Chương 300: Cơ hội của Tề quốc

Tề vương Hàn Tín cũng chưa bao giờ thả lỏng chú ý đối với khu đất Trung Nguyên.

Từ sau khi nhận được ngọc tỷ của Tần vương, tâm tư của Hàn Tín lại không phải là làm vương, áo gấm về quê, khi Trần Lội ở đại trạch xã phát động bạo loạn từng nói qua, Vương hầu làm tướng đâu phải cứ là con dòng cháu giống? Bây giờ, Hàn Tín muốn nói, Tam Hoàng Ngũ Đế, đâu phải con dòng cháu giống? Doanh Chính có thể làm Hoàng đế, Hàn Tín hắn tại sao lại không thể làm Hoàng đế?

Nếu phải làm Hoàng đế, tự nhiên sẽ phải giống như Doanh Chính thống nhất thiên hạ.

Cho nên, khi biến pháp, tích góp thực lực còn lại của một nước, Hàn Tín cũng chưa bao giờ thả lỏng chú ý đối với đại thế thiên hạ.

Tuy nhiên, biến pháp Hàn Quốc từ trên bản chất nói chỉ là một mức độ thay đổi, mức độ của nó hoàn toàn xa không có cách nào cùng với Sở quốc, Hán Quốc đánh đồng “Quân giao dịch, bình toán phú”, Lâu Kính cũng từng đề nghị với Hàn Tín, làm theo quốc sách ‘Quân giao dịch, bình toán phú’ của Sở Hán ở Tề quốc, lại bị Hàn Tín cự tuyệt.

Bởi vì Tề quốc nếu làm theo ‘Quân giao dịch, bình toán phú của Sở Hán, thì ắt phải xuống tay đối với cường hào sĩ tộc trên đất Tề, huân thích hiển vinh, nhưng mà Hàn Tín lại là một người rất nhớ ân tình cũ, hắn cho rằng, cường hào sĩ tộc của Tế quốc đã giúp hắn lên được chức vị Tề vương, đối với Hàn Tín hắn là có ân, mà đám huân thích hiển vinh này lại là bộ khúc cũ của hắn, hắn không thể xuống tay được.

Từ phương diện này mà ta thấy được, Hán Tín trình độ về mặt chính trị không thể nào so sánh được với Hạng Trang, Lưu Bang được.

Hạng Trang, Lưu Bang hai vị này tuyệt đối không có lòng dạ đàn bà như vậy, thượng bách gia sĩ tộc Quang Trung, hơn một nghìn đầu người, Lưu Bang nói chém là chém, Hạng Trang đem sĩ tộc Giang Đông, thế lực sĩ tộc và gia thế hoàn toàn bị tẩy trừ một lần, hai nước Sở Hán, Hạng Trang và Lưu Bang hiện tại trên cơ bản đã là nhất ngôn cửu đỉnh.

Nhưng ở Tề quốc, Hàn Tín cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn được sĩ tộc đất Tề ủng hộ.

Á tướng Lâu Kính nhìn trong mắt nóng trong ruột, mười năm qua đi. Sở Hán hai nước bất luận là thực lực của một nước, nhân khẩu vẫn là quân lực. Đều đã được nâng cao cực lớn, mà Tề quốc lại vẫn giậm chân tại chỗ, cho tới nay mới ngừng, nhân khẩu Tề quốc cũng không vượt quá ba trăm vạn, nhà kho tích trử không tới trăm vạn thạch, cái này còn kém xa nhà kho tích trữ ở Hàm Dương.

Còn như vậy chờ đợi, sự chênh lệch giữa Tề quốc cùng Sở Hán chỉ sẽ càng lúc càng lớn.

Lâu Kính rất rõ, Tề quốc muốn càn quét thiên hạ, chiếm binh các nước, chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là noi theo chiến công hiển hách của Tiên Tần, khích lệ tướng sĩ quân Tề đi trảm lập chiến công, sau đó không ngừng đối ngoại khởi phát chiến tranh, thông qua chiến tranh đoạt lấy của cải, đất đai và nhân khẩu. Sau đó thưởng lớn cho các tướng sĩ, sau đó tiếp tục phát động chiến tranh!

Lâu Kính không hổ là Lâu Kính, cũng không hổ là đại ngưu nhân của lịch sử, người này từng hướng về phía Lưu Bang dâng lên ‘Hòa thân’, quốc sách siêu cấp như vậy, ánh mắt thật đúng là độc ác!

