nhưng thủ đoạn lợi hại hơn thiếu gia Seus gấp bội, trong khoảng thời gian này mày nhớ đừng lười biếng…”

Cosimo gật gù như giã tỏi…

Bên kia cánh cửa, nơi tiếng hai người thảo luận không truyền đến.

Nơi thời gian và bóng tối đóng băng.

Lý Tiếu Bạch nằm giữa chiếc giường rộng, như thể một lần nữa trở về tử cung mẹ…

Còng tay nơi cổ tay đổi thành còng kim loại đúc liền, phần cạnh còng sắc bén lạnh lẽo cứa sứt sát làn da non mịn, vệt máu li ti rướm trên tay, bị phủ lấp trong bóng tối…

Gắt gao nhắm mắt, Lý Tiếu Bạch cuộn mình giữa chăn nệm, ngay cả hô hấp cũng sẽ sàng tới nỗi nghe không ra.

Bị nhốt trong bóng đêm, chán ngán, dằng dặc, bị giam cầm trong tuyệt vọng, không phải lần đầu.

Chỉ là lần nào lần nấy, đều quật ngã con người ta.

Càng đáng sợ hơn, cảm giác suy sụp ấy chỉ có tăng chứ không có giảm, khơi lên biết bao ký ức về trước, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, càng tồi tệ…

Mở mắt ra hay nhắm mắt lại, chẳng có gì khác biệt.

Tứ chi bị cố định đến tê liệt, mất hết tri giác.

Khi mọi chức năng cơ thể đều mất đi tác dụng vốn có, bản thân dường như không còn là chính mình.

Không âm thanh, không ánh sáng, không động tĩnh.

Chỉ bóng đêm mịt mùng như thể ngay cả cậu cũng phân giải thành một phần tử nguyên tử bụi bặm hòa mình vào không gian dày đặc màu đen chặn nghẹt tất thảy hô hấp này… Và rồi cả bản thân cậu cũng biến mất.

Ý thức mãi phiêu dạt trong không gian đen thăm thẳm vô hạn vô biên chẳng có trước sau cao thấp…

Vô vọng làm sao, kinh dị làm sao.

Người đàn ông kia bảo “Spero così”, nếu Lý Tiếu Bạch chịu “giao nộp bức tranh và thề nguyền trung thành với ông ta mãi mãi” sẽ được dung thứ, bằng không, chỉ có xử tử theo luật lệ Mafia.

Người đàn ông nói, “Cậu có thể suy nghĩ, trong bóng tối.”

Thật sự là cách tra tấn giày vò nhất, càng làm con người ta phát rồ phát dại hơn cả căn phòng tra tấn của Seus.

Nhưng nếu cứ thế mà suy sụp, đồng nghĩa sẽ thua.

Tiếc rằng qua hơn nửa tháng đắm chìm trong biển tối, cậu đã bắt đầu nghiêm túc băn khoăn đến vấn đề “có nên nhận thua không”.

Khác với sự chấp nhất của Seus, người đàn ông kia hiển nhiên sẽ chẳng quan tâm cậu liệu có chết trong căn phòng bít bùng ánh sáng này hay không.

Cậu không muốn chết vô nghĩa như vậy.

Vẫn còn quá sớm, vẫn còn chuyện chưa làm.

Vả chăng nếu cậu chết một cách vớ vẩn dưới tầng hầm nhà Mafia với thân phận ăn trộm, làm bẽ mặt Mặc, người ấy có khi sẽ mở cuộc thảm sát đẫm máu xông vào đây, sau đó đào xác cậu ra quất cho bằng nát…

Cậu sợ đến rùng cả mình.

Bỗng chốc, trong bóng tối có một bàn tay vươn đến, khoan hòa xoa đầu cậu trấn an…

Có ai cạnh giường?!

Sao lại thế!? Chẳng hề nghe thấy gì hết! Sự giam hãm đằng đẵng đã khiến cậu xuống cấp đến tận mức này sao!?

Cậu bất giác ngừng thở, cơ thể căng cứng…

Cảm giác truyền từ sợi tóc lại rõ ràng hơn bao giờ hết giữa lúc căng thẳng…

Rất kỳ lạ.

Chỉ mới từng hai lần được vuốt tóc cưng chiều như vậy:

Một lần là ông chú Kurokawa vuốt ve với tư cách bậc cha chú, cậu phụng phịu tránh đi

Còn một lần là Lod vui đùa với tư cách anh em, cậu rất muốn đấm y… Thế nhưng nói thật cậu vẫn thoải mái khôn xiết.

Lần này cũng vậy, hơn nữa cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn, thậm chí còn bập bùng một thứ khát vọng âm ỉ.

Một thân một mình trong bóng tối đã cô đơn quá lâu, sự đụng chạm ấm áp từ một cơ thể khác luôn khiến người ta khao khát chẳng muốn xa rời…

Vì thế cậu nín thinh, cũng không kháng cự.

