Chương 303: Hạng Trang tiến vào Xuyên

Đứng phía sau Hạng Trang, Cao Sơ, Bách Lý Hiền và mười mấy thân tín cũng như bị hút hồn

Chỉ có tên tay sai Khuất Bất Tài đối với một người chủ quản sắc nước hương trời như vậy mà giống như nhìn mà không thấy, tiến lên hai bước giới thiệu với Hạng Trang nói:

– Đại Đông Ông, vị này là Tần phu nhân, cũng là người chủ quản hiện tại của Tần gia

Nghe nói là Tần phu nhân, Hạng Trang cảm thấy có chút thất vọng, lập tức chắp tay nói:

– Tần phu nhân.

Khuất Bất Tài lại với Tần phu nhân giới thiệu, nói:

– Tần phu nhân, vị này là Trang gia Ngô Trung Đại Đông Ông.

Trong mắt của Tần phu nhân đột nhiên có chút sáng ngời, Đại Đông Ông trong lời kể của Khuất Bất Tài, vốn đã nghĩ là chủ tướng nhập xuyên quân Sở,nhưng lại không nghĩ là trẻ như thế, tướng quân khí khái hơn người như thế. Đặc biệt là 2 con mắt của đối phương, giống như con nhỏ dao sắc bén, dưới cái nhìn gần của hắn, Tần phu nhân có chút không dám nhìn thẳng.

Lấy lại bình tĩnh, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần phu nhân nở 1 nụ cười mỉm, lại hơi hơi khụy gối cúi chào Hạng Trang, nói:

– Thiếp góa phụ trường thọ tần thị, kiến quá Đại tướng quân.

Lời vừa nói ra, Tần phu nhân đã biết không ổn.

Mới gặp mặt lần đầu, sao lại đem chuyện mình ở góa nói cho người ta nghe?

Góa phụ Tần thị? Hạng Trang nghe vậy cũng hơi sửng sốt, hóa ra vẫn là quả phụ? Xem ra này Tần gia thật là có truyền thống “quả phụ”, sau quả phụ của thế hệ quả trước, không ngờ hiện tại cũng có một quả phụ tài hoa tuyệt thế, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cưới vợ như thế, cũng khó trách vì sao mà nam nhân Tần gia chết sớm

Giữa lúc ý nghĩ đang thay đổi, Hạng Trang khoát tay áo, nói:

– Tần phu nhân, hàng hóa người cần ở phía trước cách thành Di Lăng không xa, , các người cứ tự nhiên đi lấy

Tần phu nhân nhỏ nhẹ trả lời:

– Toàn bộ nghe tướng quân an bài

Hạng Trang cũng không muốn nói nhảm nhiều, xoay người bước đi, lập tức đoàn người cùng đoàn ngựa thồ của Tần gia mang theo hướng thẳng thành Di Lăng mà đi

Thành Di Lăng lúc này, gần như đã chen chúc đầy quân Sở, Di Lăng vốn chỉ là một thị trấn nhỏ, một lúc vào năm mươi ngàn quân Sở cộng thêm bốn vạn ngựa thồ, không chen chúc thế kia mới gọi là kì lạ

Hạng Trang mang theo đoàn ngựa thồ của Tần gia vào thành rồi , liền đi thẳng đến huyện nha

Ở trong huyện nha, Hạng Trang sớm đã cấp cho Tần gia hơn một ngàn xấp giấy Công Thâu, mấy trăm hòm thư tịch cùng với mấy trăm hũ rượu trắng, dựa theo kế hoạch của Khuất Bất Tài, đem hơn trăm danh tử sĩ từ Ô Mộc Nhai cải trang thành tôi tớ mở đường của Tần gia, sau khi tử sĩ thanh trừ đạo quân coi giữ Di Lăng ở Ô Mộc, Hạng Trang sẽ tiếp tục thống lĩnh đại quân tiến vào.

Chỉ cần qua Di Lăng đạo, theo Vu huyện thẳng đến thành đô, sẽ không còn bất kỉ phòng thủ nguy hiểm nào

Đường Thục nguy hiểm dễ thủ khó công, nếu không có nội ứng, nếu muốn tấn công vào đó là muôn vàn khó khăn, ngày xưa Lưu Bị thời tam quốc sở dĩ có thể lây được tây xuyên, ngoại trừ Trương Tùng dâng bản đồ, mấu chốt vẫn là Lý Nghiêm, Mạnh Đạt và sĩ tộc Xuyên Trung đã âm thầm tương trợ, nhưng mà lần Hạng Trang tiến xuyên này, cũng như vậy có xuyên trung cường hào giúp đỡ

Giang Châu, Quận Thủ phủ.

