Chương 30: Tán hồn

Một giây này cảm giác của tôi gói gọn trong một chữ: mệt.

Tựa đầu trên vai Trần Kỳ, cảm giác bị hương vị bình đạm dịu dàng trong lòng hắn mê hoặc.

Ánh nắng hắt vào từ ngoài cửa sổ gọi tôi tỉnh giấc.

Sắc mặt Trần Kỳ như ngày thường đưa quần áo cho tôi, sau đó quay đầu nhìn đồng hồ treo tường: “Chín rưỡi đi nhé.”

“Đi đâu?” Tôi vừa thắc mắc vừa cài cúc áo sơ mi, thoáng lơ đãng đảo qua mu bàn tay, ba vệt tay khó coi dị thường, trong đó một vệt đã tụ máu chuyển sang màu đen.

Trần Kỳ chẳng đáp, chỉ ngồi xuống nhẹ nhàng thả tay xuống, giúp tôi cài những cúc áo còn lại.

Trần Kỳ đưa tôi đi gặp một người.

Chúng tôi gặp người này trong một viện có hai cánh cửa sơn đỏ trong Ung Hòa Cung, lần đầu gặp mặt tôi thực sự không có cách nào để hình dung diện mạo của người nọ, gương mặt già nua nhăn nhúm như xác ướp.

“Tên lão là Cố Tuất, là người bạn già nhất của anh.” Trần Kỳ nói thầm bên tai tôi.

Tôi ừ một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên già thật.

Ông lão kia cung kính cúi đầu thi lễ với Trần Kỳ, sau đó ánh mắt dừng lại ở người tôi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“Ngũ hành thiếu, bảy vía không trọn, cơ thể như vậy mấy trăm năm rồi lão chưa từng gặp…”

Tôi nghe xong sửng sốt: “Cụ bảo gì ạ?”

Ông lão trầm mặc một lát, nâng tay chỉ vào phòng nhỏ trong viện, khom người chờ Trần Kỳ đi trước, mới nghiêng đầu ý bảo tôi đi theo.

Nhìn thoáng qua bài trí trong phòng, tôi lập tức nghĩ tới nhà của bà cụ Trì, song cách bày biện trong gian phòng nhỏ kia thuộc thời Mãn Thanh, thì nơi này còn cổ hơn, cổ đến mức tôi không thể nhận ra là triều đại nào.

Vừa ngồi, lão Cố Tuất đã an vị đối diện tôi, một gương mặt già nua nhăn nheo áp sát hai ngón giữa cùng ngón cái đặ ở ấn đường và huyệt thái dương của tôi. Không đợi tôi phản ứng, Chỉ thấy hai nếp nhăn chính giữa trán tách ra, để lộ một con mắt màu vàng.

Ttrong lòng tôi âm thầm lắp bắp kinh hãi, trước đây từng nghe truyền thuyết, có người thiên phú dị bẩm, sẽ mở một thiên nhãn trên trán, có thể xuyên hồn ba giới, xem kiếp trước kiếp sau, ông lão đây e là người mà mọi người gọi Thiên Nhãn Giả cũng nên.

Lão Cố xem trong chốc lát, thiên nhãn khép lại, hướng về phía Trần Kỳ, diễn cảm có phần nghi hoặc: “Đệ tử kiến giải vụng về, thật sự chưa từng gặp người phàm nào linh hồn không đầy đủ vẫn có thể sống sót… Chẳng lẽ là…”

“Tán hồn.” Trần Kỳ ảm đạm.

“Quả nhiên, ” ông lão thở dài, đôi mắt trông phía tôi ngập tràn thương hại, “Nhân sinh rất bi thương chẳng bằng nhập vào luân hồi, nghiệp chướng.”

Một lời nói này tôi chẳng hiểu nổi, nét mặt người đàn ông bên cạnh càng thêm khó coi. Đang muốn đặt câu hỏi, cửa phòng nhỏ bỗng nhiên bị đẩy ra.

“Anh ở đây à! Ơ chẳng phải Tiểu Mạt sao?”

Người đến hé ra gương mặt tuấn lãng, so với Trần Kỳ có phần sắc sảo hơn nhưng lại thiếu chút tinh tế, đúng là cậu em sinh đôi của hắn, Trần Lân.

Lão Cố lão lại đứng dậy cúi người thi lễ: “Ra mắt Hữu sư. Xin mời Hữu sư ngồi, đệ tử lại vào pha ly trà.”

Một câu “Hữu sư” rành rọt đâu ra đấy khiến tôi không nhịn được đành bật cười. Trần Lân liếc tôi một cái, cản lại: “Không cần, ta tìm anh trai bảo mấy câu rồi đi.” Nói xong đưa mắt ra hiệu cho Trần Kỳ, hai người ra khỏi phòng.

“Cậu có thể đến chỗ lão cũng là duyên phận, có gì băn khoăn cứ việc hỏi đi.” Hai người vừa đi, Cố Tuất liền bắt chuyện.