Trên thực tế, lúc này biến pháp của Hán quốc, Sở quốc đã qua một giai đoạn, thực lực của một nước, nhân lực, vật lực đã tăng rưởng rõ rệt. Hơn nữa cơ sở đã xây dựng, tình thế tương lai chỉ sẽ càng lúc càng mạnh mẽ, Tề quốc còn muốn làm theo thi hành biến cách của Sở Hán, thời gian đã không kịp nữa, hiện tại Tề quốc chỉ có thể đi một con đường duy nhất, chính là khuyến khích chiến công, dùng chiến dưỡng chiến.

Khuyến khích chiến công, dùng chiến dưỡng chiến, đây cũng chính là con đường chủ nghĩa quân phiệt theo thời theo thế.

Lúc trước Hạng Trang kỳ thật cũng suy xét qua điều này, nhưng mà kỳ thực lúc đó Sở quốc cùng với toàn bộ thiên hạ là địch, nếu như còn muốn thi hành con đường chủ nghĩa quân phiệt dùng chiến dưỡng chiến, không ngừng đối ngoại khơi mào chiến sự. Như vậy khẳng định sẽ thu nhận thiên hạ thảo phạt liên binh chư hầu, cứ như vậy, Sở quốc tuyệt đối là lành ít dữ nhiều, cho nên cuối cùng Hạng Trang vẫn bỏ đi ý nghĩ này.

Nhưng Tề quốc không có băn khoăn này, cho tới bây giờ, Tề quốc chỉ cùng Sở quốc, Hoài Nam quốc quan hệ khẩn trương.

Tuy nhiên. Mười năm gần đây, Sở quốc trước sau không có động tĩnh gì lớn, ngại cho minh ước giữa Sở quốc cùng Hoài Nam quốc, Tề quốc cũng không dám coi thường, nhưng hiện tại, cơ hội của Tề quốc rốt cuộc đã đến!

Lâm Truy, thành nhỏ hoàng cung, Lâu Kính đối diện Hàn Tín chậm rãi mà nói:

– Đại vương, quân Hán sắp quy mô bắc trưng Hung Nô, Sở quốc tụ tập tam quốc liên quân, cũng sắp cùng Lương quốc đánh đập tàn nhẫn, trong thời điểm này, Sở Hán lại không rảnh phân tâm nhìn, Đại Tề ta phải nhân cơ hội công phạt các nước xung quanh, mở rộng quốc thổ, đoạt lấy người, đồng thời rèn luyện một nhóm cường quân!

Hàn Tín vui vẻ gật đầu, Thượng Tướng Quân Tào Tham, Tướng quốc Vương Lăng cũng đều gật đầu.

– Thần có 3 thượng, trung, hạ sách, cho Đại vương lựa chọn

Nói một hồi, Lâu Kính lại nói,

– Thượng sách, nay xuân đại hàn, nước sông đóng băng vài thước, người đi đường xe ngựa đều có thể thông hành, Đại Tề ta quân tinh nhuệ nhân cơ hội qua sông Bắc Thượng, càn quét đất Triệu, lấy đất và người cùng mấy trăm vạn thạch tích trữ của Triệu quốc, thì thực lực của một nước đại chấn, có khuếch trương bước trợ giúp tiếp theo!

Tào Tham, Vương Lăng liếc nhau, trên mặt đều toát ra vẻ mặt chấp nhận.

Thời gian mười năm này, Triệu quốc Tướng quốc Quán Cao trước sau tận sức khởi công xây dựng thủy lợi, cải tiến nông canh, đến nỗi bốn quận Hà Nội, Cự Lộc, Hàm Đan, Hằng Sơn hằng năm thu hoạch, nghe nói, Hàm Đan có nhà kho tích trữ kê đã vượt quá mức hai triệu thạch, nếu diệt Triệu quốc rồi, không chỉ có thể được lượng tích trữ này, mà còn có thể vạn khoảnh ruộng tốt trên đất Triệu, đem sức chống đỡ đối ngoại của quân Tề mà tác chiến!

Hàn Tín lại lắc lắc đầu, nói:

– Quả nhân và Triệu quốc tiên quân Trương Nhĩ xưa nay giao thiện, Triệu vương Trương Ngao lại mọi chuyện nơi chốn lấy thúc sự quả nhân, quả nhân lại há ra tay tàn nhẫn với cháu trai!

