Chương 300: Băng sơn

Đến giờ, tiếng chém giết xung quanh đã đi đến hồi kết thúc, trên mặt đất đầy xác của Kiến Văn dư đảng và bộ khoái. Những kẻ bị thương nằm dưới đất không ngừng rên la. Trình Tế, Chu Văn Khuê và Hư Ất trọng thương đã bị trói chặt. Một số quan binh và Miêu binh đang dọn dẹp chiến trường, tìm kiếm kẻ địch còn sót lại.

Đến lúc này, chợt ở ngoài cửa động có tiếng người lớn tiếng hô: “Dương đại nhân! Ngài sao lại ở đây, quả thật là quá tốt!”

Dương Thu Trì quay đầu nhìn lại, dưới sự hộ vệ của quan binh và Miêu binh, hai người tiến vào từ cửa động, một chính là Vân Thiên Kình, người còn lại chính là Triệu bá Tổng của Thanh Khê huyện.

Dương Thu Trì lập tức minh bạch lai lịch của quan binh.

Vân Thiên Kình bước nhanh tới, chụp lấy tay của Dương Thu Trì, cười ha hả nói: “Chúng ta phái người tử tế dò xét núi, quả nhiên Bạch Thủy động của Liễu Xuyên này có vấn đề. Ta phái người đi thông tri cho ngài, nhưng ngài đến La Vĩnh đạo quan rồi, ta liền thông tri cho Triệu bá tổng như ngài đã dặn, bấy giờ mới đánh tiến vào. Ha ha ha, không ngờ ngài đã đánh tiến vào rồi, quả thật là lợi hại!”

Nếu Vân Thiên Kình biết Dương Thu Trì bị bắt mà tới, không biết sẽ kinh hãi đến thế nào.

Triệu bá tổng nói: “Đúng a, Vân trại chủ nói do ngài bố trí, nói có thể sẽ bắt gặp Kiến Văn dư đảng ở đây, tôi nghe nói là ngài bố trí nên không thể chần chờ, bèn đem quan binh trên toàn bộ Thanh Khê huyện đến. Con bà nó, bình thường bọn chúng hoành hành bá đạo, tới khi chân chánh dùng đến trên chiến trường thì toàn quều quào con bà chúng! Rất may là Vân trại chủ mang đến Miêu binh, lại mai phục rất nhiều người, nhân số của phản tặc có vẻ ít, nếu không không thế thắng được.”

Đến lúc này, từ sau lưng Vân Thiên Kình có một thiếu nữ hơi ngạc nhiên gọi: “Thu… ca ca!”

Dương Thu Trì định thần nhìn, vui vẻ hỏi: “Vân cô nương! Cô cũng đến sao?”

Người sau lưng Vân Thiên Kình chính là Vân Lộ. Vân Lộ không biết Dương Thu Trì cửu tử nhất sinh, còn cho rằng hắn là từ thông đạo khác đánh giết tiến vào, chỉ mím cười gật gật đầu, sau đó dè dặt nhìn Liễu Nhược Băng, rồi Tống Vân Nhi, nói tiếp: “Em… em nghe cha nói phải đến sào huyệt của phản tặc bắt trọn ổ… cho rằng huynh sẽ tới, nên… nên đi theo.”

Tay Dương Thu Trì vẫn nắm chặt cánh tay cùa Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng nhẹ hỏi: “Vị này là…”

Dương Thu Trì vội chỉ vào ba người giới thiệu: “Ba vị này là Miêu trại trại chủ Vân Thiên Kình, Thanh Khê huyện trú quân bá tổng Triệu đại nhân, còn vị cô nương này là… là thiên kim của Vân trại chủ Vân Lộ cô nương.”

Ba người vội vã gật đầu có ý chào, Vân Lộ thấy Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng thân mật như vậy, cho rằng đó là thê thiếp cùa hắn, nên đặc biệt hướng về phía Liễu Nhược Băng gật đầu chào và cười rất hữu hảo.

Dương Thu Trì vội chỉ vào Liễu Nhược Băng giới thiệu: “Vị này là … là…”

“Ta là sư phụ của muội muội Tống Vân Nhi của Dương đại nhân, tên là Liễu Nhược Băng.” Liễu Nhược Băng giành nói trước, quay đầu lại nhìn Dương Thu Trì.

Dương Thu Trì lập tức hội ý, quan hệ của Liễu Nhược Băng và bàn thân không thể nói với người khác, và nói cũng không có ích gì.

Vân Thiên Kình và Triệu bá tổng vội vã cung thân thi lễ: “Ra mắt Liễu cô nương.”

Vân Lộ đỏ mặt, trong lòng cảm thấy tức cười cho sự đoán mò của mình, nhìn Liễu Nhược Băng một lúc, thi lễ với nàng: “Ra mắt Liễu tiền bối.”