Chương 302: Hỏa diễm thảo

Người cản họ lại chắc là một vị trưởng lão trông coi khu thẻ tím, trước khi họ vào, vị trưởng lão kia đột nhiên vươn tay ra ngăn đường, thản nhiên nói: “Người muốn vào khu thẻ tím, phải đưa thẻ tím ra.”

Du Tiểu Mặc chắp tay nói: “Xin hỏi vị trưởng lão này là?”

Người kia đáp: “Ta là Chu, các ngươi có thể gọi ta là Chu trưởng lão.”

Du Tiểu Mặc lại chắp tay nói: “Chu trưởng lão, xin hỏi hai người bọn con có thể xài chung một tấm thẻ không ạ?”

Nếu như có thì hắn không cần lấy thẻ của mình ra nữa rồi, hơn nữa Lăng Tiêu cũng có thể dùng thẻ đỏ của hắn để vào khu thẻ đỏ.

Không ngờ, Chu trưởng lão lại nói: “Không được, mỗi tấm thể chỉ cho phép một người đi qua, nếu như các ngươi chỉ có một tấm, thì chỉ có một người được vào.”

Những người đi ngang qua nghe được câu hỏi của Du Tiểu Mặc, lập tức bàn tán xì xào, có người thậm chí còn phát ra tiếng cười nhạo, cứ như thể câu hỏi của Du Tiểu Mặc buồn cười lắm á.

Du Tiểu Mặc cũng không cảm thấy việc này có gì vui đến vậy, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi: “Thế có thể mượn thẻ của người khác không?”

Chu trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn đám người đang trào phúng kia, mấy người bị lão nhìn đều lập tức câm bặt, Chu trưởng lão mới trả lời: “Điểm này thì học viện không có quy định.”

Không có quy định là bởi vì chưa có người nào ngốc tới nỗi đem thẻ của mình cho người khác mượn.

Trên thế giới này, không có bạn tốt mãi mãi, thậm chí người thân còn có thể phản bội mình, chính vì vậy, học viện mới không cố ý hạn chế điểm này, hơn nữa cho dù thật sự có người như vậy tồn tại, chắc cũng không hơn nổi mười đầu ngón tay.

Du Tiểu Mặc vui vẻ, không có quy định có nghĩa là được làm rồi.

Nghĩ vậy, hắn lập tức lấy thẻ đỏ của mình ra.

Lúc mọi người thấy rõ tấm thẻ đỏ trên tay hắn, xung quanh lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô, kèm theo là ánh mắt khó có thể tin nổi của mọi người, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có tham lam…

Chu trưởng lão cũng khá kinh ngạc, lão nói: “Chắc ngươi là một trong hai tân sinh đứng đầu Du Tiểu Mặc phải không?”

Du Tiểu Mặc sững sờ, “Ngài biết con?”

Hắn mới tới học khu A thôi, dù có nói tên cũng chưa chắc người ta nhận ra hắn.

Khuôn mặt nghiêm túc của Chu trưởng lão lập tức nhu hòa hơn một chút, “Đại danh của ngươi đã truyền khắp học khu A rồi.”

Làm sao có thể chưa nghe nói tới đồ đệ của Đoàn Kỳ Thiên chứ, không phải nhận ra hắn, mà là nhận ra tấm thẻ trên tay hắn, sau khi tin tức có tới bốn tân sinh qua cửa truyền tới, rất nhiều người đã biết Du Tiểu Mặc đánh bại đối thủ là một lão sinh, hơn nữa hắn còn có một tấm thẻ đỏ.

Du Tiểu Mặc ngượng ngùng gãi đầu, hắn đã biết nguyên nhân đại khái rồi.

Chu trưởng lão nhanh chóng để họ vào, hai người vẫn đi vào lối thứ ba như trước.

Đại khái là có nghe nói tới chuyện của họ, cho nên trên đường không ít ánh mắt nhìn về phía này, mấy ánh mắt kia đều mang theo sự dò xét. Khu thẻ tím vắng vẻ hơn khu thẻ đen rất nhiều, thậm chí còn chẳng bằng một phần năm, dù sao thì những người có thể đi vào đây đa số đều là người có thực lực mạnh, hoặc những người có bối cảnh cường đại.

Hai người đi vào bên trong, người càng ít hơn, cuối cùng dừng lại trước một gian thạch thất có biển số 49.

Du Tiểu Mặc mở cửa, bên trong có hai bệ đá.

Trên cửa còn có khóa đặc chế, nếu như không muốn cho ai vào thì có thể khóa lại, người ở phía ngoài sẽ không vào được, bởi vì có rất nhiều thạch thất, cho nên chưa bao giờ xuất hiện tình huống không đủ phòng, cũng vì thế mà không cần lo lắng không tìm được thạch thất trống.

