Chương 303: Đại di dời

Khi Trương Mạc bị áp giải tới, mặt hắn như giấy trắng, không có chút huyết sắc.

Chắc hẳn hắn cũng biết, rơi vào tay Đổng Phi sẽ có kết cục gì, mặc dù sợ, nhưng không mở miệng nói một câu nào.

Trên thực tế, Đổng Phi cũng không muốn nói lời thừa gì với hắn.

Kéo Trương Mạc tới trước ngôi mộ đổ nát của Đổng Ngọc, sai người tìm một tấm lưới đánh cá rồi lột sạch đồ của Trương Mạc treo hắn lên.

Dây đích lưới đánh cá ăn vào trong da thịt của Trương Mạc, từ trong mắt lưới lòi ra từng miếng thịt. Một ngày đó, Đổng Phi dùng một thanh dao nhỏ sắc bén cắt từng miếng thịt của Trương Mạc, ném cho tuyết quỷ ngồi chồm hổm thèm nhỏ dãi ở bên cạnh.

Toàn bộ quá trình, tiến hành trong cả ngày.

Người đến xem ngay từ đầu có trên vạn người, đến khi Trương Mạc trút xuống một hơi thở cuối cùng, không ai có thể bảo trì thần sắc như thường.

Hình phạt của Hán luật từ Cao Tổ tới nay cũng không tính quá tàn khốc.

Tuy có người lợn từng xuất hiện, nhưng tổng thể mà nói, Hán triều tận lực huỷ bỏ nhục hình, để biểu thị sự văn minh của vương triều.

Lăng trì, loại hình pháp này xuất hiện sớm nhất tại [Liêu Sử] có ghi lại. Theo Đổng Phi xuất hiện, nó cũng sớm xuất hiện.

Đương nhiên, Đổng Phi không biết thủ đoạn của lăng trì rốt cuộc là thế nào. Nhưng y biết thuyết pháp thiên đao vạn quả, kiếp trước cũng nghe các lão nhân nói qua một số việc về lăng trì.

Đổng Phi hận Trương Mạc cực kỳ!

Nếu như không phải Trương Mạc đào mộ của đại tỷ, khiến đại tỷ sau khi chết cũng không được an bình, Đổng Phi cũng sẽ không thèm dùng tới thủ đoạn như vậy. Mặc kệ nói thế nào, Đổng Phi thủy chung vẫn duy trì một số tư tưởng của người hậu thế. Ta có thể đi giết người, nhưng ta không thể phá hủy tôn nghiêm của một người. Nhưng nếu như ta muốn ngươi trọn đời không thể xoay người, như vậy biện pháp tốt nhất là cho ngươi sống không bằng chết.

Trương Mạc đào mộ của Đổng Ngọc, chẳng qua là muốn trút một hơi giận cho các sĩ phu.

Có lẽ hắn không nghĩ đến, cái giá phải trả cho một hơi này lại đáng sợ như vậy, kinh người như vậy.

Cũng là thủ đoạn của Đổng Phi không đủ thuần thục, có lẽ là đến cuối cùng Đổng Phi thực sự không nhẫn tâm nổi, sau khi cắt Trương Mạc 108 đao, một đao cuối cùng đã chặt đầu của Trương Mạc, treo thủ cấp trước mộ y quan của Đổng Ngọc.

Buổi tối hôm đó Đổng Phi gặp ác mộng.

Y mơ về Đổng Ngọc.

Khi Đổng Ngọc chất vấn y, vì sao không bảo vệ tốt phụ thân, vì sao không bảo vệ tốt gia viên, Đổng Phi không nói gì mà chống đỡ.

Ngày hôm sau, Đổng Phi ngã bệnh!

Từ nhỏ đến lớn. Đổng Phi chưa bao giờ bị bệnh, nhưng lúc này y bệnh rất nghiêm trọng.

Nếu không có Hoa Đà ở bên cạnh, cơn bệnh này suýt nữa muốn mạng của Đổng Phi. Có điều dù vậy y cũng chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Tỉ mỉ ngẫm lại, bắt đầu từ tháng ba năm Sơ Bình thứ ba, Đổng Phi chưa từng thả lỏng tinh thần.

Tròn một năm, nếu như nói người vất vả nhất có lẽ chính là Đổng Phi. Luân phiên chinh chiến, trách nhiệm, còn có rất nhiều việc theo Đổng Phi thấy đều là việc y nhất định phải làm, đã dồn ép y thở không nổi.

