Chương 301: Chuyện xấu

Trên Đầm Bành Lễ (Hồ Bà Dương) buồm gấm che lấp mặt trời, hơn năm trăm chiến thuyền của Sở quốc đang xuôi dòng mà đi

Mùa này tuy rằng vẫn là tiết đầu xuân rét như cắt da cắt thịt, nhưng gió đông nam rất hiếm khi nổi lên, khiến đội tàu của thuỷ quân Sở quốc thuận gió mà đi, tiết kiệm sức lực chèo thuyền.

Lần này viễn chinh Ba Thục, Hạng Trang điều động hai mươi nghìn cấm quân tinh nhuệ, cộng thêm ba mươi nghìn phủ binh của Hổ Bí doanh, Thiên Lang doanh, , ngoài ra, còn trưng dụng bốn mười nghìn con la, chuyên chở khoảng hai trăm ngàn tạ quân lương, cấm quân có thể ngồi thuyền, còn con la chở quân lương cùng với ba mươi nghìn phủ binh thì chỉ có thể hành quân đi theo con đường phía bắc Đầm Bành Lễ.

Trong khoang thuyền, Hạng Trang đang cùng Cao Sơ, Bàng Ngọc, Bách Lý Hiền nói chuyện phiếm.

Lần này giả vờ qua Giang Lăng viễn chinh Ba Thục, chủ tướng của quân Sở trên danh nghĩa là Cao Sơ, ngoại trừ Cao Sơ, Bàng Ngọc, Bách Lý Hiền và 1 số rất ít tướng lãnh cấp cao, thậm chí ngay cả đại bộ phận tướng sĩ của cấm quân cũng không biết, Hạng Trang kỳ thật cũng đang ở trong quân, về phần Hoài Nam vương, Lâm Giang vương và Lương vương bọn họ, thì càng cho rằng Hạng Trang còn ở Thọ Hồ đại doanh.

Trên thực tế, đại doanh Thọ Hồ là do Tất Thư chủ trì đại cục.

Trước khi xuất chinh, Hạng Trang đã chính thức phái Tất Thư làmVệ tướng quân, phụ trách bảo vệ Giang Đông, đối với quyết định này của Hạng Trang, Hạng Đà, Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ, Tiêu Khai, Điền Hoành và một số tướng già khác đều không phục, tuy nhiên không có cách nào, hiện giờ quyền lực của Hạng Trang đã được củng cố hoàn toàn, không ai có thể dễ dàng khiêu chiến với vương quyền của Hạng Trang.

Tuy nhiên, sau khi ủy nhiệm Tất Thư làm Vệ tướng quân, Hạng Trang còn quyết định một chyện làm cho người ta khó hiểu

Không ngờ Hạng Trang lại hạ Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ, Tiêu Khai, Điền Hoành xuống làm phó tướng của Tất Thư!

Ngoại trừ Tất Thư ra, trong đám quan văn võ tướng Giang Đông, có lẽ chỉ có Bách Lý Hiền là loáng thoáng đoán được tâm tư của Hạng Trang, hành động này của Hạng Trang kỳ thật cũng không khác Lưu Bang năm đó lắm, Hán Trung phong tướng. Lưu Bang nắm đó phái Hàn Tín làm Đại tướng quân, đồng thời cũng đem Tào Tham, Quán Anh, Vương Lăng và một số thuộc cấp tâm phúc vào điều vào trong quân Hàn Tín

Một câu, Hạng Trang rất coi trọng năng lực lãnh binh của Tất Thư, cũng cho rằng hắn hoàn toàn có năng lực bảo vệ tốt Giang Đông, đồng thời, Hạng Trang đối với Tất Thư cũng là không phải không có tâm lý đề phòng, ủy nhiệm đám người Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ, Tiêu Khai, Điền Hoành làm phó tướng Tất Thư, chính là vì đề phòng Tất Thư sau này sẽ đào tạo ra tâm phúc của chính mình, như vậy sau này khi thu hồi binh quyền, mới không phức tạp.

Khi Hạng Trang đang cùng Cao Sơ, Bàng Ngọc, Bách Lý Hiền nói chuyện phiếm, Khuất Bất Tài bỗng nhiên vội vàng đi vào khoang thuyền.