Du Tiểu Mặc vội vàng kéo Lăng Tiêu vào, còn chính mình thì lập tức đóng cửa lại, bỏ hết những ánh mắt dò xét kia bên ngoài cánh cửa.

Thạch thất ở lối đi thứ ba cần tới bảy điểm, tuy hơi đắt, nhưng cũng đáng giá.

Sau khi trả điểm xong, Du Tiểu Mặc bắt đầu ngồi tĩnh tâm tu luyện, phải nói, tốc độ truyền năng lượng nhanh hơn khu thẻ đen rất nhiều, hoàn toàn không xuất hiện tình huống không theo kịp tốc độ hấp thu của hắn, mà ngược lại là hắn không hấp thu kịp tốc độ năng lượng truyền tới.

Sau khi phát hiện ra tình huống này, Du Tiểu Mặc ôm một bụng vui mừng, bắt đầu hấp thu năng lượng điên cuồng.

Hết cả buổi, Du Tiểu Mặc mới thông qua nội thị mà phát hiện, khối tinh thể màu xanh nhạt trong đầu đã hoàn toàn đổi thành màu xanh lục rồi, vốn còn kém một chút xíu không thể chuyển hóa được, không ngờ chỉ qua mấy canh giờ tu luyện hôm nay đã chuyển hóa thành công, hiệu quả quá rõ ràng, bảo sao nhiều người chạy tới đây như vậy.

Ngay lúc Du Tiểu Mặc đang dốc sức hấp thu năng lượng, Lăng Tiêu ngồi phía đối diện đã ngừng tu luyện, y chống cằm nhìn hắn.

Tuy nhìn từ bề ngoài không giống như đang tu luyện, nhưng nếu cảm nhận thật kỹ sẽ phát hiện, năng lượng bệ đá truyền tới đang bị y hấp thu từng chút từng chút một.

So với vẻ lười nhác của Lăng Tiêu, thì Du Tiểu Mặc chính là bạt mạng.

Với hắn mà nói, thời gian một ngày chỉ trôi qua trong chớp mắt.

Đợi tới khi Du Tiểu Mặc mở mắt ra, đã là ngày thứ ba rồi, trên đường Lăng Tiêu còn quẹt thẻ giúp hắn một lần, để cho hắn không bị gián đoạn khi đang tu luyện.

Du Tiểu Mặc không hề biết, hắn đang mừng rỡ đứng lên, tu luyện ở đây mới vài ngày mà hắn đã có thể cảm giác được tu vi đang tinh tiến lên một chút, nếu như là lúc trước, chắc hắn phải bỏ ra nửa tháng tu luyện mới có được thành tựu này.

“Ngày mai chúng ta đến khu thẻ đỏ xem sao.”

Nếm được ngon ngọt, Du Tiểu Mặc bắt đầu hướng tới khu thẻ đỏ.

Lăng Tiêu nói: “Em nói sai rồi.”

Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái: “Hở?”

Lăng Tiêu liếc hắn: “Em đã quên một tấm thẻ chỉ có tác dụng cho một người thôi sao?”

Du Tiểu Mặc sờ mũi: “Ầy… Đúng là quên mất, vậy giờ phải làm sao đây?”

Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, suy tư một chút rồi mới lên tiếng: “Có hai cách, một là chia ra dùng, hai là phải kiếm thêm một tấm thẻ đỏ khác.”

Du Tiểu Mặc nói: “Cách thứ hai khó quá, đổi một tấm thẻ đỏ phải có một vạn điểm trong thẻ, đã thế còn phải nộp lên tới tám trăm điểm nữa, đắt muốn chết.”

Không chỉ có thế, một vạn điểm đã là ranh giới khó vượt qua, đặc biệt là ở học khu A, số điểm mọi người tích lũy được đều tiêu hết vào Sở Tu Luyện, chỉ sợ là số điểm tiêu xài còn hơn cả số điểm tiết kiệm được ấy chứ, trừ phi là những thế lực lớn, ví dụ như mấy thế lực chuyên mua bán linh đan, có lẽ sẽ có cơ hội.

Lăng Tiêu nói: “Chắc chắn sẽ có cách khác.”

Số người sở hữu thẻ đỏ ở học khu A không cao hơn hai mươi, nhưng đó là bởi vì hàng năm luôn có một nhóm học sinh rời khỏi học viện sau khi tốt nghiệp, trong đó không thiếu những người có thẻ đỏ.

Cho nên nhất định phải có những cách khác để lấy được thẻ đỏ, chỉ là họ còn chưa biết mà thôi.

Du Tiểu Mặc cũng thấy có lý lắm, lập tức đứng dậy, tiện thể nói: “Bây giờ chúng ta đi thôi, chắc Đồng Việt Húc sẽ biết, chúng ta tới tìm hắn hỏi chút xem sao.”

