Chương 30: Tin tức

Bữa cơm chung buổi tối vô cùng náo nhiệt, tuy thức ăn đơn giản tới đáng thương, trừ mớ hồ màu xanh ra chính là mớ hồ màu xanh, nhưng từ bầu không khí của hiện trường và bố trí xung quanh, có thể thấy Lộ rõ ràng tốn không ít tâm tư.

Khác với Sở Mặc thành thạo có thừa trong đám người, hoàn cảnh của Tiêu Dật có phần lúng túng, y đã cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình rồi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vô số tầm mắt nóng bỏng. Bắt đầu từ khi y xuất hiện, thú nhân độc thân tại đó đều nhịn không được bắt đầu xao động. Á thú ở khu biên giới vốn đã ít hơn khu trung ương, đặc biệt là khu D, thì lại còn là khu biên giới của khu biên giới, á thú càng thêm hiếm hoi đáng thương, đã rất lâu không có á thú độc thân xuất hiện.

Tình cảm của thú nhân trước nay luôn là to gan nói thẳng, không như nhân giới chục điều bó thúc, hơn nữa thiên tính tranh đoạt trong huyết dịch, mọi người tuân theo nguyên tắc cứ thích là liền tranh đoạt. Sau một phen sóng ngầm ám động, mấy thú nhân trẻ tuổi không thể nhẫn nại nữa, trực tiếp lại sát bên cạnh Tiêu Dật.

Bọn họ hoặc là cố ý cởi nút áo quân phục tới cái cuối, lộ ra lồng ngực xinh đẹp, đi tới đi lui xung quanh Tiêu Dật. Hoặc là cố ý lớn tiếng thổi phồng với người bên cạnh về võ lực của mình, khoe khoang mình vào năm nào ngày nào đó đã một mình đối phó với mấy thú nhân. Hoặc là dứt khoát đi tới trước mặt Tiêu Dật, trực tiếp mà chân thành ca ngợi Tiêu Dật, khen y là á thú đẹp nhất mà họ từng gặp. Mọi người mỗi người một kiểu hiển thị thần thông, chính là vì muốn thu hút sự chú ý của Tiêu Dật. Đáng thương Tiêu Dật cứng cả mặt, nỗ lực khống chế khóe miệng đang co giật, mỗi khi nhẫn nhịn tới cực hạn, y đều cần phải dựa vào ảo tưởng Vượng Tài đại phát thần uy, một hơi nuốt hết đám người này mới có thể tiếp tục nhẫn nại.

Lạc Phi buồn cười nhìn thần sắc nhẫn nhịn của Tiêu Dật, đi tới cạnh y, “Không thích?”

Tiêu Dật nhanh chóng gật đầu.

Lạc Phi cười mở miệng, “Huyết mạch trong người thú nhân khiến bọn họ không thể kháng cự lại sức hấp dẫn của á thú, mà thân thể á thú lại không thể rời khỏi sự bảo hộ của thú nhân, ngàn vạn năm nay thú nhân thế giới cứ thế đời đời sinh sôi, cậu nên học hỏi mấy người bọn họ, học cách thích ứng và hưởng thụ cảm giác được theo đuổi yêu sủng này.”

Lạc Phi nói họ, là nói mấy á thú khác trong phòng. Khác với sự kháng cự của Tiêu Dật, những á thú khác hiển nhiên vô cùng hưởng thụ cảm giác được xem là trung tâm ánh nhìn này.

Ánh mắt Tiêu Dật không tự chủ đảo qua mấy á thú mà Lạc Phi nhắc tới, cuối cùng rơi trên người Lạc Phi, y luôn cảm thấy tình trạng hiện tại quá mức quái dị. Có lẽ khi y hôn mê Lạc Phi ở bên cạnh y quá mức dịu dàng, ấn tượng của Tiêu Dật đối với hắn rất tốt, cho dù biết hàm nghĩa á thú, nhưng trong lòng Tiêu Dật vẫn cảm thấy Lạc Phi và y giống nhau. Y cảm thấy bản thân đã xem Lạc Phi như bạn bè anh em kiểu giống Bạch Kỳ hoặc là Từ Sắt Nguyên, nhưng tại sao khi hai lại gần nói chuyện bát quái thì y luôn cảm thấy có gì không đúng vậy?

