Chương 30: Sự thật về kin

Vừa chạm chân xuống đất Chiro thở phào nhẹ nhõm. May là cô đã từng học võ nên việc lẻn vào đây là không khó. Chiro liếc mắt nhìn trái nhìn phải rồi phi nhanh vào cung điện. Chiro nhìn điện thoại của mình, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Mika có lẽ cô ấy rất lo cho cô sợ cô làm điều gì đó ngu ngốc. Cô khẽ thở dài cất điện thoại đi, cô chỉ thăm dò tình hình thôi nhất định sẽ không làm gì to tát đâu, đằng nào Chiro cũng muốn gặp Sky để hỏi vài chuyện.

“Không sao đâu mà!”

Chiro tự chấn an mình rồi tiến lên phía trước nhưng không may va phải châu cây gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của đám lính.

“Ai đó?”

“Đáng ghét!”

Cô khẽ than thầm rồi lùi lại nhưng phát hiện ra rằng đằng sau cũng có người liền dừng lại. Chẳng lẽ cô bị mắc kẹt rồi ư?

“A!”

Chiro khẽ kêu lên một bàn tay liền kéo cô vào trong phòng.

“Suỵt!”

Hongo đưa tay lên miệng ra kí hiệu im lặng.

“Anh là ai?”

“Trời ạ, tiểu thư ơi là tiểu thư chúng ta vừa gặp nhau cách đây vài tiếng đó! Tôi là quản lí của Kin đây.”

“Kin đâu? Vết thương của cậu ấy thế nào?”

“Cô còn nhớ đến cậu ta cơ đấy! Muốn biết thì xem đi!”

Hongo cười mang nét mỉa mai mở máy tính lên cho cô. Máy tính được kết nối với camera hiện lên sự việc xảy ra một tiếng trước. Lúc này Kin đang đứng trước mặt Robert khuôn mặt vẫn vô cảm như trước.

*****

“Ta nghe nói con từng cứu một cô gái mang tên Yuki – Royale. Đừng nói với ta con không biết cô ta là ai đâu.”

“Muốn gì?”

“Chà con ngày càng không coi ai ra gì rồi đó! Ta chỉ khuyên con làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Đặc biệt ta có vài việc muốn con thực hiện… đó là giết cô gái mang tên Chiro – Sakura!”

“Tôi từ chối!”

Robert kinh ngạc nhìn Kin. Đây là lần đầu tiên cậu dám không nghe lời ông.

“Ha ha, từ bao giờ con biết đùa vậy?”

“Tôi không rảnh để đùa với ông.”

Kin lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

“Đứng lại! Ta là ba của con đó!”

“Ba? Tôi chưa bao giờ coi là như vậy hết! Ông cũng chưa bao giờ coi tôi là con cả!”

“Ngươi… Vì một đứa con gái mà dám chống đối lại ta à? Ngươi thử bước thêm một bước nữa xem! Ta không tin kẻ lạnh lùng như ngươi có thể sẵn sàng hi sinh vì một đứa con gái tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo lời ta thì ngươi sẽ được chọn làm vua.”

“Có lẽ ông đã nhầm!”

Kin liền bước tiếp. Nhưng đi chưa được hai bước liền vang lên tiếng súng.

“Ta đã cảnh cáo rồi mà! Mau giết con bé ít nhất ta còn tha cho.”

“Không!”

Đoàng.

“Ngươi thử nhắc lại xem.”

“Không!”

Đoàng.

Viên đạn thứ ba ghim vào vai của Kin khiến máu chảy ra càng nhiều. Cậu đã mất rất nhiều máu vì vết thương Chiro gây ra bây giờ lại thêm những vết thương này khiến cả người yếu đi không còn sức chống đỡ.

“Đáng lẽ ngươi nên nghe lời ta làm việc như một kẻ trung thành thì đã không như vậy. Mẹ ngươi sẽ thất vọng vì ngươi lắm đây!”

“Dơ bẩn!”

“Cái gì?”

“Những lời nói của ông làm bẩn mẹ tôi. Lời hứa chấm dứt, tôi sẽ từ bỏ chức vị của mình.”

Robert ngạc nhiên nhìn Kin, ánh mắt đó rất đáng sợ! Nó khiến hắn cảm thấy bất an. Harry rồi đến Kin tất cả vì người con gái đó mà phản bội hắn. Hắn phải giết cô ta! Nhất định phải giết cô ta không tất cả sẽ phản bội hắn.

“Ngươi muốn bỏ vương vị? Được ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”

Robert cười đầy nham hiểm giơ súng về phía Kin. Những kẻ phản bội như cậu, hắn không cần!

“Đức vua làm ơn dừng tay!”

Hongo liền chạy vào đỡ lấy Kin gần như kiệt sức.

“Làm ơn xin người, tôi sẽ trông chừng cậu ấy hãy nể tình Kin làm việc cho ông bao năm nay.”

“Muốn ta tha cho hắn? Được thôi, đằng nào dựa vào sức lực của hắn cũng không bảo vệ nổi con bé đó! Đằng nào nó cũng chết thôi! Kin ta khuyên ngươi đừng cố gắng vô ích! Tốt nhất đừng như mẹ ngươi vì tình mà chết!”

