Chương 30: Trừng phạt hương diễm (2)

“Lăng~~”

Thanh âm Bác Nhã trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng “Không thể trách ta, ai kêu Lăng ngon miệng như vậy, ta như thế nào cũng không thể tiếp tục nhẫn đi, hơn nữa Ốc Nhĩ bất quá chỉ là một tiểu sửu nhảy nhót, không đáng để ngươi tiêu phí nhiều tâm tư như vậy đâu.”

Ý tứ trong lời nói của Bác Nhã, như thế nào đều thành lỗi Trầm Lăng, khiến Trầm Lăng nghe xong buồn bực không thôi, bọn họ đến lúc nào mới tới được Ám Dạ tộc để gặp lại bọn Đông Hoàng, Bác Nhã giống như nhận ra được điều gì? làm có chút quá, làm hắn đau đầu không thôi.

“Cút ra, đem cái thứ kia lấy ra.”

Hé ra gương mặt lạnh lẽo, không nhìn tới ánh mắt ủy khuất của Bác Nhã, xem ra lần trước hắn trừng phạt Đan Dịch vẫn còn quá đơn giản, nếu không phải Đan Dịch giở trò quỷ, hắn như thế nào có thể rơi vào tay sắc lang này.

Nguyên tưởng rằng thân hình của Bác Nhã gầy yếu, hắn sẽ có cơ hội phản công, nhưng lúc này hắn xem như hòan toàn hiểu được, này không phải người? Rõ ràng là một đầu cầm thú uy mãi không no

Vặn vẹo vòng eo, nghĩ muốn đem thứ vướng bận gì đó trong dũng đạo phóng xuất, hắn cũng không muốn để cho Bác Nhã ôm trở về

“Lăng, đừng nhúc nhích, ta nhịn không được.”

Một phen kềm trụ vòng eo Trầm Lăng, một cái xoay ngược liền đem Trầm Lăng vây ở trước ngực, thắt lưng mạnh mẽ ấn xuống, đem dục vọng hoàn toàn chen vào trong dũng đạo dưới thân Trầm Lăng, chặt chẽ, ấm áp, khiến cho Bác Nhã mê muội không thôi.

Khuôn mặt tuấn mỹ phiếm nhiều điểm đỏ ửng, cúi đầu hàm trụ đôi môi Trầm Lăng, nhẹ nhàng cắn, bàn tay to đảo quanh thân mình Trầm Lăng, khiến cho Trầm Lăng muốn ngừng mà không được, ngửa đầu thở hổn hển

Chưa từng nghĩ Bác Nhã sẽ làm như vậy, khẽ cắn khóe miệng, hé mở môi, con ngươi đen giận dữ trừng mắt nhìn Bác Nhã không ngừng lắc lư, đáng chết, một ngày không làm thì y sẽ chết sao? Làm nhiều như vậy, không sợ thận hư sao?

“Bác Nhã, ngươi, ngươi muốn ta chết đi????? Ân a!”

Lời nói trong miệng Trầm Lăng, còn chưa có kịp nói xong, đã bị động tác của Bác Nhã quấy rầy, đáng thương phái sau lưng Trầm Lăng đang dựa vào bờ hồ, rất nhanh đánh sâu vào, đau đớn không ngừng úp lại, chỉ sợ đã bị phá da rồi.

Lực đạo rất mạnh, mỗi một lần tiến vào đều đỉnh tới chỗ sâu nhất, nội tạng giống như nhanh chóng bị hủy mất một nửa, Trầm Lăng nổi giận đối với bả vai Bác Nhã hung hăng cắn xuống, tuyệt đối không thể tiếp tục dung túng nữa, vặn vẹo vòng eo, dũng đạo phút chốc truyền đến một cỗ hấp lực.

Bác Nhã nhất thời giật mình, không kịp phản ứng, liền phun trào ra. Tức giận thở phì phò, ủy khuất nhìn Trầm Lăng, vẫn còn trong cực hạn vui sướng, thân hình gầy gò, cường kiện hữu lực, dưới ánh mặt trời, càng thêm mê người

“Lăng, đừng ở chỗ này làm bộ xấu hộ.”