Tiêu Dật lặng lẽ nghĩ, y thật sự xem Lạc Phi là anh em, cảm giác khuê mật đó thật sự là ảo giác của y đi.

Lạc Phi không biết vướng mắt trong lòng Tiêu Dật, vẫn nhiệt tình giúp y giới thiếu vài á thú tại đó, tình trạng giao lưu của hai người rơi vào mắt thú nhân độc thân xung quanh, chỉ cảm thấy vui tai vui mắt. Đáng tiếc Lạc Phi là bạn lữ của Lộ, mọi người đều không dám có ý nghĩ gì, như vậy, ánh mắt lại lần nữa toàn bộ tập trung trên người Tiêu Dật.

Tâm tư của mọi người tại đó Lộ đều thấy rõ, tuy hắn cảm thấy Sở Mặc và Tiêu Dật quan hệ không bình thường, nhưng sẽ không ngăn cản thủ hạ theo đuổi Tiêu Dật. Thú luật quy định, á thú có thể có nhiều bạn lữ, thú nhân muốn độc chiếm á thú chỉ có thể dựa vào thực lực của mình.

Như vậy, Lộ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với thái độ của Sở Mặc, tỏ vẻ hắn chú ý đến thú nhân bên cạnh rục rịch muốn động, Lộ hiếu kỳ nói: “Ngươi không lo lắng?”

Sở Mặc thản nhiên, cũng không giải thích quan hệ của hai người, chỉ lắc đầu khẳng định nói: “Tiêu Dật sẽ không đáp ứng bọn họ.”

Bắt đầu từ khi ăn cơm, Sở Mặc vẫn luôn lưu ý tới thái độ của Tiêu Dật, nhìn y miễn cưỡng nhẫn nại ân cần của thú nhân xung quanh, trong mắt Sở Mặc không khỏi hiện lên ý cười, tuy hắn từng nghĩ sẽ ra mặt giúp Tiêu Dật thoát khỏi cục diện này, nhưng suy nghĩ tới biện pháp của mình, Tiêu Dật chắc sẽ không cao hứng. Lại nhớ tới Vượng Tài, Sở Mặc cảm thấy hắn vẫn đừng xông lại khi mà tâm tình Tiêu Dật rõ ràng đang không tốt như thế.

Sở Mặc khẳng định như thế càng chứng thực quan hệ không bình thường của hắn và Tiêu Dật, Lộ khẽ động, thăm dò, “Ngươi tới đây là để tìm Tiêu Dật, hiện tại tìm được Tiêu Dật rồi, tiếp theo ngươi có dự định gì?”

Tâm tư muốn lưu Sở Mặc lại của Lộ tuy không nói rõ ra, nhưng trong lúc hành động đã biểu hiện vô cùng rõ ràng, Sở Mặc từ sớm đã hiểu tâm tư của Lộ. Hắn và Lộ tuy quen biết không lâu, nhưng cũng coi như đàm chuyện ăn ý, ấn tượng của hắn đối với Lộ cũng không tồi. Nếu sau này hắn không thể nào trở về tiên giới nữa, hắn tự nhiên tình nguyện lưu lại chỗ Lộ, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng, vẫn muốn tìm biện pháp trở về tiên giới.

Tiên giới và thú nhân thế giới tuy đã có mấy vạn năm không qua lại, nhưng năm đó khi thông đạo biên giới chưa đóng lại, hai giới giao lưu vô cùng nhiều. Tiên giới nếu đã có xuyên vân thoa tồn tại, thú nhân thế giới chắc cũng có công cụ nhất định để vượt qua Vô Vọng chi hải. Theo như Sở Mặc suy đoán, cũng như xuyên vân thoa tại tiên giới nằm trong quyền khống chế của tiên đình, thú nhân thế giới nếu thật sự có công cụ vượt qua Vô Vọng chi hải, chắc sẽ nằm trong tay khu trung ương. Cho nên vào buổi chiều, hắn đã nói xong với Tiêu Dật, hai người cùng tới khu trung ương xem thử, xem có thể tìm được cách trở về không.