Trời sắp tối, Quận Thủ Ba Quận Cận Hấp liền thay một cái áo nhẹ, chỉ mang theo một gã người hầu trẻ tuổi lặng lẽ đi tới một gõ nhỏ phía thành đông, sau đó nhẹ nhàng gõ 3 cái vào một trong những phiến cửa gỗ, không đến một lát, cửa gỗ mở ra, từ bên trong lộ ra một bóng dáng, tuy chỉ nhìn thoáng qua, vẫn có thể thấy rõ đó là một thiếu phụ xinh đẹp

– Đại lang, ngươi sao giờ mới đến?

Gặp Cận Hấp, thiếu phụ kia sẵng giọng,

– Nô chờ ngươi đã nửa ngày. Mão

Cận Hấp ra hiệu cho gã người hầu trẻ tuổi đi ra tửu quán ngoài ngõ chờ trước, sau đó lách mình vào cửa, lại thuận tay đem cửa gỗ mang lên, vừa ôm thiếu phụ vừa cười dâm nói:

– Lệ nương, ta cũng nhớ nàng muốn chết.

Tiếp theo, trong cửa gỗ liền vang lên thanh âm y ê a, giống như cái niệng nhỏ nhỏ kia của Lệ Nương bị gì đó cản lại, ngoài cửa tên hầu cười trộm, rồi xoay người ra ngõ nhỏ.

Trong khi Cận Hấp đang trong ngõ nhỏ kia phong lưu khoái lạc, một đoàn ngựa thồ đã chậm rãi đến gần phía đông cửa Giang Châu

Lúc này trời đã tối, cửa thành Giang Châu sắp đóng cửa, không đợi đoàn ngựa thồ tới gần, trên đầu thành tên tiểu giáo quân Hán đã quát to:

– Người nào? Đứng lại! Còn dám tới gần, lập tức giết chết không tha!

– Tướng quân, đừng hiểu lầm, chúng ta là đoàn ngựa thồ của Tần gia.

Ngoài thành vang lên một âm thanh vang dội

– Đoàn ngựa thồ của Tần gia?

Tiếng tướng quân kêu tên tiểu giáo quân Hán thoải mái, vẻ mặt rất nhanh liền giãn ra, lập tức lười biếng hỏi han,

– Có có con dấu văn điệp?

– Có, chúng tôi có con dấu của Quận Thủ phủ.

– Đem con dấu lên trước, chỉ cho phép một người qua!

Tiếng tiểu giáo Quân Hán vừa dứt, từ trong đoàn ngựa thồ của Tần gia có một người đàn ông chậm rãi đi ra, tiểu giáo quân Hán lại ra hiệu cho binh sĩ hạ cái giỏ xuống để đưa gã đàn ông kia lên, coi qua quan phòng văn điệp, quả nhiên là của Quận Thủ phủ, lập tức tiểu giáo quân Hán quay đầu lại la to:

– Mở cửa thành, để đoàn ngựa thồ Tần gia vào thành.

Tiểu giáo Quân Hán ra lệnh một tiếng, mười mấy binh sĩ liền chạy xuống mở cửa thành, lại có hai binh sĩ bắt đầu quay bánh xe thả cầu treo xuống, trước sau không đến phân nữa thời gian uống một chén trà, cửa thành mở ra, cầu treo cũng đã hạ xuống thấp, người đàn ông đứng trước cửa thành Tần gia vẫy tay một cái, đoàn ngựa thồ Tần gia ở ngoài thành liền nối đuôi nhau vào thành

Mười mấy binh sĩ sau khi mở cửa thành không lập tức quay trở lên mà đứng ở hai bên cửa thành coi náo nhiệt, trong đó một lão binh rất nhanh đã phát hiện hình như có gì không đúng, là một lão binh từ trong cõi chết đi ra, hắn rất dễ dàng ngửi thấy trên người của những tên chăn ngựa Tần gia có mùi máu tươi, những người này… Thật sự là người chăn ngựa Tần gia? !

– Đứng lại!

Thấy khả nghi, lão binh quân Hán gần như theo bản năng quát to một tiếng.

Lão binh hét lớn một tiếng, mười mấy binh sĩ quân Hán đang coi náo nhiệt lập tức liền rút trường kiếm ra xông lên, hành lang hai bên cửa thành bị cản trở, đoàn ngựa thồ Tần gia đang nối đuôi nhau mà vào liền nhất tề dừng lại, đối mặt với biến cố xảy ra đột ngột như vậy, mấy chục người chăn ngựa của Tần gia không ngờ không ai quay đầu lại!

– Gian tế, bọn họ đều là gian tế!

Lão binh lớn tiếng quát,

– Bắt lấy chúng!