Hôm nay, xác nhập với quân Trương Dịch, y cũng thả lỏng tinh thần, thân thể này cũng không gắng gượng nổi nữa.

Nằm ở trên giường, dưới thân kê nệm giày, Đổng Phi nhìn ba đứa con ngủ trưa ở bên cạnh, trong lòng chua xót.

Cửa đẩy ra, lão phu nhân được Đổng Viện và Đổng Lục dìu đi vào.

Bốn con tuyết quỷ rất tự giác phủ phục tại cửa, đảm đương nhiệm vụ cảnh giới. Ngoài phòng ngủ trăm bước là Hổ Nữ doanh đang tuần tra.

– Khỏe hơn chưa?

Lão phu nhân ngồi ở bên cạnh Đổng Phi, vươn tay đặt lên đầu Đổng Phi.

– Ngày hôm qua lúc ngươi bị bệnh không ngừng gọi tên của đại tỷ. . . A Sửu, cái chết của cha ngươi không hề có quan hệ với ngươi, ngươi cần gì phải tự trách? Ngươi hiện tại thế này, nếu như cha ngươi cùng đại tỷ thấy được, nhất định rất khó chịu.

– Nhưng mà…

– Ta biết, ngươi vẫn luôn muốn bảo vệ cái nhà này của chúng ta.

Lão phu nhân nhoẻn miệng cười:

– Nhưng dù sao ngươi cũng là người, không phải là thần tiên. Có thể đến một bước hôm nay, ngươi đã làm tốt lắm rồi. . . Lúc trước ngươi đã nói, quan làm càng cao thì càng nguy hiểm, hôm nay nghĩ lại, thật sự là một lời tiên tri. A Sửu, cha ngươi đã chết, nhưng nãi nãi vẫn còn, tứ tỷ và tứ tỷ phu của ngươi vẫn còn, ngươi vẫn còn, vậy là đủ rồi.

Đổng Viện tiến lên cầm lấy tay Đổng Phi.

– A Sửu, nãi nãi nói không sai. Chỉ cần đệ sống, Đổng gia chúng ta có thể thịnh vượng. . . Cha đi rồi, đệ chính là trụ cột của Đổng gia ta. Đừng quên, đệ còn vợ con, đều đang nhìn đệ đấy. . .Nếu đệ cứ như thế này, họ sẽ càng khổ sở. A Sửu, là một nam nhân, thì phải ưỡn ngực, người khác đối phó chúng ta thế nào, ngày khác chúng ta sẽ hoàn trả gấp mười lần cho chúng.

Đổng Phi ôm Văn Cơ vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc của nàng.

Nhắm mắt lại, y không biết nên nói cái gì.

Nãi nãi và tứ tỷ nói không sai. Chuyện đã qua, đi hối hận có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có nhìn về phía trước.

– Nãi nãi yên tâm, cháu không sao!

Lão phu nhân nghe vậy, vui mừng nở nụ cười. . .

Người một nhà ở với nhau, lại tâm sự với nhau thêm một lúc.

Đột nhiên ngoài cửa có Hà Nghi đến bẩm báo:

– Chủ công, Giả Hủ tiên sinh và Lý Nho tiên sinh dẫn theo vài người ở ngoài cửa cầu kiến.

Lão phu nhân nghe thế liền đứng thẳng người lên.

Đổng Lục đánh thức Văn Cơ và Đổng Ký, sau đó ôm lấy Đổng Sóc.

– A Sửu, phải làm cái gì, nên đi con đường nào, chính ngươi quyết định. Nói chung, nãi nãi ủng hộ ngươi là được.

Nói xong lão phu nhân được Đổng Viện dìu đi ra ngoài.

Khi đi tới cửa, Đổng Viện cũng quay đầu lại cười nói:

– A Sửu chết tiệt, tỷ tỷ cũng ủng hộ ngươi!

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi của tứ tỷ và Đổng Lục, trong lòng Đổng Phi có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời.

Y đỡ giường đứng lên, vừa mới ngồi xuống thì Lý Nho Giả Hủ liền dẫn theo ba người Hoàng Trung Hoa Hùng Từ Vinh cất bước đi vào phòng ngủ.

Ngoài cửa, có một tiểu giáo dẫn theo người cảnh giới, chính là Hướng Sủng trên đầu thành báo tin cho Đổng Phi.

Nói đến Hướng Sủng này cũng rất thú vị.

Hắn vốn sinh ra tại Kinh Châu, sau đó chiêu hiền lệnh của Đổng Phi phát ra, Hướng Sủng trẻ tuổi khí thịnh liền từ biệt huynh trưởng, đi tới kinh triệu.