Là một xuyên việt giả, lại không ai có tầm quan trọng, nắm rõ tình báo của Hạng Trang hơn hắn. Lần này viễn chinh Ba Thục, tên ưng khuyển Khuất Bất Tài này, tất nhiên là phải dẫn theo

Khi Khuất Bất Tài đi vào khoang thuyền, trong tay còn ôm bồ câu đưa tin

Lợi dụng bồ câu đưa tin tiến hành đưa tin. Đối với người thời đại này mà nói, kỳ thật cũng không xa lạ gì, khi cùng Hạng Võ tranh chấp, Lưu Bang từng thông qua bồ câu để truyền quân tình, tuy nhiên, Lưu Bang lại không coi trọng bồ câu đưa tin, mà coi trọng kiểu đưa tin truyền thống – phi ngựa.

Chỉ có Hạng Trang mới biết tận dụng lực lượng lớn hệ thống bồ câu đưa tin.

– Đại vương.

Khuất Bất Tài vái chào Hạng Trang nói,

– Tiểu nhân vừa mới nhận được bồ câu đưa tin. Tề vương Hàn Tín bí mật tập kết đại quân ở Lang Tà quận, gần đây không ít xa hành của Tề quốc cũng đang vận chuyển lương thảo xuống phía nam, theo tiểu nhân phán đoán, đại quân Tề quốc rất có thể là muốn tiến công Hoài Nam quốc.

– Ừ? Hàn Tín? !

– Tiến công Hoài Nam quốc? !

– Vào lúc này? !

Cao Sơ, Bàng Ngọc nghe vậy nhất thời mặt hơi biến sắc.

Hạng Trang thoáng chốc cũng chau mày lại, cái này cũng có một chút không ngờ

– Kỳ lạ, như vậy là không phù hợp lẽ thường!

Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, nói,

– Hàn Tín lựa chọn lúc này xuất binh. Đối với Tề quốc mà nói đây cũng là việc trong dự kiến. Đối tượng thâu tóm tốt nhất hẳn là là Triệu quốc màu mỡ ngàn dặm kia, chọn lựa từ cấp này trở xuống là tranh giánh hư vô tận diêt lương thực. Tiến công Hoài Nam là lựa chọn tệ nhất

Trước khi xuất binh, Hạng Trang, Tất Thư, Bách Lý Hiền cũng đã nhiều lần thảo luận về vấn đề này.

Hạng Trang, Tất Thư và Bách Lý Hiền cũng không cho rằng Tề quốc sẽ tiến công Hoài Nam quốc vào lúc này, bởi vì đối với Tề quốc mà nói, Hoài Nam quốc không những miếng xương mềm khó gặm, mà là một cục xương thật sự, không có chút thịt nào cả, Tề quốc hao tổn tâm cơ gặm được khối xương cứng này, cuối cùng cũng không kiếm chác được bao nhiêu béo bở.

– Cái này thì phiền toái rồi

Bàng Ngọc nhíu nhíu mày, trầm giọng nói :

– Hoài Nam vương Anh Bố tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, nhưng so sánh với Tề vương Hàn Tín chắc chắn là không bằng, Hoài Nam quốc mấy năm nay cũng tích góp từng ít từng ít của cải, nhưng so sánh với Tề quốc vẫn là không đủ, đại quân Tề quốc nếu thật sự nam hạ, Hoài Nam quốc chỉ sợ là không ngăn được.

Cao Sơ cũng nói:

– Hoài Nam quốc nếu bị Tề quốc tiêu diệt, Giang Đông sẽ trực tiếp phơi bày trước quân tiên phong của nước Tề Tuy nói Tất Thư là quỷ cốc môn nhân, nhưng hắn dù sao cũng chỉ vừa mới ra quân, chưa bao giờ cầm quân không nói,còn chưa bao giờ tham gia bất kì một trận đánh nào, đột nhiên đối mặt với 1 đại binh gia Hàn Tín như vậy, tất dữ nhiều lành ít.”

Ngụ ý trong lời nói của Bàng Ngọc, Cao Sơn có nghĩa là hủy bỏ viễn chinh.