“Tán hồn là gì ạ?”

“Quy định Âm dương có ghi lại, lấy mạng đổi mạng là tà thuật. Tu hành cấm thực cấm dục (cấm ăn cấm dục vọng), lấy máu yểm Bát Quái, tim bị cây đinh gỗ hòe ba tấc xuyên qua mà chết. Khi chết thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) mở rộng, tam mạch triệt hết. Ba hồn bảy vía tan biến, thì có thể đổi lấy ước vọng đưa hồn phách trở lại.”

Cây đinh gỗ hòe ba tấc? Tôi liền nhớ tới cây đinh ngăm đen đêm trước ả xuyên vào lồng ngực tôi, đúng là nhổ ra từ đỉnh đầu chính ả.

“Vậy sao lại bảo cháu bảy vía không trọn?”

“Con người có ba hồn bảy vía ngũ hành, người chết thì hồn phách xuống đất, luân hồi chẳng qua là thay đổi thân thể thôi, hồn phách có bao nhiêu là bấy nhiêu, không tăng cũng chẳng giảm, nếu có sự phân tách, khi xuống cõi âm sẽ có người đi đường giúp sắp xếp, linh hồn không đủ thì không cách nào luôn hồi chuyển kiếp. Nhưng thực sự lão không biết bằng cách nào hồn phách không trọn như cậu lại hóa người… Hồn vô mệnh không sinh, mệnh vô hồn không sống, bảy vía không trọn, bởi vậy mệnh hồn cậu không vượng, rất dễ nhiễm âm khí, có thể sống đến tuổi này…”

“Rất lợi hại, cháu hiểu rồi!” Tôi cắt ngang lời Cố Tuất, vừa nói vừa thở dài, còn dùng ánh mắt đầy thương hại như đang xem người chết nhìn tôi, thật sự làm trong lòng khó chịu.

Quả nhiên Cố Tuất không nói thêm, cho đến lúc anh em Trần Kỳ vào nhà, lão cũng chẳng liếc mắt nhìn tôi một lần.

Sau khi hai người bước vào, lại thảo luận một việc, nghe qua hình như đang bàn về lời nguyền chết người trên tay tôi, nhưng lúc này lòng dạ rối bời, chẳng lọt tai điều gì cả.

Lúc rời đi, ông lão tiễn chúng tôi đến tận cửa, nói khẽ với Trần Kỳ: “Tả sư, bắt hay không bắt trong lòng ngài đã định đoạt, nhưng ở trần gian hồn mệnh có thể không bảo toàn, quả thật đệ tử rất khó chắc chắn.”

Trần Kỳ khẽ gật đầu, gương mặt có nét lo lắng kín đáo nhìn tôi. Trần Lân cũng nhìn, có điều trong mắt hắn chứa rất nhiều sắc thái tôi chẳng thể hiểu.

Thời điểm ra khỏi cửa viện tôi quay lại nhìn thoáng qua, phát hiện cánh cửa chúng tôi vừa bước qua xuất hiện một cái khóa đen to rỉ sắt, hơn nữa thoạt nhìn chiếc khóa kia đã rất cũ rồi. Xuyên qua khe hở giữa hai mảnh cửa đỏ, lờ mờ trông thấy trong viện mọc toàn cỏ dại, hiển nhiên chẳng hề có người sinh sống tại đây.

Tôi ngẩn người đứng một lát, tay phải lọt vào một lòng bàn tay khác lành lạnh, ngón tay dài đẹp chậm rãi lướt nhẹ qua dấu vết trên mu bàn tay tôi.

Trong lòng xao động, xoay người đối diện Trần Kỳ, vẫn là biểu cảm như trước, có điều dịu dàng đong đầy đáy mắt.

Trần Lân đi ở phía trước đột nhiên dừng bước: “Anh, suốt mấy ngàn năm em đều hẹn gặp lại anh như này, nghiêm túc đấy.”

Trần Kỳ thoáng sững người, chẳng trả lời, chỉ là bàn tay đang cầm tay tôi khẽ siết chặt.

Di động trong túi quần rung lên, màn hình hiển thị Vũ Bác Hoa. Không muốn nghe vì thế điện thoại cứ rung từng đợt như vậy.

Một lát sau, một tin nhắn gửi tới.

“Sân 11 gặp hỏa hoạn, nghi phạm vụ án yêu cầu gặp đích danh cậu. Nhận được tin nhắn thì gọi lại nhé. Vũ Bác Hoa.”

Tôi chẳng quan tâm chỉ ngắm nhìn bầu trời, sắc xanh trong vắt, ánh nắng chói chang.

——— —————-

Chú thích nho nhỏ: Mọi người cũng biết anh em Trần Kỳ Trần Lân là Hắc bạch vô thường rồi phải không? Một người đứng trái một người đứng phải nên danh xưng “Hữu sư, Tả sư” cũng sinh ra từ đó. Hehe.