Bằng vào võ nghệ xuất sắc, Hướng Sủng trở thành thân binh của Từ Vinh.

Sau đó theo Đổng Phi cùng lui vào Hàm Cốc quan, cùng tiến vào Nam Sơn, mãi đến khi tại Mạch Tích sơn chia binh, hắn lại thành thân binh của Hoa Hùng.

Trận đánh ngoài Lâm Thao, Hướng Sủng tìm được đường sống trong chỗ chết.

Đổng Phi sau đó hồi tưởng lại người này, lại càng nghe càng cảm thấy quen tai.

Lúc học sơ trung, đã từng đọc qua một bài Xuất sư biểu, hình như cái tên Hướng Sủng này có xuất hiện ở trong Xuất sư biểu.

Trong diễn nghĩa, hình như chưa từng xuất hiện người này.

Nhưng xuất sư biểu là Gia Cát Lượng làm, mặc dù Đổng Phi không nhở nổi toàn văn, nhưng câu “mùa thu nguy cấp tồn vong này” lại nhớ kỹ trong lòng. Ngay cả tên của vài người cũng ít nhiều có chút ấn tượng.

Lưu Bị là người Đổng Phi không thích.

Cũng không thể phủ nhận một việc, đó chính là ánh mắt của Lưu Bị rất nhạy bén. Thậm chí ngay cả Gia Cát Lượng cũng kém hơn.

Trong Diễn nghĩa, Lưu Bị uỷ thác Bạch Đế thành, từng nói qua Mã Tắc là người không thể trọng dụng.

Gia Cát Lượng không nghe vào tai, kết quả khiến Nhai Đình thất thủ, Bắc Phạt thất bại. Từ trên điểm này, Gia Cát Lượng so sánh với Lưu Bị có chênh lệch không nhỏ. Một người ngay cả Lưu Bị cũng tán thưởng, hiện giờ đưa lên cửa, Đổng Phi há có thể buông tha?

Vì vậy, Hướng Sủng hiện giờ trở thành thân binh của Đổng Phi.

Giả Hủ Lý Nho năm người ngồi xuống, hỏi thăm bệnh tình của Đổng Phi vài câu.

Đổng Phi cười nói:

– Đừng làm mấy việc lôi thôi này, ta biết các ngươi có chuyện gì muốn. Nói thẳng đi.

Lý Nho trầm ngâm chốc lát, nhỏ nhẹ nói:

– Chủ công, lần này chúng ta đoạt lại Lũng Tây, còn chiếm lĩnh Kim Thành. Sau này nên hành sự thế nào sự mới tốt? Bốn quận Hà Tây, môn hộ nắm giữ trong tay chúng ta, có thể thừa cơ đánh chiếm An Định, cùng Sóc Phương nối liền một thể.

Đổng Phi nghe vậy mày nhíu lại.

Đối với sự phát triển sau này, Đổng Phi vẫn chưa có một khái niệm chuẩn xác.

Nghe hàm nghĩa trong lời của Lý Nho, hình như có thể nhân cơ hội đoạt lại Lương Châu. Chủ ý này rất hấp dẫn.

Nhưng vừa nghĩ, lại cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.

Giả Hủ khẽ phe phẩy quạt, nhìn Đổng Phi, không nói được một lời.

Đổng Phi nở nụ cười

– Giả quân sư, ngài có cao kiến gì?

– Ta? Cứ xem ba vị tướng quân có cái nhìn gì trước đi…

Giả Hủ là người không phải rất dễ là có thể phát biểu ý kiến.

Hoa Hùng Từ Vinh lập tức nói:

– Còn sao nữa. Lương Châu là căn cơ của thái sư, cũng là nơi chủ công phục hưng, đương nhiên nên đoạt lại. Chủ công, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, mạt tướng nguyện suất lĩnh binh mã, giết tặc tử Mã Đằng và đồng bọn.

Đổng Phi cũng cười:

– Thực sự dễ dàng như vậy sao?

Nói rồi y nhìn sang Lý Nho:

– Tỷ phu thấy thế nào?

Lý Nho có vẻ khó xử.

Lương Châu là căn cơ của Đổng gia, xem như một phần tử của Đổng gia, hắn đương nhiên phải đoạt lại Lương Châu, đây mới là chính sự.

Nhưng Lý Nho cũng biết, sự tình cũng không đơn giản như vậy.