Nói một hồi, Hàn Tín lại nói:

– Á tướng, nói tiếp trung sách của ngươi đi.

Lâu Kính thở dài, nói:

– Trung sách, thừa dịp Lương quốc cùng Sở quốc, Hoài Nam quốc, Lâm Giang quốc đại chiến phương hàm kì binh xông ra theo đông quận đột nhập Định Đào, vừa mới diệt vong Lương quốc, Lương quốc tuy rằng không có nhiều lắm tích kê, cũng không có nhiều lắm nhân khẩu, nhưng đã có một trăm ngàn trải qua trăm trận chiến hổ lang chi binh, Đại vương nếu có thể chiêu hàng một trăm ngàn hổ lang binh, thì thực lực Tề quân nhất định tăng lên!

Đây chính là chiêu độc, nhưng mà chắc chắn phải thừa nhận rằng, chiêu độc này rất nguy hiểm, nếu Hàn Tín đột nhiên động thủ, Lương quốc bất ngờ không kịp đề phòng căn bản là không thể chống đỡ nổi, bị mất nước là tất nhiên, mà dùng uy vọng của Hàn Tín, hơn nữa lại chiếm thêm Định Đào, như vậy Lương quốc nhất định lựa chọn quy phục Hàn Tín, điều này dường như là tất nhiên rồi.

Điều này ý là, Hạng Trạng bày ra kết cục tử, mời Anh Bố, Cộng Úy phí nhiều kình xướng ra tuồng, có thể người xem sẽ ném tiền thưởng xuống cho Hàn Tín, thật muốn như vậy, Hạng Trang, Anh Bố, Cộng Úy chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu đi? Có thể lúc đó bọn chúng học máu lại phải thế nào được? Hàn Tín hiệp Tề, Lương quân tiên phong, ai tranh phong?

Hàn Tín lại chau mày, trầm giọng nói:

– Tề quốc từng ký kết minh ước với Lương quốc, hơn nữa minh ước đến nay vẫn chưa giải trừ, Lương quốc nếu như thật sự cùng với Sở quốc, Hoài Nam quốc, Lâm Giang quốc khai chiến, quả nhân không giúp hắn dĩ nhiên là quá đáng rồi, lại há có thể quay lưng lại với minh ước, lại từ sau lưng đánh lén hắn? Làm như thế, há không phải lạ nhạo bang người trong thiên hạ?

Lâu Kính vội la lên:

– Đại vương, cái gọi là minh ước, chẳng qua là vì đối phó với cộng đồng cường địch mà tồn tại, hiện giờ Hạng Võ sớm đã chết, đại thế thiên hạ cũng sớm đã xưa không bằng nay, minh ước giữa Tề quốc và Lương quốc cũng sớm nên giải trừ rồi, cho nên, không bằng nhân cơ hội này giải trừ minh ước giữa Tề Lương, sau đó lại động thủ với Lương quốc?

– Không ổn, điều này bất nghĩa, quả nhân không tuyệt đối không làm!

Hàn Tín lắc lắc đầu, lại nói:

– Lại nói hạ sách.

Lâu Kính lại thở dài, có chút bất đắc dĩ nói:

– Cái gọi là hạ sách, đó là Lương quốc, Triệu quốc liên hợp công kích Hoài Nam quốc, Hoài Nam vương Anh Bố thất tín bội nghĩa, bá chiếm lấy Tiết quận của Đại vương phong cho Hán vương, Tứ Thủy, ba quận Đông Hải, có thể nói nổi danh , tuy nhiên dân sinh Hoài Nam quốc mệt lừ, chiến lực Hoài Nam quốc lại mạnh, công đánh Hoài Nam quốc, thật tại lợi bất cập hại.

Dừng một chút, lại nói:

– Hơn nữa, sau khi công diệt Hoài Nam quốc, Tề quốc đã trực tiếp đối mặt với binh tiên phong của Sở quốc, Sở quốc hiện giờ không chỉ có bộ quân, cưỡi quân, mà còn có thủy quân, có thể nói binh nhiều tướng mạnh, quân ta đối với trận này, cũng không chiếm ưu thế, Đại vương dụng binh từ xưa đến nay không ai sánh kịp, vậy thì mãnh tướng không ngăn nổi đám hung ác này.

