Chương 30 – Tai nạn xe

Trợ lý Từ làm xong các thủ tục nhập viện, mua một số thức ăn bên ngoài, đứng trước cửa phòng anh ngần ngừ trong giây lát, chẳng biết lúc này anh vào liệu có thích hợp không?

Vì là người liên lạc mới đây nhất lưu trong điện thoại nên tin tức Lâm Nặc gặp tai nạn được thông báo cho anh trước tiên.

Hồi tưởng lại, anh chưa bao giờ trông thấy Giang Doãn Chính như vậy.

Thế là điện thoại của một trợ lý như anh thi thoảng lại reo lên vì những chuyện này.

Giờ nghe thấy đối phương hỏi vậy, Trợ lý Từ biết rõ đã nhiều ngày rồi Giang Doãn Chính không liên lạc gì với cô ấy, đành nói: “Giang Tổng gần đây khá bận rộn, nếu có chuyện gì thì tôi có thể nhắn lại”, vừa trả lời, lòng không nhịn được than thở, thế này mà được xem là bạn gái sao?

“… Chẳng có gì quan trọng cả”, giọng trong điện thoại dừng lại rồi thờ ơ nói tiếp, “Chỉ là mấy ngày nay tôi bị bệnh nhập viện không mở máy, sợ anh ấy không liên lạc được với tôi thôi…”.

Trong lòng anh đã rõ mười mươi, hỏi thăm bệnh tình với giọng thân thiện: “Vâng được, tôi sẽ chuyển lời cho Giang Tổng”.

Thế nhưng, đến khi trên đường về nhà báo cáo lại cho Giang Doãn Chính việc này, anh ngồi băng ghế sau xem báo đầu không ngẩng lên, chỉ dặn dò: “Thay tôi mua bó hoa và hoa quả mang đến”.

Hai bên đường những tòa cao ốc chọc trời mọc san sát nhau, quang cảnh khu thương mại sầm uất ngoài cửa sổ, ánh chiều tà chầm chậm hắt xuống giữa tòa kiến trúc cao to xám xịt, lạnh lẽo.

Quả là, mỗi người một số phận, một duyên số chẳng ai giống nhau. Anh không ngờ, hóa ra còn có người có thể khiến Giang Doãn Chính nóng lòng đích thân chạy đến bệnh viện đến vậy.

Mà người con gái này, lúc trước khi ra đi, dáng vẻ rất bình thản, thậm chí còn âm thầm, lặng lẽ.

Rốt cuộc Trợ lý Từ không bước vào, Lâm Nặc càng thấy như bị giày vò.

Cô nằm yên tại đó, ngay cả cổ cũng thấy cứng đờ, cuối cùng cô hỏi: “Em có thể xuất viện bây giờ không?”. Nhưng đợi rất lâu vẫn chẳng thấy trả lời.

Dường như Giang Doãn Chính đang suy nghĩ, chỉ nhìn cô, chẳng nói gì.

Cô nhắm nghiền mắt, trán quấn băng trắng toát, khuôn mặt gầy rộc hẳn đi, đường nét lại càng rõ rệt, da trắng ngà. Ánh chiều tà vàng cam hắt trên gương mặt trông nghiêng của cô nhuộm thành màu đỏ nhạt.

Cô không nghe thấy câu trả lời của anh liền chau mày lại, chữ “xuyên” nho nhỏ hiện lên giữa hai hàng lông mày. [Trong tiếng Trung chữ “xuyên” viết là: … hình dạng như là khi chúng ta chau mày lại.]

“Cảm ơn anh”, cô thấp giọng nói, tay chầm chậm nắm chặt lại dưới tấm chăn, “Anh đi đi”. Lúc này, cô thực sự bối rối dù rằng trước đó cô đã nhớ anh biết bao nhưng giờ đây lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

Giang Doãn Chính vẫn không lên tiếng, cô cũng chẳng quan tâm, ngồi dậy ấn chuông trên tường.

Đầu óc choáng váng, trán đau nhức dữ dội như muốn vỡ tung ra. Cô chau mày tựa vào tường, không thể đưa tay ra xoa cho đỡ đau, cũng chẳng biết liệu có phải là máu đang chảy ra.

Lúc này Giang Doãn Chính đứng phắt dậy, bước vài bước đến trước giường, cúi xuống nhìn cô, giọng trầm thấp, dường như mang theo vẻ giận dữ: “Nếu tay lái đã không vững thì sau này đừng lái xe nữa”.

Họ chia tay đã hai năm, đây là câu nói đầu tiên anh nói với cô, giống như đang chỉ trích cô. Lâm Nặc cảm thấy buồn cười, bắt gặp ánh mắt của anh liền nhìn sang một bên, rồi nói: “Biết rồi”.