Trầm Lăng một cước đá văng Bác Nhã, lạnh lùng nhìn Bác Nhã, thân hình thon dài trắng nõn mang theo nhiều điểm hồng hồng, sau lưng hơi hơi tê rát, bạch trọc trong dũng đạo không ngừng lan ra, ý tứ hàm xúc dâm mĩ làm cho con người ta mê muội

Bác Nhã liếm liếm môi, ánh sáng trong đôi mắt hoa đào dần dần tối lại, còn chưa kịp bình ổn hơi thở vừa rồi đã trở lên gấp gáp, thì thứ gì đó bên tỏng hồ nước, phút chốc đã đứng thẳng lên, tráng kiện hữu lực mà nhảy một cái.

Nhìn nửa thân mình xích lõa trên mặt nước, biết Trầm Lăng sẽ không để cho y tiếp tục, liền ngoan ngoãn đi lên bờ, đi tới chỗ Trầm Lăng nhìn không tới ngồi xuống, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn Trầm Lăng mê người trong hồ nước.

Thoáng chốc, khóe miệng nhếch lên, lâu như vậy, phỏng chừng Lăng cũng đói bụng rồi, y cũng lên hảo hảo lấy lòng Lăng mới được, bằng không về sau tính phúc khó giữ, vuốt cằm, bóng dáng Bác Nhã lủi vào rừng cây. Nếu như Bác Nhã biết được, lần này y rời đi, lại khiến cho y bỏ lỡ rất nhiều chuyện, chỉ sợ dù cho Trầm Lăng có lấy đao đặt lên cổ y, y cũng sẽ không đi.

Nằm ngửa ẩn núp trong hồ nước, nhìn xung quanh mình, xác nhận Bác Nhã quả thật đã rời đi, Trầm Lăng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Bán nghiêng thân mình, đưa tay xâm nhập vào giữa hai chân, tiến vào huyệt khẩu phái sau, cảm thụ được bạch trọc nóng bỏng để lại bên trong không ngừng tràn ra, cảm giác nóng nóng này làm Trầm Lăng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, dưới đáy lòng không ngừng mắng chửi Bác Nhã.

Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng mấp máy, cảm giác khác thường làm Trầm Lăng có chút không khỏe, cắm chặt môi dưới bỏ qua phần không được tự nhiên dưới đáy lòng, rửa sạch chất lỏng lưu lại bên trong, ba quang liễm liễm, tức giận khiến cho thân mình trắng nõn của Trầm Lăng, hơi hơi phủ một tầng đỏ ửng, hai má tuấn mỹ mang theo e lệ động lòng.

Mê hoặc, làm cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng, Thác Bạt khi vừa bước vào hồ, liền nhìn thấy mạt bóng dáng đang ở trong hồ kia, trái tim chưa bao giờ nổi lên gợn sóng, lãnh khốc lúc này lại không ngừng gia tốc, gương mặt tuấn lãng nhẹ nhàng khoan khoái lóe lên nghi hoặc, không rõ điều này đại biểu cho suy tính gì?

Thân ảnh nhoáng một cái, liền lập tức xuất hiện trước người Trầm Lăng, thân mình bán ngồi trong hồ nước, đôi mắt màu trà hồn nhiên mở to, bình tĩnh nhìn động tác của Trầm Lăng, khi tầm mắt rơi xuống động khẩu phấn nộn đang khép mở kia, đáy mắt liền hiện lên tò mò

Hầu kết hơi hơi trượt xuống, nhếch môi mở ra, vươn tay nghĩ muốn động vào động khẩu phấn nộn mê người kia, khiến Trầm Lăng có chút mất tự nhiên, thân mình cứng lại.

Kinh ngạc nhìn thú nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt, diện mạo tuấn lãng xuất chúng, thân mình cân xứng khổng võ hữu lực, da thịt không phải màu đồng cổ không giống người thường, mà là màu trắng, dưới ánh mặt trời làm nổi bật, trở lên oánh nhuận sáng bóng, bất đồng với Trầm Lăng trắng nõn, mà là oánh nhuận, làm cho người ta có xúc động muốn chạm vào

“Ngươi đang làm cái gì? Nơi này bị thương sao?”