Bách Lý Hiền lại bất đồng ý kiến:

– Đại vương, tên đã lên cung, không thể không bắn!

Hạng Trang trầm ngâm một lát, đột nhiên quay đầu lại dặn dò Khuất Bất Tài nói:

– Khuất Bất Tài, tức khắc dùng bồ câu đưa tin, đem mọi khả nghi của quân Tề báo cho Tướng quốc Hoài Nam, Khoái Triệt, biết , để quân Hoài Nam sớm kịp phòng bị!

“Vâng!”

Tiếng trả lời của Khuất Bất Tài ầm ầm vang lên, lĩnh mệnh đi.

Sau 10 ngày, bến Giang Lăng.

Trước bến, xe ngựa qua lại như mắc cửi, quan lại tập hợp, Lâm Giang vương Cộng Úy cũng đích thân dẫn Đỗ Hồng, Công Tôn Võ và quan văn võ tướng ra bến nghênh đón đại quân Sở quốc, là vương của quốc gia chư hầu, Cộng Úy vốn dĩ không cần khách khí như vậy, mặc kệ nói như thế nào, chủ tướng quân Sở, Cao Sơ cũng chỉ là một hương hầu, tất nhiên nhận không nổi đại lễ của hắn

Nhưng, cân nhắc thực lực và quân lực hùng mạnh của Sở quốc, sau này Lâm Giang quốc có gặp phải uy hiếp của quân Hán thì cũng phải dựa vào sự ủng hộ của Sở quốc, Cộng Úy lúc này mới đồng ý đề nghị của Thượng Tướng Quân ,Công Tôn Võ, đích thân dẫn các quan lại đến bến đón chào, cái khác không nói, ít nhất như vậy cũng có thể để lại trong lòng tướng sĩ quân Sở một ấn tượng tốt ?

Phải biết rằng tên Cao Sơ này là tướng quân tâm phục của Sở vương Hạng Trang, sau này Lâm Giang quốc mà phải cầu viện Sở quốc, lãnh binh đến có lẽ sẽ là người này, cho nên, giao hảo với hắn lúc này, có lợi vô hại.

Và không bao lâu, trên mặt sông liền xuất hiện trùng trùng điệp điệp lớn nhỏ chiến thuyền.

Cùng lúc đó, trên đường Giang Bắc cũng hiện lên đại quân Sở quốc đông nghìn nghịt, cờ che bầu trời lấp mặt trời, nhìn không thấy tận cùng đoàn ngựa, Lâm Giang vương Cộng Úy và quan văn võ tướng đứng trang nghiêm phía sau mặt không khỏi hơi hơi biến sắc, cái khác không nói, riêng đội ngũ quân nghiêm mật cùng với khí thế run sợ chết người , đại quân Lâm Giang còn lâu mới bì kịp.

Trong đám người, Tướng quốc Đỗ Hồng lo lắng hừng hực nói:

– Đại vương, hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, một khi đại quân Sở quốc lên bến Giang Lăng thì cái gì cũng sẽ muộn !

Nói xong, Đỗ Hồng lại nói,

– Những quan viên chúng ta kỳ thật không có gì, không làm quan Lâm Giang quốc, còn có thể làm quan Sở quốc, nhưng Đại vương người?”

Cộng Úy im lặng, nói thật ra hiện tại hắn cũng đã có chút hối hận.

Nếu chẳng may quân Sở qua phạt lương là giả, đánh lén Lâm Giang quốc mới là thật, như vậy chẳng phải là là dẫn sói vào nhà.

Tuy nhiên, Cộng Úy càng hiểu rõ, hiện tại thay đổi chủ ý cũng không phải là ý kiến hay,

Thủy quân Sở quốc cùng đi, quân tiên phong đã tiến thẳng đến dưới thành Giang Lăng, lúc này cự tuyệt quân Sở đi qua, thì cũng có nghĩa là trở mặt với quân Sở, một khi quân Sở thẹn quá hóa giận, thì vốn dĩ không có ý đối đầu sợ cũng sẽ sinh ra ý thù địch, vậy là nguy rồi.

Lúc Cộng Úy đang bất an không yên, một chiến thuyền của Sở quốc bỗng nhiên rời khỏi đại đội, chậm rãi cập vào bến tàu.

