Chương 303: Bí mật của Hồng Nguyệt

Đế quốc Lôi Tư đất nước yên bình tĩnh lặng, nhưng trong hoàng cung lại đang vô cùng náo loạn.

Cao thủ đệ nhất đế quốc, chủ nhân của ma thú trấn quốc, Thần thánh Long Kỵ Sĩ cấp chín Khắc Lâm Tư bị người ta bắt cóc rồi! Quần áo lại còn bị treo trước cửa hoàng cung, thư đòi tiền được dán trên cửa. Đây là cái gì? Là sự đại sỉ nhục đế quốc!

Tuổi ngoài thất tuần, cơ thể luôn yếu ớt, bệ hạ Thái Luân sau khi nghe tin này lập tức đổ bệnh do quá tức giận, trong đầu gần như chỉ có một ý nghĩ duy nhất — may mà tên bắt cóc còn để lại cho Khắc Lâm Tư cái quần cộc…

Cuối cùng, trách nhiệm chủ trì đại cục được giao cho Hoàng Tử Tạp Tắc Nhĩ.

Gần đây Tạp Tắc Nhĩ cũng có không ít rắc rối, sống một tháng ở Thiên Hải Quốc, khó khăn lắm

mới nhân lúc chiến loạn mà chạy về, nhưng A Mạt Kỳ không giải trừ phong ấn cho hắn, một đối thủ cạnh tranh hoàng vị mà không có sức mạnh thì thật quá nhiều nguy hiểm.

Sau khí bố trí chu toàn, Tạp Tắc Nhĩ nhanh chóng phong tỏa tin tức, rồi sai Cự Long của Khắc Lâm Tư đem tiền đi đổi người.

Vầng mặt trời vừa lên, trong một khu rừng rậm bên ngoài thành, một người đàn ông trung niên lạnh lùng đang chậm rãi bước từng bước, chính là thú cưỡi của Khắc Lâm Tư, Cự Long Băng hệ cấp chín Sử Mật Tư.

“Ta đến rồi! Tiền ở đây! Các ngươi thả người ra!” Sử Mật Tư giơ cao túi đựng thẻ thủy tinh tạp nói lớn.

Không có lời đáp lại.

Sử Mật Tư cảnh giác, nhìn ra bốn phía, rồi phát hiện một cái quần cộc đang bay phấp phới trên một ngọn cây. Trên đó có viết mấy chữ — thay đổi địa điểm, sơn động phía bắc thành!

Phía dưới cây còn để một cái đồng hồ cát, bên cạnh là một tờ giấy — đến đúng giờ, không thì đừng trách!

Nhìn cái đồng hồ cát chẳng còn bao nhiêu thời gian, Sử Mật Tư tái mặt, vỗ cánh bay nhanh về phía bắc.

Tạp Tắc Nhĩ đang ở đằng xa phía sau cười hắc hắc, “Trò vặt vãnh! Người từ cấp năm trở lên đi theo!”

Sử Mật Tư đến sơn động thì thấy mấy chữ trước cửa động — cởi hết quần áo mới được vào!

Với việc này thì Sử Mật Tư chẳng để ý, Cự Long vốn không mặc quần áo mà.

Làm theo tờ giấy nói xong, Sử Mật Tư trần như nhộng tiến vào, thì lại thấy một cửa động thông lên trên, bên cạnh lại là đồng hồ cát, ghi — đúng giờ đến khu rừng phía đông thành!

Quá đáng nhất là số cát trong cái đồng hồ đấy chỉ còn vài chục giây là chảy hết.

“Hừ, ta giết các ngươi!” quần áo cũng không lấy, Sử Mật Tư biến thành Cự Long bay về phía đông.

Bên ngoài cửa động, võ sĩ Lôi Tư vừa đuổi theo đến nơi chết sững. Dù mệt chết thì chúng cũng không đuổi kịp Cự Long bay hết tốc lực. Cũng may còn có tờ giấy để lại địa điểm!