Chỉ đến khi bàn tay ấy toan rời khỏi mới nghiêng thân qua níu đối phương…

“Đừng đi.” Cậu nhắm mắt, âu sầu nói, “Đừng đi mà…”

Bàn tay kia hơi khựng lại, và rồi giọng nói ôn hòa và uy nghiêm của ngài Bố Già trầm trầm truyền đến, “Cậu chọn xong chưa?”

Cậu không đề cập tới chuyện trả tranh, chỉ lào thào lặp lại “Đừng đi”.

Lorenzo khe khẽ cười, “Đứa bé gian giảo…”

Bàn tay xoa nơi tóc cậu thuận thế nâng gáy cậu lên, cúi đầu nhìn xuống gương mặt cậu trong đen tối, hơi thở giao hòa nhau trong gang tấc, “Tha thứ chỉ có thể trao đổi bằng tính mạng, hoặc là giao cho Chúa, hoặc là giao cho ta. Nói ta nghe đáp án của cậu…”

Cậu im lìm chốc lát trong vòng tay người đàn ông, sau đó chầm chậm nghiêng đầu, nhẹ hôn lên tay trái Bố Già.

“Lựa chọn sáng suốt.” Lorenzo cười mỉm.

………………………….

Từng đợt súng nổ rít lên ác liệt tràn ngập cả sân bắn!

Nơi đây là bãi huấn luyện chuyên dụng nội bộ do Mafia mở, là công viên trò chơi các sát thủ thường đến, cũng là câu lạc bộ cho các thành viên bình thường giết thời gian, cũng là nơi xuất hiện vô số điều mở mang tầm mắt…

Dẫu sao, tại sân bắn một khi có lãnh đạo cấp cao xuất hiện, mỗi màn biểu diễn bắn súng phấn khích hay mỗi thành tích xuyên bia chói lọi đều khiến đám tiểu tốt phấn khởi khôn tả!

Các sát thủ âm thầm giao đấu so bì cao thấp với nhau. Với những loại người dựa vào vũ khí mà kiếm cơm, súng đương nhiên là môn thi lẫn trò chơi hay nhất.

Sân bắn hôm nay khá ư náo nhiệt.

Dino mắt lam nằm viện sau bao lâu mới lành thương đã vác súng đi so đấu! Một góc sân bắn chật kín ba vòng người xem, chốc chốc lại rộ những tiếng tán thưởng trầm trồ…

Lại một nấc điểm kinh người nữa, Dino bình tĩnh nạp đạn trong tiếng huýt sáo điên cuồng của đám đông…

“Hey! Dino, nhìn kìa.” Gianni tóc nâu dẩu môi về hướng lối vào.

Mọi người nghe vậy không hẹn đều cùng ngoái đầu xem, kinh ngạc trông thấy một thiếu niên tóc đen gầy gò đang yên lặng đi theo quản gia Galant vào trong sảnh sân bắn ồn ào…

“Nó đấy hả? Tên trộm tranh thiếu gia Seus bắt được?”

“Chả biết, chưa gặp bao giờ, chỉ biết là người phương Đông.”

“Chắc nó rồi, thấy thằng Cosimo đi theo nó chưa? Gã ta bị sai đi trông coi ‘người đẹp’ đó, đếch biết phải thật không”

“Chu choa, xinh đáo để! Nhìn cái eo nó kìa… Ha ha ha…”

“Phẹt! Nó còn dám vác mặt đến đây sao? Chó chết, thằng đệ của Doeren bị nó giết đấy!”

“A tao biết, hôm tuyển chọn sát thủ… tay Dino cũng do nó chém đứt đúng không?”

Dino mắt lam nhìn bóng dáng mảnh khảnh mà thẳng tắp kia đi đến trước cửa bắn phía đối diện, nheo nheo mắt…

“Dino, muốn trị thằng lỏi kia một bài không?” Gianni cười khình khịch.

“Kệ. Boss thích nó.” Dino chỉnh báng súng, tầm mắt lại chẳng rời phía đối diện.

“Hà hà, chưa hẳn đâu, còn chưa làm cả nghi thức gia nhập, giờ sao đã tính nó là người một nhà?” Tên nọ cắn điếu thuốc, vẻ mặt *** dật vỗ vỗ đũng quần mình, “Nhìn cái bộ yếu xìu của nó đủ hiểu, bị Boss trị cho vào nếp rồi, còn gì đáng sợ? Muốn thử không?”

Đám đông xung quanh nhất thời rục rịch…

Đằng kia, Galant vẫn bộ dạng quý tộc Anh cũ, tận tụy và nhã nhặn giới thiệu cơ sở sân bắn cho Lý Tiếu Bạch, “Đạn dùng không phải đạn thật, cứ bắn trúng đích là được cộng điểm từ 0-100, ai được 80 điểm ở đây đến khi thực chiến coi như được xếp vào hàng cao thủ rồi, người được hơn 90 điểm trong tổ chức xưa nay mới chỉ có ba người. Có chuẩn bị rất nhiều chủng loại, mẫu mã súng, cậu muốn chọn một cái thử không?”