Khéo đưa đẩy ngón tay trơn bóng, tiến vào trong nước, thẳng tắp đi tới địa phương còn đang không ngừng khép mở của Trầm Lăng, nhẹ nhàng hàm trụ, chất lỏng màu trắng theo ngó tay chảy ra, trong khoảng khắc làm thân mình cứng ngắc của Trầm Lăng có xu hướng thạch hóa

Trừng lớn ánh mắt nhìn thú nhân xa lạ trước mắt, trong dũng đạo truyền đến từng trận rung động, sự phấn khởi đối với thân thủ Thác Bạc qua đi, lớn tiếng gầm nhẹ “Ai? Có mục đích gì?”

Lấy qua da thú trên bờ hồ, che khuất bên dưới, chỗ kia giống như còn lưu lại xúc cảm lạnh lẽo, Trầm Lăng hung hăng khinh bỉ bản thân, thế nhưng lại dựa vào dư vị ở bên trong, hắn bị một kẻ xa lạ đụng chạm, vậy mà lại có thể say mê như thế, chẳng lẽ là do con ngươi màu trà thuần khiết vô tội kia?

“Ta gọi là Thác Bạc, ta không phải cố ý quấy rầy ngươi tắm rửa, chỉ là …….. Ta chưa từng thấy người nào tắm rửa như vậy.”

Nói xong còn ở một bên khoa tay múa chân, thân hình cao ngất so với Bác Nhã còn cao hơn vài phần, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy tò mò, làm cho người ta thấy hảo cảm, con mắt màu trà mang theo sắc thái ấm áp, làm người ta không nhịn được trầm mê.

“Ai nói với ngươi ta ở đây tắm rửa? Uy! Ngươi như thế nào lại đi vào nơi này, cái tên Thác Bạt này giống như nghe thấy ở nơi nào a?”

Trầm Lăng nghi hoặc híp mắt, đánh giá Thác Bạc trước mắt, thần sắc thản nhiên mang theo nghi ngờ, Bác Nhã đi đâu rồi? Vì sao lại không phát hiện Thác Bạt xuất hiện, hắn thế nhưng cũng không nhận thấy được sự xuất hiện của Thác Bạt, lúc này nếu có kẻ đánh lén, phỏng chừng dù có mười cái mạng nhỏ cũng đều mất đi.

“Ngươi không tắm rửa, vậy ngươi đang làm cái gì? Ta có thể sờ thêm cái kia một chút không? Nhiệt nhiệt ấm áp, rất chặt, thực thoải mái.”

Thác Bạt lăng lăng nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng, khẽ nâng tay phải, chậm rãi vuốt ve, giống như nhớ lại dư vị kia, Trầm Lăng im lặng run rẩy khóe mắt, thực thoải mái, còn muốn sờ thêm một chút sao? Hắn thực sự không có nghe sai đi??????????

Không nói hai lời, đối với Thác Bạt huy quyền, một trái một phải, đúng xưng mắt gấu mèo, xuất hiện trên gương mặt tuấn lãng của Thác Bạt, thập phần quỷ dị.

Trầm Lăng đối với nắm tay của mình thổi thổi, khiêu khích nhìn Thác Bạt, lạnh nhạt nói “Thực thoải mái phải không? Hiện tại có phải hay không lại càng thêm thư thái?” Con ngươi đen lạnh lùng, mang theo u hàn, khiến Thác Bạt xem mà rùng mình, nhẹ nhàng lui sau vài bước, ôm hốc mắt bị thương, nghi ngờ hỏi Trầm Lăng, vì cái gì muốn đánh y?

“Không thoải mái, rất đau.”

Thác Bạt khẽ xoa hốc mắt trên mặt, còn thật sự nhìn Trầm Lăng, khuôn mặt tuấn lãng nhìn không ra một tia hàm xúc ý tứ trêu ghẹo, đôi mắt màu trà mang theo nghi hoặc, duy độc thiếu cho rằng Trầm Lăng phẫn nộ.

Ngốc tử! Trầm Lăng kinh ngạc nhìn Thác Bạt, trừ bỏ vẻ mặt ngây ngốc, y tựa hồ thực bình thường, bất quá người bình thường đến cả điểm thưởng thức ấy cũng không biết sao, Thác Bạt đang sinh hoạt ở thời gian nào?

