Chương 30 – Thứ ba, ngày 26 tháng 7: Nắng

Sau khi biết bác Trần là giáo viên Ngữ văn của một trường trung học, tôi liền đổi cách gọi thành thầy giáo Trần. Năm rưỡi sáng, chúng tôi gặp nhau ở trước cổng bệnh viện Hiệp Hòa, tôi bị mất ngủ nghiêm trọng, hận không thể đeo khẩu trang che đi cơn ngáp liên tục của mình. Thầy giáo Trần xách hộp giữ nhiệt, tinh thần sảng khoái của thầy khiến tôi rất ngại ngùng.

Vợ thầy Trần họ Trương, tên là Ngọc Lan, tôi vừa nghe đến cái tên này liền đoán chắc là người phương nam, quả nhiên tuy bà bị các loại ống tầng tầng lớp lớp quấn quanh trong phòng bệnh, người vô cùng gầy, nhưng gương mặt đã già nua vẫn rất thanh tú, thoáng còn có thể nhìn thấy dáng vẻ tiểu thư đất Thượng Hải ngày xưa. Tôi lên tiếng gọi bác Trương, bà cười nói đã bị tôi gọi làm cho già đi, kêu tôi gọi là cô.

So với khí sắc không ổn định, trạng thái tinh thần của cô Trương vô cùng tốt, tôi ngồi bên cạnh giường, hỏi cô muốn đám cưới vàng như thế nào, sắc mặt cô ngại ngùng, hỏi đi hỏi lại một câu, “Tuổi này mặc áo cưới có phải không thích hợp lắm không?”.

Tôi nói một cách chắc chắn với cô, trong nghi thức đám cưới vàng chúng tôi từng tổ chức, rất nhiều người đều mặc áo cưới. Khi còn trẻ chưa mặc, bây giờ càng nên mặc.

Cô Trương vừa cười vừa nói, “Cháu xem, bây giờ cô gầy đến mức này rồi, lại già vậy, đứng thì còn giống hình dáng con người, nếu nằm xuống trông chả khác gì túi xương, tới lúc mặc áo cưới chắc nhét vừa hai người”.

Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì thầy Trần đứng sau lưng tôi nói, “Đẹp, chắc chắn sẽ đẹp. Không có áo cưới vừa thì chúng ta đặt may”.

Vẻ mặt trắng bệch không chút màu sắc của cô Trương dần dần ửng hồng, “Làm nghiêm túc thế, còn đặt may, mặc xong một lần rồi để đâu, sau này anh giữ lại nhìn, trong lòng không rối rắm ư…”.

Thầy giáo Trần không nói gì, cô Trương cũng ý thức được mình đã nói một câu khiến người khác thương cảm, không khí trong phòng bệnh im lìm, tôi vội vàng tìm chủ đề khác.

“Cô Trương, thầy Trần đối với cô thật tốt, lúc bắt đầu là thầy ấy theo đuổi cô à?”.

Cô Trương bật cười, liếc mắt nhìn thầy giáo Trần, “Theo đuổi còn rất không vẻ vang cơ”.

Cô Trương kể quá trình yêu đương, chắc chắn đã từng kẻ vô số lần, vô cùng quen thuộc, tuy bây giờ không đủ sức nhưng vẫn nói không vấp váp chút nào. Không ngờ, thầy Trần trông thư sinh vậy mà hồi trẻ cũng từng tham gia kháng chiến, lúc đó thầy còn là cảnh vệ vậy mà đã cướp cô Trương về tay khi cô là vị hôn thê của liên đội trưởng.

“Liên đội trưởng của bọn họ cử anh ấy đi đón cô, anh ấy gặp cô tại nhà cô, lập tức như bị sét đánh, cũng không nói năng gì, gương mặt đỏ ửng, hỏi một câu, chỉ muốn ba ngày sau mới trả lời, ban đầu cô chỉ cảm thấy người này rất buồn cười, nhưng sau đó anh ấy chăm sóc cô hàng ngày, thời gian lâu hơn thì nảy sinh tình cảm, cháu biết rồi nhỉ. Vì vậy, nếu đặt ở thời điểm hiện tại, vị Trần tiên sinh này chính là người thứ ba mà các cháu nói đấy, còn cô chính là người phụ nữ thay lòng đổi dạ, hồng hạnh vượt tường”.

Thầy Trần vừa cười vừa lắc đầu, “Nói linh tinh, lớn tuổi liền có thể nói năng tùy tiện! Khi đó, trai chưa vợ, gái chưa chồng, cái gì mà người thứ ba, cái gì mà hồng hạnh vượt tường, em và liên đội trưởng của bọn anh đến mặt còn chưa từng gặp, lần đó anh đi đón em để gặp mặt, em gặp xong chẳng phải nói không vừa lòng, chê anh ta lớn tuổi sao”.