Robert bật cười đầy khinh kỉnh lấy khăn lau sạch khẩu súng rồi bỏ đi.

*****

“Cho tôi xem những cái này làm gì?”

Chiro nắm chặt tay cố gắng khiến cho mình bình tĩnh nhất.

“Cô đúng là tai họa, vì cô mà Kin bị thương ở bụng giờ lại bị bắn ba phát, cậu ta còn từ bỏ cả vương vị vì cô vậy mà cô vẫn thản nhiên nghĩ đến kẻ khác.”

“Tôi…”

“Còn nữa, cô còn dám nói những lời cay độc với Kin thật không thể tha thứ! Cái gì mà vô tâm chứ cô mới là kẻ vô tâm! Kin từ nhỏ đã chịu nhiều vết thương bây giờ ngay cả người cậu ta tin tưởng nhất là cô cũng bị cô đâm cho một nhát dao!”

“…”

“Cô biết mong ước duy nhất của cậu ấy là gì không? Là có được tình thương đó! Từ nhỏ đã không có người quan tâm Kin trở nên cô độc thậm chí cậu ta còn sử dụng emotion nữa.”

“Emotion?”

Hongo chưa hết giận nhưng cũng hừ lạnh giải thích.

“Bộ ba sản phẩm Kin tạo ra trong đó emotion chính là sản phẩm bí mật của Kin. Nó có khả năng làm cho người sử dụng mất hết cảm giác như đau đớn chẳng hạn. Tuy nhiên nó lại tạo ra một loại độc khá cao.” – Hongo nhìn Chiro đang thất thần rồi thở dài nói tiếp. –“Kin đã sử dụng nó khá lâu nên nhiều lúc tôi không muốn cậu ta sử dụng nữa nhưng cũng không được. Kin quá đau khổ vì cái chết của mẹ mình và em gái vì thế cậu ta không muốn mình mang bất cứ cảm xúc gì tuy nhiên dù emotion có mạnh cỡ nào cũng không ngăn được một loại cảm giác… haizz.”

Những lời nói của Hongo như một nhát dao chém vào tim Chiro. Cô đúng là đồ xui sẻo mà! Chỉ cần cô ở đâu là sẽ có người phải chết vì cô.

“Vậy tại sao cậu ấy lại giết Jiji?”

“Tại sao ư? Cô nghĩ rằng cái trò hoán đổi người đó qua mắt được Kin? Cậu ta làm vậy để bảo vệ cô đó! Vậy mà nhìn xem, cô trả ơn cậu ta như vậy à?”

“Kin đang ở đâu?”

“Không cần tìm hiện tại Kin không muốn gặp ai hết!”

“Trả lời tôi đi!”

“Trong phòng đằng kia, tốt nhất cô đừng xuất hiện cậu ấy không muốn gặp ai đâu.”

“Còn vết thương?”

“Tôi đểthuốc ở đó rồi cô nên đi về đi tiểu thư. Nếu đức vua mà nhìn thấy cô chẳng biết Kin sẽ làm điều gì ngu ngốc nữa đây!”

*****

Kin dựa người vào tường máu vẫn chảy ra liên tục. Cậu sờ túi lấy ra một hộp thuốc nhỏ.

“Tốt nhất đừng như mẹ ngươi vì tình mà chết!”

Giọng nói của Robert thoang thoảng bên tai khiến cảm thấy lòng nhói đau. Emotion! Cậu cần nó! Kin đưa tay mở nắp nhưng lại bị một bàn tay khác giật lấy. Cậu choàng mở mắt đôi mắt trở nên nguy hiểm nhưng lại dịu đi khi nhận ra đấy là cô.

“Không được dùng nó nữa!”

Chiro nhíu mày nhìn những vết thương trên người Kin lòng đột nhiên se lại. Chiro định chạm vào vết thương của Kin nhưng lại bị tay cậu ngăn lại.

“Đừng chạm vào tôi!”

“Kin.”

“Mau đi ngay, đừng chạm vào tôi!”

Cậu ghét bị thương hại đặc biệt là Chiro cậu không muốn cô nhìn cậu với ánh mắt như vậy.

Chiro nhìn chằm chằm vào Kin, cậu đã mất rất nhiều máu nếu không xử lí ngay thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô dứt khoát mang hộp thuốc lại gần chuẩn bị khử trùng cho Kin. Rất may là viên đạn đã được Kin lấy ra nếu không thì cậu ta đã chẳng ở đây mà đuổi cô.

“Tránh ra nếu không muốn chết.”

Kin lạnh lùng phản kháng. Chiro gần như mất kiên nhẫn liền nhướn người lên chạm vào môi Kin. Cả người cậu dường như đông cứng lại, dường như quên cả hít thở chỉ biết tròn mắt nhìn cô. Môi cô cô rất mềm! Nhận ra được việc làm của mình, mặt Chiro đỏ bừng cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Tôi chạm vào cậu rồi, có sao không?

Hai khuôn mặt gần kề nhau, mắt chạm mắt. Một màu bạc lạnh lùng và một màu xanh tĩnh lặng!