Có điều, khi chúng đuổi đến phía đông thành thì Sử Mật Tư đã được dẫn đến một căn phòng tối ở phía tây thành rồi.

Đến khi các võ sĩ kia phát hiện ở phía tây thành phát ra một luồng ma pháp mạnh mẽ thì A Mạt Kỳ đã giải quyết xong Sử Mật Tư, cùng Y Vạn đem hắn đến họp mặt với Sở Thiên ở bên ngoài thành.

Trong một khu rừng nhỏ, có hai nam tử hán đang bị treo trên cây. Trước mặt là Sở Thiên đang khen ngợi Y Vạn, “Lần này ngươi làm tốt lắm, có cơ hội sẽ cho ngươi theo Lỗ Tây Nạp học hỏi!”

“Thanh xuân là gì? Thanh xuân chính là được nhìn thấy thần tượng của mình!” Y Vạn sung sướng khoa chân múa tay.

“Chuyện thẩm vấn giao cho ngươi!” Sở Thiên trao quyền lợi cho Y Vạn.

Nhưng không ngờ Y Vạn lại từ chối, lại còn nhấc Tiểu Hùng Miêu lên: “Ông chủ, Khách Thu Sa lão đại biết thấm vấn hơn ta, cho ta theo huynh ấy học đi, chỉ có học tập mới tiến bộ được!”

“Ngươi biết thẩm vấn?” Sở Thiên ngạc nhiên bế Tiểu Hùng Miêu lên.

“Ra ngoài đời thì phải có điểm mạnh gì đó chứ!” Tiểu Hùng Miêu lắc lắc đầu, “Nhớ năm đó, huynh đệ ta…”

“Được rồi,chuyện lúc ngươi một hai tuổi để sau hãy nói. Đi hỏi chúng trước đi, Hồng Nguyệt Thành ở đâu?” Sở Thiên để Tiểu Hùng Miêu xuống trước mặt Khắc Lâm Tư.

Khắc Lâm Tư nhìn Tiểu Hùng Miêu khinh bỉ rồi nhắm mắt lại.

Tiểu Hùng Miêu lấy ra một hũ rượu, ngồi xuống đất từ từ thưởng thức, “Y Vạn, còn nhớ lần trước ta xử lý ngươi thế nào không?”

“Lão đại, ta hiểu rồi!” Y Vạn nhặt hai viên đá nhỏ nhét vào mồm của Khắc Lâm Tư và Sử Mật Tư.

“Làm thế để làm gì?” Sở Thiên hỏi.

Y Vạn mồ hôi nhễ nhại nói: “Ông chủ, cái này đề phòng chúng chịu không nổi cắn lưỡi tự vẫn.”

Nói xong, Y Vạn lễ phép đưa cho Tiểu Hùng Miêu một viên đá chụp hình, rồi để Khắc Lâm Tư và Sử Mật Tư lại gần nhau.

Tách! Tách! Tách!

Tiểu Hùng Miêu chụp liên tục vài chục tấm, rồi nhếch mép cười: “Ra ngoài xã hội, danh tiếng là quan trọng nhất!”

Nói rồi, Tiểu Hùng Miêu chỉnh lí lại hình ảnh ma pháp đã được in xong, dính lại với nhau rồi đưa Y Vạn.

Y Vạn cầm lấy viết ra bên ngoài mấy chữ xiêu vẹo — sự tiếp xúc thân mật giữa Khắc Lâm Tư và Sử Mật Tư.

Cuối cùng, Tiểu Hùng Miêu vẫy vậy mấy quyển sách ảnh, cười “Ba đồng tệ một quyển, bán trên toàn đại lục, hề hề, ta phát tài rồi!”

Khắc Lâm Tư hai mắt đỏ ngầu, nhưng đá trong mồm khiến hắn không nói được gì.