Vì đã định sẵn, Sở Mặc liền muốn sớm cự tuyệt hảo ý của Lộ, tránh phiền phức sau đó.

“Ta dự định dẫn Tiêu Dật đi, đến khu trung ương xem thử.”

Lộ nghe thế lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng biết khu D là khu biên giới, vừa hoang vu lại nghèo nàn, Sở Mặc không nguyện ý lưu lại đây cũng bình thường. Đảo mắt nhìn Tiêu Dật đang nói gì đó với Lạc Phi, Lộ giọng điệu thành khẩn nói, “Nghĩ chắc Sở huynh đệ cũng nhìn ra được ý của ta, từ sau khi ta gặp được Sở huynh đệ liền hy vọng Sở huynh đệ có thể lưu lại đây. Hiện tại Sở huynh đệ muốn đi, ta cũng không thể nói gì nhiều, chỉ là hiện tại các khu hỗn loạn, Sở huynh đệ muốn đi, chắc phải hiểu rõ hơn ta. Sở huynh đệ đi một mình khẳng định không có vấn đề, nhưng nếu muốn dẫn theo Tiêu Dật thì phải cẩn thận mấy phần. Càng huống hồ mùa bão tố lập tức sẽ tới, với thân thể của Tiêu Dật, ta vẫn kiến nghị Sở huynh đệ đợi qua mùa bão tố hãy đi.”

“Mùa bão tố?” Sở Mặc nghi vấn.

Hắn vốn nghĩ bất kể Lộ nói gì, hắn cũng phải đi, nhưng hiện tại Lộ lại nhắc tới thân thể Tiêu Dật, đặc biệt là đề cập tới một từ hắn chưa từng nghe qua, Sở Mặc không thể không hỏi thêm một câu, cho dù có thể từ đó bị Lộ hoài nghi thân phận hắn cũng không màng.

Mắt Lộ khẽ nháy, nhưng thần sắc vẫn như thường nghiêm túc giải thích: “Tháng 8 hằng năm gió lốc đều sẽ từ sơn cốc Corona ở cực bắc thổi tới, mang theo cát vàng ngập trời bao trùm cả thú nhân thế giới, mãi cho tới tháng 12 mới dừng lại, kéo dài cả bốn tháng. Trong bốn tháng này, cả đồng hoang đâu đâu cũng đều là bão cát bạo ngược, gió lốc, cát chảy, đủ loại nguy hiểm đâu đâu cũng có, cho dù ngay cả máy phi hành tiên tiến nhất của khu trung ương cũng không thể nào xuất hành trong hành cảnh đó, mà tất cả thú nhân cũng đã quen chờ trong thành không ra ngoài trong bốn tháng đó, đây cũng là mùa bão tố mà chúng ta đã gọi.”

Nghe Lộ giải thích, Sở Mặc nhíu mày, nhìn Tiêu Dật. Thân thể của hắn khẳng định không có vấn đề, nhưng Tiêu Dật hiện tại trong người căn bản không có tiên khí, chính là lúc yếu ớt nhất. Lần trước hắn không suy nghĩ tới thân thể Tiêu Dật, xém chút đã hại Tiêu Dật chết trong khe nứt hư không. Lần này, hắn cũng không thể lại mang Tiêu Dật đi mạo hiểm lần nữa, nhất thời bắt đầu do dự.

Sự do dự của Sở Mặc Lộ thấy hết, Lộ biết một phen hắn nói đã đả động được Sở Mặc, tiếp theo không cần nói gì nữa, để không gian lại cho Sở Mặc tự quyết định. Hắn nói những thứ này ra đương nhiên là vì muốn lưu Sở Mặc lại một thời gian, nhưng cũng thật sự là xuất phát từ hảo ý. Sự lợi hại của mùa bão tố là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, với thân thể Tiêu Dật, cho dù Sở Mặc chiếu cố có chu đáo cỡ nào, cũng không thể chống đỡ nổi.

Lộ hơi rũ mắt, nghĩ tới Sở Mặc dường như không biết mùa bão tố, liên hệ với thú thể của Sở Mặc, hắn ẩn ẩn có một suy đoán đối với lai lịch của Sở Mặc.