Thuyền lớn vừa mới cập bờ, một viên đại tướng quân Sở xung quanh có hơn mười tên thuộc cấp vây quanh hạ đi lên bước lên, đứng bên cạnh Lâm Giang vương, Vũ Thiệp khẩn trương tiến lên, giới thiệu đại tướng quân Sở Cao Sơ cho Lâm Giang vương và văn võ bá quan, Cao Sơ tiến lên làm lễ chào hỏi Lâm Giang vương và văn võ Lâm Giang

Sau khi chào mừng, Cộng Úy lại kinh ngạc phát hiện, các chiến thuyền còn lại của Sở quốc cũng không cập bờ, mà là tiếp tục xuôi dòng đi lên, còn có đại quân và đoàn ngựa của Sở quốc đang lao đi trên đường Giang Bắc, không có chút ý định dừng lại, chỉ ở ngã ba thành đông quẹo một cái ,sau đó vòng qua thành bắc Giang Lăng tiếp tục hướng lên phía tây

Văn võ phía sau Lâm Giang quốc Cộng Úy rất hoang mang, năm mươi nghìn quân Sở này không phải vì trợ chiến mà đến sao? Dựa theo ước định giữa hai nước, năm mười nghìn quân Sở này cho lên bờ ở bến Giang Lăng, sau đó cùng đại quân Lâm Giang huyện Kinh Yên, huyện Kỷ đánh vào quận Nam Dương Đặng huyện, nhưng, quân Sở sao còn đi hướng Tây? Bọn họ làm gì chứ?

Cộng Úy còn đang do dự hỏi hay không hỏi, bên kia Đỗ Hồng sớm nhẫn nại không được đã hỏi Cao Sơ:

– Cao tướng quân, quý quân không phải vì cùng đại quân Lâm Giang ta tác chiến mà đến sao? Sao không ở Giang Lăng nghỉ chân, lại hướng phía Tây mà đi? Không biết ngài có ý gì? Chẳng lẽ có mục đích mà không thể nói cho người khác

Cao Sơ nhíu nhíu mày, có chút mất hứng nói:

– Đỗ Tướng quốc, bản tướng quân dẫn năm nghìn đại quân, đích thật là vì trợ chiến Lâm Giang quốc mà đến, tuy nhiên, đúng lúc vừa rồi, bản tướng quân vừa mới nhận được mật báo, nói là Ba Thục trống rỗng, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, bởi vậy bản tướng quân quyết định thay đổi mục tiêu, thừa dịp tấn công bất ngờ Ba Thục.

Hiện giờ, quân Sở đã đi qua Giang Lăng, phía trước lại là Di Lăng, khoảng cách môn hộ vu huyện Ba quận không tới năm trăm lý, lúc này cho dù có mật thám của quân Hán truyền tin cho Quan Trung, đợi cho Lưu Bang biết được tin tức, cho dù ngựa đưa tin có truyền tin nhanh thế nào để Ba quận tăng cường đề phòng thì sợ là cũng không kịp, cho nên cũng không sợ quân thần Lâm Giang quốc biết tin tức.

-Tập kích bất ngờ Ba Thục?-

Đỗ Hồng nói,

– Cao tướng quân, ngài không nói chơi chứ?

– Lời này của Đỗ Tướng quốc hình như hơi vô lễ, quốc gia đại sự há là trò đùa?

Cao Sơ tức giận không hài lòng.

Dừng một chút, Cao Sơ lại hướng Cộng Úy nói,

– Lâm Giang vương, quân tình khẩn cấp, mạt tướng phải cáo từ, đợi dẹp yên Ba Thục, rồi đến tạ tội với Đại vương!

Dứt lời, Cao Sơ xoay người bước đi, đi mấy bước rồi đột nhiên quay đầu lại nói

– Ba Thục có gấm Tứ Xuyên, kỳ trân thiên hạ, mạt tướng định thay Đại vương đem mấy ngàn tấm về

Cộng Úy lăng lăng nói:

– Như thế, làm phiền tướng quân rồi .

Cao Sơ khoát tay áo, lúc này mới mang theo hơn mười thuộc cấp nghênh ngang đi.