Ác mộng vẫn chưa kết thúc, nếu trên trái đất thì Tiểu Hùng Miêu nhất định là một nhiếp ảnh gia, còn Y Vạn thì là một thiên tài tạo hình. Với sự phối hợp ăn ý của họ, từng quyển, từng quyển sách ảnh ra đời. Tuy hai vị tác giả, lớn nhất mới chỉ tròn 18 tuổi, bé nhất mới ba tuổi nhưng nội dung của quyển sách thì thật không phù hợp với mấy đứa trẻ này.

“Phát tài rồi! Phát tài rồi!” Tiểu Hùng Miêu vẫn còn đang cười ngốc. Mặt Khắc Lâm Tư thì đang tím tái, thậm chí muốn thổ huyết. xem tại TruyenFull.vn

Cuối cùng, Tiểu Hùng Miêu hài lòng ôm một chồng sách, nghiêng đầu ngây thơ nói: “Các ngươi tự sát đi được không? Như thế thì ta có thể làm một quyển khác. Ta đã nghĩ ra tên cho nó rồi. Gọi là… Chết cũng phải yêu!”

“Ông chủ, tiểu tử này có thật là chỉ ba tuổi không đấy?” Anh Cách Lạp Mỗ nghi ngờ.

“Ông chủ, tiểu tử này còn dã man hơn cả ông chủ!” A Mạt Kỳ gật đầu, “Chúng ta cùng lắm cũng chỉ bán Tạp Tắc Nhĩ!”

Sở Thiên ngậm tăm.

Lúc này, Y Vạn lấy hai viên đá trong mồm hai người kia ra, “Trả lời một câu hỏi, lão đại ta sẽ hủy một quyển rồi sẽ bán hết chỗ còn lại!”

Ngay quyền tự sát cũng bị cướp mất, Khắc Lâm Tư nhắm mắt tuyệt vọng “Phía nam đại sa mạc Tư Khoa Đặc có Lưu Sa Hải. Khi vầng Hồng Nguyệt tròn thì đến đó đi theo ánh trăng là được!”

Xoẹt! Xoẹt!

Tiểu Hùng Miêu rất giữ uy tín xé đi một quyển, rồi quay đầu ra hỏi: “Ông chủ còn hỏi gì nữa không?”

Sở Thiên tiến lại, nhìn Sử Mật Tư, “Năm đó, ngươi mất tích cùng với Ba Đế, rồi lại cùng xuất hiện! Cho ta biết sự việc sau khi các ngươi mất tích!”

“Ngươi đừng mơ, Khắc Lâm Tư còn không biết!” Sử Mật Tư hét lên.

Tiểu Hùng Miêu vẫy vẫy tập ảnh, “Còn không nói?… Hề hề, đã dây vào ta đây thì khó sống lắm đấy!”

Trừng mắt nhìn Tiểu Hùng Miêu, Sử Mật Tư nói: “Lúc đó ta và chủ nhân Ba Đế mất tích ở biên giới sa mạc Tư Khoa Đặc! Hồi đó chủ nhân và ta thua trận rơi vào đầm lầy cát, bị cuốn xuống dưới mặt đất!”

“Sau đó thì sao?” Sở Thiên nheo mắt, “Đừng có dùng mấy chuyện như ngươi bị hôn mê ra lừa ta! Y Vạn, ngươi để tay lên ngực hắn, nếu tim hắn thay đội nhịp đập thì chụp ảnh tiếp!”

Sử Mật Tư thở dài, “Tuy ta không hôn mê nhưng quả thật ta không biết gì cả? Dưới lớp cát đó là một cái động huyệt, bên trong có sức mạnh rất lớn, vừa vào ta đã bị đóng băng rồi! Chỉ chủ nhân Ba Đế là không bị ảnh hưởng nên đi vào trong!”

Y Vạn chứng thực nhịp tim của Sử Mật Tư không thay đổi. Sở Thiên cười hài lòng, “Sau khi Ba Đế ra thì hắn có Thần Lực, đúng không?”