Thú nhân thế giới rộng lớn vô cùng, cho dù khoa học có phát triển tới hiện tại, cũng có rất nhiều nơi mà dựa vào khoa học kỹ thuật hiện tại của họ là không thể tìm kiếm, sơn cốc Corona chính là một ví dụ. Theo lời đồn từ khu trung ương, phía bên kia sơn cốc Corona tựa hồ có huyết mạch của cổ thú nhân. Mà toàn bộ thú nhân thế giới, nơi không cách nào thăm dò như sơn cốc Corona thì còn không biết có bao nhiêu chỗ, ai biết nơi nào sẽ chôn giấu hậu duệ huyết mạch của cổ thú nhân. Đối với Lộ, hành động của Sở Mặc càng giống một cổ thú nhân, thân thể dị thường hung hãn lại không hiểu khoa học là đặc trưng cơ bản của cổ thú nhân.

Hai người đang ôm suy nghĩ riêng, máy liên lạc trên người Lộ đột nhiên vang lên, người liên lạc với hắn là đội trưởng đội chấp pháp một Hạo Linh đang canh giữ ở cửa thành.

“Sao rồi?” Lộ kết nối máy liên lạc, nghĩ không ra trễ như vậy Hạo Linh tìm hắn có chuyện gì.

Biểu tình của Hạo Linh cách máy liên lạc trông có vẻ vô cùng nghiêm túc, “Lộ, khu trung ương tới rồi.”

“Cái gì?” Lộ lập tức kinh ngạc, “Bọn họ đang ở đâu?”

Hạo Linh mơ hồ nhìn ra sau lưng một cái, thấp giọng nói: “Đội tiền trạm của khu trung ương đã tới chỗ ta rồi, đại đội ở thì theo sau.”

Biểu tình của Lộ trở nên ngưng trọng, “Khu B và khu C đều không có tin tức truyền tới, Ba Đạt cũng không kiểm tra được tung tích của máy phi hành của khu trung ương, bọn họ từ đâu mà tới?”

Giọng nói của Hạo Linh càng thấp hơn: “Bên trong đội tiền trạm của khu trung ương có bạn học cùng trường quân đội với ta, theo hắn lén cho ta biết, khu trung ương không lâu trước đó hình như đã đánh vỡ thành công ranh giới không gian, tiến hành thực nghiệm đi vào biên giới, có tiếp xúc với ma pháp thế giới, lần hành động này của khu trung ương là mượn dùng kỹ thuật của ma pháp thế giới.”

Chân mày Lộ nhíu chặt, “Ta đã biết, ta lập tức qua đó.”

Ngắt máy liên lạc, biểu tình của Lộ vô cùng không tốt, tỏ ý bảo thú nhân tại đó tắt nhạc, Lộ biểu thị có tình hình khẩn cấp phát sinh, bữa cơm lập tức kết thúc. Thú nhân tại đó đều là quân nhân đã qua huấn luyện, đối với việc này phản ứng cực nhanh. Thần và Hoằng Ảnh đi lại gần trước nhất, “Lộ, xảy ra chuyện gì?”

Lộ trầm giọng nói: “Khu trung ương phái người tới, đã ở ngoài cửa thành.”

“Cái gì?” Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe xong.

Lộ lạnh mặt không nói gì, mà chuyển sang Sở Mặc, tỏ ý xin lỗi: “Vốn là muốn cùng Sở huynh đệ náo nhiệt một phen, không ngờ lại có chuyện đột ngột phát sinh, thật xin lỗi.”

Sở Mặc lắc đầu, “Các ngươi không cần to cho ta, chính sự khẩn yếu.”

Lúc này Lạc Phi mang Tiêu Dật đi tới, Lộ lập tức giao phó Lạc Phi đưa Sở Mặc và Tiêu Dật về phòng, Lạc Phi do dự nhìn Lộ một cái, gật đầu đáp ứng.

Trước đó vì cách rất xa, Tiêu Dật và Lạc Phi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ qua việc Lộ lập tức ngừng bữa cơm, nghĩ cũng biết là xảy ra đại sự. Nhìn Lạc Phi tâm trạng bất an, Tiêu Dật nhịn không được thấp giọng nói: “Anh đi tìm Lộ đi, tôi và Sở Mặc có thể tự trở về.”

