Chương 301: Sự mở đầu mới

Dương Thu Trì nói với Tống Vân Nhi: “Vân nhi, muội đi xem bọn họ thẩm vấn, ta muốn cùng Nhược… cùng sư phụ của muội nói chuyện riêng với nhau, được không?”

Tống Vân Nhi dạ một tiếng, cúi đầu chuyển thân đi khỏi.

Dương Thu Trì nhìn Liễu Nhược Băng, mục quang từ từ di chuyển đến bụng của nàng, dịu dàng bảo: “Hài tử… có phải là lúc chúng ta lần đầu tiên ở trên huyền nhai ấy… mà kết tinh không?”

Bụng dưới của Liễu Nhược Băng hơi nhô lên, nếu như hai người họ ở Nhất Chỉ Phong kết hợp với nhau rồi hoài thai, thì đến giờ chỉ khoảng hai tháng hơn, vẫn còn chưa có biểu hiện ra ngoài. Do đó có thể đoán, bào thai này xem ra là kết quả của lần đầu tiên thân mật ở trên huyền nhai!

Gương mặt của Liễu Nhược Băng đỏ hồng và mỹ lệ như thạch lưu, khe khẽ gật đầu.

Dương Thu Trì kích động bước lên một bước, muốn nắm lấy tay nàng, nhưng lại lo là nàng cự tuyệt, nên chỉ hân hỉ nói: “Vậy khi nàng còn ở trên Nhất Chỉ Phong, sao không chịu nói cho ta hay?”

“Sau lần đầu tiên của chúng ta ở trên… huyền nhai ấy, kinh nguyệt của ta tuy không hề xuất hiện… nhưng ta không dám khẳng định đã có mang rồi, do đó mới cùng…”

Dương Thu Trì đã rõ. Trên Nhất Chỉ Phong, Liễu Nhược Băng sở dĩ không cự tuyệt cùng hắn làm chuyện gió mưa, chính là chưa dám khẳng định là bản thân đã hoài thai hay chưa. Như vậy tính ra thì Liễu Nhược Băng là người đầu tiên có con với hắn, vì so với Tần Chỉ Tuệ nàng có sớm hơn ít nhất là cả tuần.

Dương Thu Trì nhìn vào đôi mắt mỹ lệ của Liễu Nhược Băng: “Nhược Băng, nàng hiện giờ đã mang thai hài tử của chúng ta, xin đừng rời ta nữa, có được hay không? Hãy để ta chiếu cố cho nàng thật tốt!”

“Không, ta đã nói rồi, ta chỉ muốn sống cùng con chúng ta cho đến hết cuộc đời này.” Lời của Liễu Nhược Băng vẫn kiên định y như cũ.

Dương Thu Trì gấp lên: “Vừa rồi khi chúng ta bị vây khốn, nàng thà chết cũng không chịu rời ta, vì sao hiện giờ lại muốn li khai?”

Thân người của Liễu Nhược Băng hơi run run. Trong lúc sống chết trong gang tấc ấy, nàng mới phát hiện thì ra thân ảnh của Dương Thu Trì đã len lỏi ăn sâu vào trong nội tâm của nàng, chuyện muốn rời xa hắn chẳng qua là tính cách cao ngạo của nàng khiến nàng làm như vậy thôi. Kỳ thật, trong nội tâm của Liễu Nhược Băng, Dương Thu Trì thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của nàng.

Thấy Liễu Nhược Băng không nói chuyện, Dương Thu Trì lại tiếp: “Nhược Băng, nàng trước đây đó nói qua, nàng chỉ có một phu quân là ta, cả đời sinh tử này đều ờ cùng với ta một chỗ, lời nàng nói chẳng lẽ…chẳng lẽ không phải xuất phát từ chân tâm hay sao?”

“Đương nhiên là lời thật tận đáy lòng!” Liễu Nhược Băng buột miệng đáp.

Dương Thu Trì lại hỏi: “Vậy thì vì sao? Nàng chẳng lẽ không muốn gặp lại ta nữa hay sao? Dù gì thì nàng cũng đã mang trong người hài từ của chúng ta. Nàng đánh giết thoát ra, như vậy cũng có thể sống bên con của chúng ta cả đời, sự sống chết của ta đối với nàng còn có ý nghĩa gì sao?”

Liễu Nhược Băng từ từ cúi đầu, đáp: “Thu Trì, ta rời khỏi chàng rồi… trong lòng cũng khó chịu như là đao cắt kiếm đâm vậy, cái gì cũng không hứng thú… cái gì cũng không muốn làm, suốt ngày cứ ngẩn ngơ nhớ đến chàng… nhớ đến những lúc chàng ôm ta…”

“Nhược Băng!” Dương Thu Trì cuối cùng không nhịn được chụp nắm lấy tay nàng.