Vì vậy hai người ngừng công cuộc tu luyện lại, đi thẳng tới tìm Đồng Việt Húc.

Đáng tiếc là không tìm được, sau ngày họ cùng tới Sở Tu Luyện, Đồng Việt Húc đã không bước chân ra khỏi thạch thất, Phong Trì Vân cũng thế.

Rơi vào đường cùng, hai người liền trở về phòng, nghỉ ngơi hơn một canh giờ mới đi ra ngoài.

Lần này họ chuẩn bị tới Linh Thảo Các, phần thưởng của giải đấu vẫn còn nằm trong đó.

Linh Thảo Các năm ở phía đông nam, được canh phòng cẩn mật không kém gì Kỹ Pháp Các và Công Pháp Các, trình tự để vào hai nơi đều giống nhau.

Sau khi trưởng lão thủ các biết hắn chính là Du Tiểu Mặc của khu hai, phải nhìn hắn thêm một lần nữa rồi mới để hắn đi vào, đồng thời còn dặn dò: “Sau khi tìm được linh thảo ngươi phải lập tức ra ngoài.”

Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu nói: “Dạ, trưởng lão.”

Rồi mới kéo Lăng Tiêu vào chung, trưởng lão thủ các cũng không nói là không cho dẫn thêm người vào.

Linh Thảo Các vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều được bao bọc bằng một lớp màng năng lượng trong suốt, bên trong lớp màng năng lượng này, chính là những cây linh thảo cao cấp quý hiếm, đa số đều là trung phẩm, ngẫu nhiên cũng có thể thấy vài cây hạ phẩm hay thượng phẩm.

Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy may mắn vì thời gian học tập trong Tàng Thư Các không hề ngắn, hắn đã học được phân nửa linh thảo cấp tám và chấp chín rồi, tuy vẫn có vài loại không rõ lắm, nhưng đa số đều có thể đọc tên.

“Tâm linh hoa, mộ quang thảo, ma thảo, khai linh thảo…”

Du Tiểu Mặc vừa lẩm bẩm, vừa nuốt nước miếng, toàn bộ mấy cây linh thảo ở đây đều là cấp tám cấp chín hết, làm hắn có chút ngứa ngáy, nhưng hắn biết rõ không thể tùy tiện động vào chúng.

Sau đó hắn liền tìm được mục tiêu của mình —— Hỏa diễm thảo.

Toàn thân hỏa diễm thảo là một màu đỏ rực như lửa, không chỉ lá cây mà cả gốc rễ đều mang màu đỏ rực rỡ ấy, tuy đã nằm bên trong lồng năng lượng nhưng Du Tiểu Mặc có thể nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài cành lá, đây là một cây linh thảo trung phẩm, hơn nữa năng lượng trong thân cây rất no đủ, nếu như có thể dùng linh thủy chăm bón thêm, rất có thể sẽ đột phá khỏi trung phẩm, trở thành một cây linh thảo thượng phẩm.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc lập tức lấy tấm lệnh bài mà vị trưởng lão kia đưa cho, sau khi quét một cái, lồng năng lượng kia lập tức biến mất, lộ ra bụi hỏa diễm thảo kia.

Du Tiểu Mặc ôm luôn cả hộp ngọc đựng hỏa diễm thảo lên lên, hết sức phấn khởi, chắc cũng đã chuẩn bị sẵn để được mang đi rồi, trước khi đi, hắn còn dùng ánh mắt tiếc nuối liếc nhìn đám linh thảo khác.

“Muốn ôm hết đi sao?” Lăng Tiêu đột nhiên gõ đầu hắn một cái.

“… Em chỉ xem một chút thôi mà.” Du Tiểu Mặc biện minh.

Giờ mà không nhìn thì có khi sau này chẳng còn cơ hội mà nhìn nữa, bởi vì giá cả của mấy cây linh thảo này quá cao, một cây linh thảo cấp tám cần những một ngàn điểm để đổi, cấp chín thì còn mắc hơn nữa, một loạt toàn hai ngàn ba ngàn không, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có khả năng tới đây nữa rồi, nếu có hạt giống thì tốt quá, chắc chắn hạt giống sẽ không đắt như vậy.

Lăng Tiêu nói: “Nếu như em muốn, chúng ta có thể…”

Du Tiểu Mặc vội vàng che miệng y lại, “Anh trai à, coi chừng tai vách mạch rừng nha, tốt nhất là hạn chế nói mấy câu như vậy, chúng ta mau đi thôi.”

Sau đó hắn vội vàng kéo Lăng Tiêu ra khỏi Linh Thảo Các, trước khi đi còn đối chiếu với vị trưởng lão thủ các một lần, tiện thể trả lại lệnh bài.