Chương 30: Túi ngủ (4)

Tiếng hừ khẽ của Trình Lê qua đi, trong chiếc lều quân đội yên tĩnh chốc lát.

Rồi sau đó, tiếng hít thở của người trong lều bắt đầu trở nên dồn dập hơn.

Không gian của túi ngủ trong lều có hạn, Trình Lê mím môi, nhìn chằm chằm con ngươi đen như bóng đêm của Nhậm Tây An.

Trong con ngươi ấy vẫn còn sự tỉnh táo.

Ngón tay Nhậm Tây An tiến tới rất chậm, cảm giác run rẩy như thủy triều từ dưới lên không ngừng đánh thẳng vào đại não Trình Lê.

Cơn thủy triều này dâng lên rất chậm.

Trình Lê nhíu mày tiếp nhận khoái cảm như dây leo quấn lấy thân thể cô.

Còn chưa bắt đầu dao thật súng thật mà cô đã tan vỡ quá nhanh.

Trình Lê thấy khóe môi Nhậm Tây An chứa một nụ cười nhạt.

Cô buông bàn tay túm túi ngủ ra, ôm lấy cổ anh.

Bàn tay bấu sau lưng Nhậm Tây An kia, đầu ngón tay đè xuống, đâm vào da thịt anh.

Sự xâm chiếm thô ráp càng ngày càng sâu đang cọ xát sự mềm mại của cô.

Trình Lê ngẩng đầu rướn thẳng cổ, cắn môi nuốt tiếng rên rỉ mới định tràn ra khỏi khóe môi cô.

Chân cô hơi khép lại, cố gắng tích góp một chút sức lực.

Cảm giác được cô kẹp chặt, bàn tay rảnh rang của Nhậm Tây An tách chân cô ra.

Cảm giác thô ráp nổi lên trên thân thể Trình Lê làm phai mờ thần trí cô từng chút một.

Vào khoảnh khắc lý trí tan rã, Trình Lê buông bàn tay bấu sau lưng Nhậm Tây An ra, lần mò đến chiếc lều nhỏ qua một lớp vải mỏng mà đã nóng bỏng như vậy chống trên người cô.

Cô vừa chạm vào, nơi ấy của anh run lên.

Trình Lê nhìn thẳng về phía Nhậm Tây An, cười khẽ.

Kẻ tám lạng người nửa cân, giống như lần ở bên ngoài toilet.

Không ai thắng cả.

Không ai có thể thờ ơ mà nhìn người kia sụp đổ toàn diện.

Nụ cười của Trình Lê còn chưa lộ ra hết, ngón tay Nhậm Tây An đột nhiên ưỡn một cái mang tính trả thù. Lần này cả người Trình Lê vô thức run lên, tựa như một con thuyền nhỏ mất phương hướng, quay tròn mù quáng trên đại dương bao la.

Con sóng của Nhậm Tây An đẩy về đâu, cô chỉ có thể tiến về phía đó.

Đôi mắt Trình Lê lúc này ẩm ướt như nơi nào đó trên thân thể cô.

Cô không cam lòng, lập tức luồn tay vào trong lớp vải duy nhất của anh.

Ngọn lửa nơi đáy mắt Nhậm Tây An cháy dữ dội hơn, Trình Lê chờ anh đốt cháy cô.

Túi ngủ hai người này bị đẩy lên, bây giờ lớp trên của túi ngủ kéo căng che lưng Nhậm Tây An.

Tối nay tay anh đã bẻ gãy một điếu thuốc, một cái muỗng sứ… không thiếu gì một cái túi ngủ này.

Trình Lê nặn ra một chút âm thanh toát mùi tình dục từ trong kẽ răng: “Không bắn… đạn sao?”

Nhậm Tây An mặc cho cô châm thêm củi vào ngọn lửa của anh, cảm nhận sự biến hóa ở nơi nào đó dưới thân.

Anh đình chiến, bắt bẻ: “Cô kêu rồi.”

Trình Lê nhíu mày, hung dữ nhìn Nhậm Tây An.

Fuck.

Đây là tiếng người ư?

Cô kéo lại lý trí gần sụp đổ, vừa định nói gì đó, đột nhiên một giọng nói không xa không gần truyến đến: “Chị Lê.”

Là Phương Tôn.

Trình Lê nín thở, không lên tiếng.

Giọng Phương Tôn tiếp tục truyền vào: “Chị ngủ chưa?”

Trình Lê vẫn không lên tiếng.

Nhậm Tây An nằm sấp trên người Trình Lê đè xuống, dồn trọng lượng lên người Trình Lê nhiều hơn.

Trình Lê nhíu chặt mày.

Thấy không có ai trả lời, Phương Tôn đã nghỉ dưỡng sức một hồi vừa đo nhiệt độ cơ thể xong vén tấm rèm vải buồng cô ấy lên, đi qua căn phòng khách trong bố cục hai phòng ngủ một phòng khách trong lều, chuẩn bị đi sang bên Trình Lê xem thử.

Trình Lê nghe thấy tiếng bước chân.

Mặt cô lạnh đi, ngay sau đó cảm giác được ngón tay Nhậm Tây An rời khỏi.

Trình Lê lạnh lùng đáp một tiếng: “Bây giờ ngủ rồi, đừng có vào.”

Giọng nói này khàn khàn.

Phương Tôn đứng ở bên ngoài nói: “Chị uống thuốc chưa?”

Biết ý định ban đầu của Phương Tôn không xấu, nhưng giọng điệu của Trình Lê có chút gay gắt: “Uống xong rồi.”