Lâu Kính lo lắng đều không phải là không có lý, Hàn Tín đích xác lợi hại, nhưng ngươi chỉ có một người thôi?

Lại nhìn Sở quốc, Hạng Trang lại không nói nữa, đó cũng là con người tàn độc của đại thế Lưu Bang phá nát mấy ngàn tàn binh mang cứng rắn mang theo, nhìn lại dưới trướng Hạng Trang, Cao Sơ, Bàng Ngọc, Mông Cức tất cả đều là đại tướng trải qua trăm trận chiến, còn có cái tên truyền nhân Qủy cốc Tất Thư, nghe nói kỳ môn, độn giáp, lục chiến, thuỷ chiến, cưỡi chiến, không cái gì không hiểu, không cái gì k hông giỏi, thiên tài mà!

Hàn Tín lại nói:

– Hạng Trang, một tay cờ bạc, Hán vương không dám đánh cuộc với hắn, cho nên mới vì nó mà bại, quả nhân cũng sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Hán vương, về phần Cao Sơ, Bàng Ngọc, Mông Cức, Tất Thư, đều là tầm thường, Trình Đen, Triệu Tịch, Hứa Chương, Lã Khanh cũng so với bọn họ không tệ lắm, làm sao có thể sợ?

Trình Đen, Triệu Tịch, Hứa Chương, Lã Khanh đều là Tề tướng, được Hàn Tín coi trọng.

Nói một chút, Hàn Tín lại nói:

– Quả nhân quyết ý thân chinh Hoài Nam, kỳ hạn phát binh!

– Vâng.

Tào Tham, Vương Lăng, Lâu Kính khẩn trương quỳ ngồi dậy, hướng Hàn Tín chắp tay thở dài.

Lâm Truy đại thành.

Ngày xưa gặp Hạng Trang thiêu hủy đại thành lúc này sớm đã khôi phục kiểu cũ, một loạt sắp xếp cửa hàng kho hàng nối tiếp nhau, trên đường cái người đi đường nối liền không dứt, người buôn bán nhỏ rộn ràng nhốn nháo, rao hàng ven chợ, còn có một chiếc xe ngựa xa hoa, thậm chí đều nhanh chóng nối thành hàng dài, cảnh tượng này, so với trước kia càng phồn hoa hơn.

Ở nam nội thành Lâm Truy, có một gian phong nguyệt tửu lầu ba tầng lầu.

Tửu nương trong tửu lầu phong nguyệt không phải tiểu nương sắc đẹp mê người, mà là muôn vàn thiếu phụ lẳng lơ, bầu không khí thời kỳ Tần Hán lại được rộng mở, đám tửu nương này nếu như không gặp tửu khách vừa ý, dung mạo không phải là không có, hơn nữa phong nguyệt tửu lầu có đặc sản ‘rượu trắng’ Giang Đông cung ứng, do đó mà việc kinh doanh trở nên thịnh vượng.

Chỉ có điều ai cũng không biết, tiểu lầu phong nguyệt này kỳ thực là sản nghiệp của Ô Mộc Nhai.

Ô Mộc Nhai hiện giờ, mạng lưới tin tức sớm tràn lan toàn bộ Hoa Hạ, đại thành như Lâm Truy này lại há có thể may mắn thoát khỏi?

Hậu viện tửu lầu, một gã tướng ngũ đoản, đầu trâu mặt ngựa nhìn quanh hai bên không thấy người, liền đẩy cửa ngầm trong phòng củi, đi vào trong một gian phòng bí mật, trong căn phòng bí mật để hơn mười mấy cái ống trúc, trong lồng ống trúc có hơn mười mấy con chim cu biết kêu, người đàn ông mở ra một cũi trúc trong đó, từ bên trong bắt ra một con chim cu.

Sau đó, gã đàn ông lại từ trong ngực lấy ra một tấm giấy cực mỏng trên mặt viết đầy chữ nhỏ, trước cẩn thận cuốn thành cuốn nhỏ, sau đó nhét vào trong một ống trúc nhỏ cột vào chân một con chim cu, cuối cùng, gã đàn ông ôm chim cu ra phòng tối đi ra sau hậu viện, nhẹ nhàng buông tay lại đẩy ra, chim cu liền mang theo tin mật võ cánh bay lên bầu trời đêm.