Sử Mật Tư gật đầu.

“Thế chỗ đó là ở đâu?”

“Sau này chủ nhân Ba Đế xây một huyệt động dưới chỗ cát ấy, chính là Hồng Nguyệt Thành!”

“Thì ra Hồng Nguyệt Thành ở dưới mặt đất. Chẳng trách mà không ai tìm được nó!” Anh Cách Lạp Mỗ suy nghĩ một lúc, hỏi: “Thực lực của Hồng Nguyệt Thành các ngươi thế nào? Có bao nhiêu cao thủ Thần Cấp?”

“Chỉ có hai thôi.” Sử Mật Tư cúi đầu, “Là chủ nhân Ba Đế và đại sư huynh Liên Thành, Bố Lãng thì miễn cưỡng có thể tính. Mấy năm nay, chủ nhân Ba Đế thu nhận hơn một trăm học trò. Nhưng chúng đều không thành tài. Ngay tư cách rời khỏi Hồng Nguyệt Thành cũng không có!”

“Thực lực thật sự của Ba Đế là gì?”

“Ta không rõ!” Sử Mật Tư nhìn Tiểu Hùng Miêu ý tứ chẳng có gì tốt đẹp, “Từ khi chủ nhân bắt được một ma thú cấp mười thì không còn tu luyện với ta nữa. Mãi đến hai mươi năm trước thì tặng ta cho Khắc Lâm Tư chủ nhân!”

Sở Thiên xé một quyển sách ảnh rồi hỏi: “Ba Đế thu thập Thần Thạch làm gì?”

“Thần Thạch? Thần Thạch gì cơ?” Sử Mật Tư ngẩn tò te.

“Khắc Lâm Tư, ngươi có biết không?”

Khắc Lâm Tư cũng lắc đầu, “Ta chưa từng nghe cái gì mà Thần Thạch. Nhưng sư phụ Ba Đế quả thực rất thích thu thập các loại đá cổ quái. Hơn nữa cũng chỉ có đại sư huynh Liên Thành được nhìn thấy chúng.

“À, đá mà chủ nhân Ba Đế thu thập ta từng nhìn thấy.” Sử Mật Tư tiếp lời, “Hình như Ba Đế chủ nhân rất cọi trọng mấy viên đã đấy. Ba mươi năm trước, khi Khắc Lâm Tư chưa vào Hồng Nguyệt Thành, có một phản đồ đã trộm một viên, kết quả là tất cả lính trông coi bị chủ nhân giết hết!”

Sở Thiên cười thầm, tên phản đồ đó nhất định là Kỳ Đa rồi. không biết vị thúc thúc này của mình giờ ra sao?

Từ sau khi Sở Thiên thả Kỳ Đa thì không còn biết tin gì về hắn nữa, cũng không có tin Lô Địch Tam Thế gặp rắc rối. Giờ nghĩ đến thì Sở Thiên thấy thật lạ!

Sở Thiên lại xé một quyển, hỏi tiếp: “Mấy năm nay, Ba Đế không ngừng mời ta đến, các ngươi có biết tại sao không?”

“Không chỉ có ngươi, tất cả những ai có thiên phú trên đại lục này đều được mời!” Sử Mật Tư đáp: “Học trò của Ba Đế chủ nhân đều được chủ nhân phái đi mời. Chỉ có ngươi là từ chối!”

“Có thiên phú? Ha, cái gì gọi là thiên phú? Tiêu chuẩn chọn người của Hồng Nguyệt Thành các ngươi là gì?”

Sở Thiên biết mình chẳng thể gọi là có thiên phú.

“Ta cũng không biết. Đây đều là Ba Đế chủ nhân nói.” Sử Mật Tư do dự một chút, nhìn mấy quyển còn lại trong tay Tiểu Hùng Miêu, “Nếu ngươi hủy hết tất cả chỗ kia thì ta sẽ cho ngươi biết một bí mật của Hồng Nguyệt Thành!”