Quay đầu nhìn thoáng qua Giả Hủ, Lý Nho rất lưu ý người trầm mặc ít lời này. Vốn tưởng rằng, bản thân sẽ là đệ nhất mưu chủ của Đổng Phi. Nhưng không ngờ, trong ban của Đổng Phi lại có cả nhân vật lợi hại như Giả Hủ.

Hắn. . .

Lý Nho suy nghĩ một chút:

– Giả quân sư là người ngoài cuộc nhìn rõ hơn, không biết có gì chỉ bảo?

Đổng Phi cũng nói:

– Quân sư, ngươi cứ nói đừng ngại. . . Ở đây đều là người một nhà, đừng lo lắng gì hết.

Giả Hủ hơi do dự, nhỏ nhẹ nói:

– Lương Châu sớm muộn cũng chiếm được, nhưng hiện nay vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất.

Hoàng Trung nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu.

– Chỉ giáo cho?

Đổng Phi trừng mắt với Hoa Hùng, ý bảo hắn đừng mở miệng, sau đó ngưng mắt nhìn Giả Hủ, trầm giọng hỏi.

Giả Hủ cười nói:

– Dù Trương Mạc chết, dù Mã Đằng bại, nhưng vẫn nắm giữ ba quận Hán Dương An Định Bắc Địa, thế lực không thể khinh thường. Nếu như chúng ta làm dữ, Mã Đằng kia nhất định sẽ đầu quân cho Lý Giác Quách Tỷ. Dựa vào tinh binh của Tam Phụ, tiến hành vây công đối với chúng ta. Trừ điều đó ra, nếu như chúng ta phát triển quá lớn mạnh, chư hầu Quan Đông há có thể khoanh tay đứng nhìn? Ích Châu Lưu Yên, cũng binh hùng tướng mạnh. Nếu như giải hòa với Lý Giác Quách Tỷ kia, thì nhất định sẽ gia nhập hàng ngũ vây công chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ sẽ đối mặt với công kích của hơn mười vạn nhân mã chư hầu, mà hậu phương của chúng ta, hiện tại thì còn chưa tính ổn định.

– Ngươi là nói. . .

– Tây Vực 50 nước, hiện tại chúng ta chỉ chiếm được mười mấy tiểu quốc. Ô Tôn, Đại Nguyệt Thị, Đại Uyên, các nước này nhất định sẽ không dễ dàng thần phục. Hơn nữa, Cư Duyên chúc quốc phía bắc, Bắc Hung Nô vẫn còn đang rình mò. Một khi chúng ta khai chiến với Quan Trung, chúng ta sẽ đối mặt với cục diện rất khó coi là hai mặt thụ địch. Đến lúc đó không cẩn thận, không những không chiếm lại được Lương Châu, ngay cả Hà Tây cũng khó bảo toàn.

Hoa Hùng Từ Vinh mặc dù rất muốn đoạt lại Lương Châu, nhưng hai người này cũng không phải kẻ ngu.

Nghe được lời này, Hoa Hùng khẽ gật đầu:

– Giả quân sư nói không sai, nói như thế, chúng ta phải làm thế nào?

Giả Hủ thản nhiên cười:

– Năm xưa Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật; Cao Tổ cũng lũ chiến lũ bại, cuối cùng đánh một trận công thành. Cái chết của thái sư đã lộ ra rất nhiều vấn đề của chúng ta, cũng khiến chúng ta nguyên khí đại thương. Kế sách hiện nay, phải lui thủ Hà Tây, chiếm lĩnh Tây Vực, nghỉ ngơi lấy lại sức. . . Hà Tây đất đai màu mỡ, Tây Vực đất rộng sản vật phong phú. Chúng ta chỉ cần giữ được Thước Âm. Tọa sơn quan hổ đấu.

Lý Nho đột nhiên hỏi:

– Hiện giờ Hà Tây có bao nhiêu nhân khẩu?

Giả Hủ bấm ngón tay tính toán một chút:

– Khi thái sư còn, Lương Châu vẫn còn ổn định. . . Ba quận Trương Dịch, cộng thêm người Hán bản địa, khoảng chừng 170 vạn. Ngoài ra còn có người Khương người Đê cùng người Tây Vực, cũng đạt tới hơn 400 vạn. Chính bởi vì như thế, ta mới nói hậu phương bất ổn. . . Cho nên hiện tại khai chiến với đám người Mã Đằng, cũng không phải là thời cơ tốt nhất.

– Vậy nói cách khác, chúng ta phải rút lui khỏi?

Giả Hủ gật đầu, đột nhiên nhìn Đổng Phi:

– Tuy nhiên lần này rút lui, chúng ta không thể để lại cho Mã Đằng thứ gì hết.