Lạc Phi khẽ động, nhưng lo lắng hai người Tiêu Dật không biết phương hướng, do dự nói: “Cậu được chứ?”

Tiêu Dật gật đầu, khẳng định nói: “Không vấn đề.”

Lạc Phi do dự thêm một lát, cuối cùng tâm lý lo lắng cho Lộ chiếm thượng phong, cảm kích cười với hai người Tiêu Dật, Lạc Phi vội vã đuổi theo hướng Lộ vừa đi.

Căn phòng to lớn sau khi mọi người vội vã rời khỏi, nhất thời chỉ còn lại Tiêu Dật và Sở Mặc. Không có ánh mắt nóng bỏng của thú nhân xung quanh, Tiêu Dật cho tới lúc này mới cảm thấy thả lỏng. Trong đầu nhớ lại quãng đường tới đây, Tiêu Dật chủ động ra hiệu Sở Mặc đi theo mình.

Sở Mặc không động, mà ngẫm nghĩ gì đó nhìn Tiêu Dật, mở miệng: “Vừa rồi Lộ nhận được tin tức của thủ hạ, nghe nói khu trung ương của thú nhân thế giới hình như có tiếp xúc với ma pháp thế giới.”

“Cái gì!” Tiêu Dật đang định đi đột nhiên dừng lại, đợi khi nhìn thấy bộ dáng không sợ sóng gió của Sở Mặc, Tiêu Dật nhịn không được nhẹ gầm: “Sao bây giờ anh mới nói, anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Sở Mặc không quá xem trọng phản ứng quá khích của Tiêu Dật, vẫn thần sắc thong dong, mở miệng nói: “Ta biết, có nghĩa là chúng ta tìm được biện pháp về nhà.”

Thái độ thong dong của hắn lây cho Tiêu Dật, Tiêu Dật cũng dần bình tĩnh lại khỏi chấn động khi nghe được tin tức này. Nghĩ tới dáng vẻ không bình tĩnh gầm lên với Sở Mặc vừa rồi, Tiêu Dật khó xử quay đầu.

Mọi người của thú nhân thế giới tuy vô cùng thân thiện, nhưng nghĩ tới thân phận á thú khiến y muốn sụp đổ, Tiêu Dật hận không thể lập tức trở về tiên giới. Vốn cho rằng vết bớt thái cực thần bí được y ký thác hy vọng lớn sẽ mang y trở về, nhưng tính luôn hai ngày y hôn mê, y ở đây đã ba ngày rồi, vết bớt vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Tiêu Dật đã chuẩn bị xong tư tưởng sẽ bị kẹt ở đây, lại không ngờ đột nhiên nghe được có thể quay về, nhất thời không thể khống chế cảm xúc.

Tiêu Dật lúng túng quay đầu nhìn Sở Mặc, do dự có nên xin lỗi Sở Mặc một tiếng không, dù sao bất kể thông qua thú nhân thế giới hay là thông qua ma pháp thế giới trở về, nghĩ cũng biết kẻ xuất lực nhất định là Sở Mặc, y nhiều lắm chỉ đứng bên cạnh phất cờ cỗ vũ trợ uy thôi. Vạn nhất Sở Mặc nhỏ nhen ghi hận chuyện y gầm với hắn, đến lúc đó bỏ một mình y lại thú nhân thế giới thì thảm rồi.

Sở Mặc không biết xoắn xuýt trong lòng Tiêu Dật, nghĩ tới việc Tiêu Dật lưu lạc tới đây cũng là lỗi của hắn, hắn nhìn Tiêu Dật nghiêm túc nói:

“Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở về.”

“Ừ!”

Lời tác giả:

Tôi thấy mọi người quan tâm tới lúc nào mới tiếp tục đại nghiệp buôn lậu, mọi người đừng gấp, thú nhân thế giới là khách hàng lớn của Tiêu Dật sau này, bất kể là lương thực hay là vũ khí, đủ loại đều có thể tìm được người mua ở đây, nên trước đó y phải nghiêm túc điều tra thị trường và làm công tác khai phá nữa.