“Ngươi mấy tuổi? Thuộc bộ tộc nào?”

Trầm Lăng nghiêng đầu nhìn Thác Bạt, con ngươi đen bắt đầu khởi động hơi thở nghi hoặc, xoay người nhìn theo phương hướng Bác Nhã rời đi, mày khẽ nhíu lại, Bác Nhã như thế nào còn chưa có quay về?

Mở to con ngươi màu trà, khéo léo đưa đẩy ngón tay vuốt khẽ qua hốc mắt, vết thương trên gương mặt nháy mắt biến mất, thấy vậy! Sắc mặt Trầm Lăng thật không ngờ, tăng thêm vài phần cảnh giác, hắn không phải mới ra nhà tranh (có lẽ tương tự như không phải nhà quê đó), ở trong thời không này, người có được năng lực này là cực hiếm.

Lớn như Vũ Linh tộc, trừ bỏ Bác Nhã, đến cả Giản cũng chỉ hiểu được một ít tri thức thảo dược đơn giản, thú nhân trước mắt tên gọi Thác Bạt này, thế nhưng lại biết, gương mặt Trầm Lăng hơi hơi trầm xuống

“Ta còn muốn sờ sờ — Không thể sao?”

Ngón tay Thác Bạt niết niết, thân mình bất an vặn vẹo, con ngươi màu trà nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng, khẽ liếm môi, nhớ mãi không quên cái cảm giác thít chặt kia.

Gương mặt tuấn lãng mang biểu tình hàm hậu, thân hình rất nhanh lẻn tới bên người Trầm Lăng, nhìn hành động của Thác Bạt, đồng tử trong mắt Trầm Lăng mạnh mẽ co út, thật nhanh! Nuốt nhẹ nước miếng, hắn thế nhưng chỉ có thể thấy tàn ảnh của Thác Bạt, đợi tới lúc phản ứng lại, vòng eo đã bị Thác Bạt chế trụ

“Bệnh thần kinh! Nhanh buông tay, có nghe hay không.”

Trầm Lăng bán cương thân mình còn chưa có hồi phục, khuỷu tay còn chưa kịp nâng lên đã bị Thác Bạt ép xuống, mà bàn tay Thác Bạt dĩ nhiên là tập kích lên phía sau Trầm Lăng, cảm xúc mượt mà, làm cho Thác Bạt có chút si mê.

Nhìn thân mình Trầm Lăng cứng ngắc lại, trong đôi mắt màu trà hiện lên một tia không vui, nhẹ giọng nói “Ngươi đang chờ cái giống đực vừa mới rời đi kia, vô dụng, trước khi y trở lại, ngươi đã bị ta đưa đi rồi.”

Nói xong, ôm lấy Trầm Lăng nhanh chóng theo phương hướng ngược với hướng của Bác Nhã lao đi, nhìn thân hình giống như gầy gò, lại ẩn chứ lực lượng cường đại, không để ý tới phản kháng của Trầm Lăng liền vội vã rời đi, đến ngay cả cơ hội cho Trầm Lăng mở miệng cự tuyệt cũng không có.

“Ngươi???????”

“ta làm sao?”

Thác Bạt cười yếu ớt, nhanh chóng ôm Trầm Lăng, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn, một bàn tay nhẹ nhàng ở trên thân thể Trầm Lăng phác thảo, tuy rằng buồn bực vì không thể đụng chạm vào cái địa phương lúc trước kia, nhưng xúc cảm mượt mà này, làm cho Thác Bạt thực sự si mê, bất đồng với cảm giác muốn nôn mửa khi đụng chạm kẻ khác, giống cái trong lòng, làm cho y có chút mê muội

Trước khi y hiểu được, y tuyệt đối không để giống cái này rời đi.

“Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Bắt ta đi để làm gì?”

Trầm Lăng trầm giọng nhìn Thác Bạt, không thể động đậy, sắc mặt âm trầm, từ khi bắt đầu xuất đạo (ý nói khi anh bắt đầu làm sát thủ), hắn khi nào bị người quản chế như vậy, làm cho Trầm Lăng luôn cao ngạo có chút phẫn uất, giọng điệu không khỏi thiếu kiên nhẫn cùng bất mãn.