Lý Nho đầu tiên là ngẩn ra, chợt ánh mắt rực sáng.

– Ngươi nói là, di chuyển toàn bộ nhân khẩu của hai vùng Lũng Tây Kim Thành.

– Ta tính toán qua, nhân khẩu của hai vùng này cộng lại có 3, 40 vạn. Đối với Hà Tây thì không tính cái gì, nhưng đối với Tây Vực, nhiều người Hán, có thể tăng thêm một phần kinh sợ đối với người Tây Vực. Ta và Đằng Tử Câu thương nghị qua, hắn cũng nguyện ý di chuyển Hà Hoàng Bạch Mã Khương tới Trương Dịch. Chúng ta có thể giao vùng Tây Hải cho Đằng Tử Câu. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta muốn xuất binh, tùy thời có thể đoạt lại các nơi Kim Thành Hà Hoàng, bao gồm Hoàng Trung. Hiện tại, chỉ là để cho Mã Đằng tăng nhân khẩu cho chúng ta mà thôi.

– Tăng nhân khẩu?

Đổng Phi có phần theo không kịp…

– Chúng ta chuyển đi bách tính ở Lũng Tây và Kim Thành, địa phương lớn như thế, Mã Đằng sẽ có được ích lợi gì? Hắn ắt phải cướp đoạt nhân khẩu, như vậy mục tiêu tự nhiên chính là Hán Trung và Tam Phụ. Hán Trung hỗn loạn, sẽ có người không ngừng hướng tới Lương Châu. Lưu Yên há có thể ngồi xem tình huống này xảy ra? Lý Giác Quách Tỷ cũng sẽ không nguyện ý để nhân khẩu của mình bị Mã Đằng cướp đi.

Đổng Phi nghe đến đó đã hơi hiểu ra.

Nói trắng ra, chính là muốn Hán Trung Lương Châu bao gồm Tam Phụ triển khai hỗn chiến.

Nhắm mắt lại, Đổng Phi nhớ ra, Lý Giác Quách Tỷ sau đó quả thật bởi vì hỗn chiến lẫn nhau mới cuối cùng diệt vong.

Tuy nhiên…

Ở trong lòng, Đổng Phi đã tán thành kế hoạch này.

Y đột nhiên nói với Lý Nho:

– Tỷ phu, ta có một việc muốn nhờ tỷ phu xử lý.

Lý Nho ngạc nhiên:

– Chủ công có gì thì cứ việc phân phó…

– Trước khi phụ thân gặp chuyện không may, ta từng thành lập Kỹ Kích doanh, lại có tên là Ám Bộ, chính là mật thám doanh trong tay ta. Đương nhiên, những việc Kỹ Kích doanh làm cũng không phải chỉ tìm hiểu tin tức, còn bao gồm các mặt khác. Ta vốn giao Kỹ Kích doanh này cho Tiểu Thiết và Pháp Chính, chính là con trai của Pháp Diễn quản lý. Nhưng Pháp Chính tuổi còn quá nhỏ, Tiểu Thiết làm giáo đầu còn được, cái khác. . . Ha ha, tỷ phu cũng biết ý ta rồi đấy. Ta muốn mời tỷ phu đứng ra quản lý Kỹ Kích doanh cho ta, tỷ phu có bằng lòng không?

Mặc dù Đổng Phi không nói ra mọi việc cụ thể của Ám Bộ, nhưng Lý Nho có thể nghe ra tầm quan trọng của Ám Bộ này.

Quả nhiên vẫn là người một nhà, quả nhiên vẫn tín nhiệm ta. . .

Lý Nho mừng như điên, nhưng không hề biểu lộ ra trên mặt tâm tình gì, hắn đứng dậy hành lễ:

– Nho nguyện dốc hết sức mình để báo đáp ân trọng của chủ công.

– Về phần việc di chuyển, quân sư có thể buông tay giải quyết. Nhân mã các bộ của Lâm Thao, ngoại trừ Hổ Nữ doanh và người của Vô Nan sơn, đều sẽ nghe theo quân sư điều khiển. Việc này phải mau chóng giải quyết, cần phải hoàn thành trước khi bốn người Mã Đằng Lưu Yên Lý Quách liên thủ.

Đổng Phi rất giỏi về chỉ tay năm ngón.

Giả Hủ nghe vậy cũng âm thầm cảm kích Đổng Phi tín nhiệm. Hắn đứng dậy:

– Giả Hủ nhất định mau chóng hoàn thành việc này.