Lý Tiếu Bạch trợn mắt nhìn lão ta.

Cứ thế mà cho?

Vừa được thả từ phòng tối ra chưa đến ba giờ, đồng tử cố gắng lắm mới quen được ánh sáng bên ngoài, cảm giác bủn rủn ở cánh tay do bị còng khóa còn chưa tiêu tán, đã bị xách đến đây thí nghiệm?

Người đàn ông tên Lorenzo kia, muốn cậu chứng minh giá trị để ông ta tha chết thu cậu làm thuộc hạ ư?

Cơ mà với sức khỏe bây giờ, chỉ e hơi khổ.

Cậu đứng nơi giá để súng của sân bắn, mãi bao lâu cũng chưa động đậy.

Nói ra thì hơi mất mặt, nhưng cậu đang cố tình kéo dài thời gian cho cảm giác tê tay bớt đi.

Đáng tiếc, người chờ xem diễn thì không cho cậu thời gian chuẩn bị.

“Dùng của tôi này.”

Một khẩu Anaconda(1) bạc chìa trước mặt cậu.

Bàn tay cầm súng còn quấn băng kín mít, chủ nhân của nó có đôi mắt trấn định màu lam. Cậu nhìn thấy quen quen, à, nhớ rồi, là tên cao thủ đã cứu Seus…

Cậu không nhúc nhích, Dino cũng kiên nhẫn không nhúc nhích theo.

Ánh sáng màu bạc lấp loáng trên nòng súng dài, rất đẹp. Song cậu cũng hiểu, khẩu Anaconda này không chỉ đẹp, trọng lượng của nó cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ! Phần báng súng được đặc biệt cho thêm chì để giữ cảm giác vừa tay và thăng bằng, do đó nó cũng đòi hỏi lực cánh tay của người sử dụng phải mạnh.

Thật sự thì, nó là khẩu súng không hợp thời điểm này nhất…

Nhưng trước mắt bao người, Dino kiên quyết không cho cậu cơ hội từ chối.

Vũ khí vào tay, đồng nghĩa trò chơi bắt đầu.

Khoảnh khắc cậu giương súng, mọi người mới chú ý chiếc còng và dây xích rắn đanh khóa nơi cổ tay cậu!

Âm thanh xì xào phút chốc rộ lên thành tiếng mai mỉa khắp bốn phía…

Hóa ra, thân phận cậu còn là độc chiếm làm của riêng nữa sao?

Nhận thức mới lần nữa được xác lập trong tổ chức…

Người bị giam cầm chẳng rỗi hơi đoái hoài đủ loại màu mắt quanh cậu, chỉ gắt gao nhìn thẳng bia bắn đang di chuyển vùn vụt trước mắt, cố gắng ổn định hai tay run rẩy…

Hiềm nỗi sự thật khách quan không phải do nhân vật chính chỉ định.

Mỗi một phát đạn bắn ra dưới tình huống thân thể nghiêng ngả, thành tích của cậu nghĩ bằng chân cũng đủ hiểu.

Tiếng cười ồn ã và ánh nhìn khinh miệt không hề giấu giếm cứ thế chĩa vào…

Người bình thường hả hê xem người thua cuộc, người nhà kẻ bị hại sung sướng bởi thỏa mãn tâm lý, người có thù riêng rốt cuộc trút được giận, mọi thứ đều vun thành sự nhạo báng ác ý, không khí nhất thời càng trở nên bất lợi đối với cậu.

Dino không nói lời nào, song đáy mắt cũng toát chút thất vọng và khinh thường.

Cậu xoay lưng trả súng cho hắn.

Không lên tiếng, cũng không làm vẻ xấu hổ, cậu chỉ xoay người ra cửa.

Cosimo nhổ nước bọt khinh bỉ, khó chịu đi theo sau cậu.

“Khoan.”

Giọng Bố Già vang lên từ lầu hai khán đài, thản nhiên ra lệnh trong sự hò la kinh hãi và bất ngờ, “Đưa cho cậu ta một con dao.”

………………………….

Chuyện ngoài lề: Có thể bạn chưa biết (2)

Tác giả vô lương tâm: Ôi trời đất ơi là trời đất ơi! Sao mãi chưa hết?! Ba mươi chương rồi mà còn chưa hết! Tôi đã nén tình tiết muốn điên luôn rồi nha! Bà đây hận nhất là trường thiên nha!!! (lộn cái bàn)

Bạn A, nổi gân: Phải nói… Cái quy tắc “nhất định phải hết trong vòng ba mươi chương” của bà vốn dĩ đã rất kỳ quặc rồi…

Bạn B, bình tĩnh nhả khói: Lật bàn lên cho tôi.

Mọi người: …

Có thể bạn chưa biết (2) – Hết

. /.

Chú thích:

1. Anaconda: Súng lục ổ xoay 2 cơ chế bắn sử dụng đạn cỡ lớn.44 Magnum &.45 Colt. Đặc trưng riêng là nòng súng rất dài, hộp đạn xoay 6 viên.

Anaconda bạc: