Chương 302: Cự hôn

“Thống nhất rồi! Quá tốt a!” Dương Thu Trì hưng phấn nắm tay nàng, “Trước hết nàng theo ta về huyện nha một đoạn thời gian, chờ ta phái người đi an đốn phòng ốc xong rồi nàng hãy đi, được không?”

Liễu Nhược Băng khẽ lắc đâu: “Không được, ta hiện giờ đã có phản ứng nghén, ta sợ người khác sẽ nhận ra, muốn sớm rời khỏi chốn này…” Dừng một chút, Liễu Nhược Băng lại dịu giọng nói: “Thật xin lỗi, Thu Trì, chàng hãy đứng vào tình cảnh của ta mà nghĩ xem…”

Dương Thu Trì đương nhiên cũng hiểu chỗ khó xử của nàng, rất may là Liễu Nhược Băng đã đồng ý để cho hắn giúp nàng sắp xếp nơi ăn chốn ở, biết được nơi hạ lạc của nàng, lòng sẽ không phải trống không mù mờ không manh mối. Chỉ hi vọng sau này nàng nuôi con, sẽ phát triển thêm một bước! Hắn gật đầu đồng ý: “Vậy cũng được, chúng ta cùng trở về nha môn, ta sẽ lập tức an bài người hộ tống nàng đến Thành Đô, sáng ngày mai sẽ xuất phát, được không?”

“Được.” Liễu Nhược Băng gật đầu, cảm kích nhìn hắn.

Dương Thu Trì cao hứng gọi Tống Vân Nhi quay lại, rồi đem mọi chuyện nói cho nàng biết. Tống Vân Nhi đương nhiên rất cao hứng, hiện giờ xem ra an bài nơi ăn chốn ở như vậy, các bên đều có thể tiếp thụ, là biện pháp tốt nhất trước mắt.

Lúc này Dương Thu Trì chợt cảm giác dưới chân có động tĩnh, liền cúi đầu nhìn, thi ra là Tiểu Hắc cẩu đang ngậm trong miệng đai lưng võ trang có súng ngắn của hắn. Hắn vui mừng reo lớn lên, tiếp lấy, rút súng ra kiểm tra một lúc, vẫn còn nguyên không tổn thất gì, năm viên đạn vẫn còn nằm yên ổn trong băng.

Bọn Hư Ất từ khi lục xoát trên người Dương Thu Trì được khẩu súng này, không biết công dụng của nó, quẳng sang một bên không thèm quản. Nếu không, Liễu Nhược Băng tuy có võ công tuyệt đỉnh, nhưng cũng sẽ gặp nguy hiểm trầm trọng.

Tiểu Hắc cẩu biết đây là thứ của Dương Thu Trì, giúp hắn tìm lại được.

Dương Thu Trì cắm súng lại vào bao, thân mật ôm chú chó mực tài giỏi đáng yêu của mình. Trước đó, Tống Vân Nhi cũng đã thu lại thanh đoản kiếm từ trong mớ binh khí tước đoạt của địch.

Đến lúc này, Cảnh tri châu bước đến nói: “Dương đại nhân, kinh qua thẩm vấn, không hề phát hiện Kiến Văn. Thẩm vấn hết mọi người, chúng đều nói đã nhiêu năm chưa hề thấy Kiến Văn, không biết ông ta ở đâu, cái gọi là “Phục Quốc Đại Kế” thực ra đều do Diệp Hi Hiền, Trình Tế, Dương Ứng Năng ba người phân ra lấy danh nghĩa của Kiến Văn mà tổ chức.

Nam Cung Hùng cũng bẩm báo: “Chúng tôi nghi những tên dư đảng bị bắt này nói dối, khiến cho Kiến Văn thừa nước đục thả câu trốn mất, nên đã dùng đồ hình truy nã Kiến Văn so hết một lượt, nhưng không hề phát hiện Kiến Văn.”

Dương Thu Trì thở dài, bảo: “Bọn chúng xem ra không hề nói dối. Ta đã đoán ra điêu đó, vì lúc trước ở Côn Minh bắt được tên Ngô Dương Tuấn (Hoa Cương) ăn trộm ngân khố của Đề hình án sát sứ đó, ta đã cảm thấy kỳ quái vì sao chỉ có mớ bạc như thế mà chúng cũng hứng thú. Số bạc ấy dùng để phục quốc rõ ràng là như ly nước đổ vào sa mạc, nhưng nếu dùng để cấp cho những tên Kiến Văn dư đảng đang trốn chạy thì đủ dư. Do đó, ta đã đoán, Kiến Văn là Kiến Văn, còn Kiến Văn dư đảng là Kiến Văn dư đảng.”

Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi: “Cái gì mà Kiến Văn là Kiến Văn, Kiến Văn dư đảng là Kiến Văn dư đảng?”

Dương Thu Trì đáp: “Chính là nói, bản thân Kiến Văn không nhất định là có ý định muốn phục quốc. Kiến Văn dư đảng mới là người chân chánh muốn phục quốc. Bọn chúng chỉ dùng Kiến Văn làm cờ hiệu mà thôi. Từ sự thẩm vấn theo kiểu hung đa cát thiểu của các ngươi đã tiến một bước chứng minh, Kiến Văn không hề khống chế hoạt động của Kiến Văn dư đảng, có khả năng là không muốn khống chế, hoặc căn bản là không thể khống chế nổi!”