Trình Lê nhắc lại: “Đừng có vào.”

Trình Lê không mở miệng, đương nhiên Phương Tôn không dám vào.

Phương Tôn chỉ dừng bên ngoài nói: “Nhiệt kế còn ở trên cái bàn xếp bên ngoài, chị không dùng sao?”

Trình Lê: “…”

Trình Lê đành phải nói: “Chỗ tôi có.”

Khuôn mặt Nhậm Tây An đang kề sát bên cô, Trình Lê cảm thấy anh đang xem kịch.

Xem cô đối phó như thế nào.

Phương Tôn vẫn đứng bên ngoài, dặn dò: “Nếu chị có chuyện gì, thì nhớ gọi em nhé.”

Trình Lê cắn răng, cố gắng để giọng nói ôn hòa hơn một chút: “Được.”

Bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân trở về của Phương Tôn, rồi sau đó yên tĩnh lại.

Phương Tôn vừa đi, Nhậm Tây An cũng nằm lại bên cạnh Trình Lê.

Trình Lê xì một tiếng: “Mong vô cùng phải không?”

Nhậm Tây An đẩy lớp chăn bông kia, tia sáng quét vào mặt hai người lần nữa.

Nhậm Tây An như cười như không, giọng nói bình tĩnh, điềm tĩnh nhìn cô càng ngày càng cáu: “Không đói.”

Trình Lê liếc anh một cái: “Em trông như mù à?”

Ngón tay Nhậm Tây An còn cảm giác sền sệt, tiếp lời đầy nghiêm trang: “Chưa đo thị lực của cô nên không có quyền đánh giá, chỉ biết là ướt thôi.”

Trình Lê: “…”

Trình Lê cắn môi, thò tay ra khỏi túi ngủ mò chiếc áo trong vừa rồi bị cởi ra của cô.

Không làm, đêm dài đằng đẵng không tách ra mà ở lại âu yếm vuốt ve để thử thách ý chí của mình à?

Đó là bị điên.

Cánh tay Trình Lê lộ ra dưới ánh sáng và không khí lạnh lẽo, phía trên cánh tay phải có dấu vết lạ.

Nhậm Tây An nhìn thấy.

Trước kia không có, anh khẳng định.

Vừa dập lửa, anh vừa hỏi: “Trên cánh tay là thứ gì vậy?”

Sự căm tức của Trình Lê giảm hơn phân nửa trong nháy mắt.

Trình Lê rụt tay lại, rồi sau đó lạnh lùng trả lời: “Mèo làm đó, cắn một cái.”

Nhậm Tây An mím môi không nói gì.

Chà… Mèo cắn ư? Cái đó trông giống bỏng thuốc lá hơn.

Suy nghĩ cuồn cuộn tràn đầy trong mắt anh, càng nghĩ sâu xa càng dữ dội.

***

Sáng sớm hôm sau, sau khi thử nhiệt độ trán Trình Lê, Nhậm Tây An liền rời khỏi.

Khi anh ra khỏi chiếc lều quân đội của Trình Lê, không ít người vẫn đang ngủ say.

Bốn bề im ắng, anh đứng hút thuốc ở chỗ khuất gió phía sau ba chiếc lều quân đội.

Khi Diệp Liên Thiệu tìm tới theo ánh đỏ chập chờn có thể thấy được vào lúc nắng mai dần lên cao, Nhậm Tây An đã hóng gió đến độ vô cùng tỉnh táo.

Diệp Liên Thiệu cũng châm một điếu, ngậm vào miệng: “Không có chuyện gì chứ?”

Nhậm Tây An nói: “Không bị sốt, vấn đề chắc cũng không lớn.”

Diệp Liên Thiệu cười, đánh giá: “Tố chất thân thể cũng được đấy.”

Anh ta nhìn Nhậm Tây An một hồi, phát hiện đôi mắt Nhậm Tây An còn đỏ hơn tối qua.

Diệp Liên Thiệu nhíu mày hỏi: “Tối qua không ngủ à? Mắt thỏ kìa.”

Nhậm Tây An búng thuốc ở đầu ngón tay một cái: “Suy nghĩ chút chuyện.”

Diệp Liên Thiệu nói: “Nửa đầu hôm ở trong lều tôi nghe không ít chuyện ‘tiếu lâm mặn’ đâu.”

Câu này hơi đột ngột, nhưng kết hợp với ngữ cảnh thì cũng không khó hiểu.

Diệp Liên Thiệu lại làm rõ mình: “Thằng nhóc cậu sẽ không giậu đổ bìm leo, tôi biết.”

Nhậm Tây An hơi nheo mắt, dụi tắt điếu thuốc gần cháy hết, không trả lời câu này, chỉ hỏi: “Trong đoàn xe còn có thể sắp xếp được một chiếc xe trống không?”

Diệp Liên Thiệu lập tức hiểu ý anh: “Đưa hai cô gái đi à?”

Nhậm Tây An nói: “Phải.”

Diệp Liên Thiệu hỏi: “Mấy cô em không vui thì sao?”

Nhậm Tây An bình tĩnh trả lời: “Trong hành lý có dây thừng, buộc chặt ném lên xe kéo đi, kết quả như nhau.”

Diệp Liên Thiệu ầy một tiếng: “Được thì được đấy, nhưng như vậy có thích hợp không? Bây giờ tốt xấu gì cũng là xã hội văn minh mà.”

Nhậm Tây An nói nghiêm túc: “Khóc đi, đen mặt đi, mắng người đi đều không so với nhảy đi được, nằm đi là thích hợp.”