Con mắt của lão binh rất lợi hại, tuy nhiên đầu óc lại lại không tốt cho lắm, hắn đánh giá cao năng lực binh sĩ của mình, gần như cùng lúc lão binh quân Hán ra lệnh, một người chăn ngựa cao lớn trong Tần gia cũng buồn hừ một tiếng, quát to:

– Động thủ, giết sạch bọn chúng!

Chỉ trong chốc lát, ba mươi mấy tên chăn ngựa của Tần gia d0a4 đồng loạt từ trong hành lý lôi ra một thanh đao sáng loáng, nghênh chiến binh sĩ quân Hán, mười mấy người còn chưa kịp phản ứng, thì đã có vài tên ngã xuống bên trong vũng máu! Những người chăn ngựa Tần gia đều là lão binh trăm trận của Hổ Bí doanh cải trang, quân Hổ Bí rất tinh nhuệ, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ

– Không tốt rồi!

Lão binh gào to hơn, xoay người muốn chạy trốn, nhưng mà trễ mất rồi

– Đi chết đi!

Thấy lão binh quân Hán xoay người muốn chạy, tên Hổ Bí thân thể cao lớn quá khổ kia đột nhiên rống to một tiếng, hoành đao sắc lẽm trong tay ném ra như bay, chỉ thấy tia sáng nhoáng chợt lóe lên, chiều rộng hoành đao đã đâm thẳng vào lão binh đanh tính chạy kia , sau đó đem lão binh đó đóng lên cửa thành

– sao rồi?

Trong Hành lanh hai bên Cửa thành liên tục không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh kinh động đến tên tiểu giáo trên đầu thành, tiểu giáo lập tức từ tường chắn mái thượng nhô đầu ra, quát lớn tiếng hỏi:

– Lão mâu, xảy ra chuyện gì? !

Còn chưa dứt lời, hai tên tiểu tốt quân Hán từ trong hành lang cửa thành chạy ra, sau đó chưa chạy được vài bước, mười mấy người chăn ngựa Tần gia liền từ phía sau đuổi theo, một trận loạn đao chém xuống, hai tiểu tốt kia đã thành một đống thịt nát, tiểu giáo trên đầu thành lúc đó kinh hãi, xoay người theo đường cái mà chạy.

Thành đông ngõ nhỏ, Cận Hấp dĩ nhiên mai mở nhị độ.

– Đại lang, ngươi giỏi quá.

Lệ nương vươn bàn chân trắng nõn nà của mình đến thắt lưng của Cận Hấp, vừa lấy làn da trắng mịn mềm mại của nửa thân dưới nghiền nát “nhị huynh đệ” Cận Hấp, cười phóng đãng nói

– Nô gia sắp bị người làm cho chết rồi nè

Cận Hấp hồn tiêu cốt thực, vừa xoa xoa đôi gò bồng của Lệ nương, vừa thở gấp nói:

– Lệ nương, nàng lẳng lơ như vậy thì cũng đừng trêu chọc ta nữa, cho ta nghỉ ngơi chút đã

Lệ nương lã lơi nói:

– Hay là, nô gia giúp người hồi phục chấn thương?”

Nói xong, lệ nương liền đưa tráncủa mình vào ngực Cận Hấp nhẹ nhàn trượt xuống, Cận Hấp hít vào một hơi, đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, thình lình từ bên ngoài vang ra một âm thanh náo động, loáng thoáng mơ hồ, hình như còn có tiếng binh khí, tiếng ngựa hí, hò hét cùng với tiếng kêu rên của người trước khi chết

Đã xảy ra chuyện! Cận Hấp cũng là một lão tiếng trải qua trăm trận trên sa trường nên chỉ cần nghe động tĩnh này là biết đã xảy ra chuyện!

Lập tức Cận Hấp không một chút thương hoa tiếc ngọc, đẩy mạnh Lệ Nương đang phục ở dưới người hắn ra, sau đó nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, lại vội vàng đi đến cửa ngõ, trốn ở một góc khuất âm thầm quan sát, chỉ thấy trên đường nơi nơi đều là những tên thanh niên trai tráng với cách ăn mặc của đầy tớ đang cầm trường đao, những thanh niên trai tráng này đang ở mọi nơi đuổi giết quân coi giữ trong thành!

Cận Hấp thấy thế lập tức đứng hình, có quân địch tập kích thành? !

Nhưng mà không đúng , Ba Quận chỉ giáp với Lâm Giang quốc, trước không nói Lâm Giang quốc có hay không lá gan trêu chọc Đại Hán, chỉ nói Lâm Giang vương Cộng Úy, quân Lâm Giang cũng không có khả năng xuất hiện ở Giang Châu nhanh như vậy ? Phải biết rằng, giữa Lâm Giang quốc và Ba Quận còn cách Di Lăng đạo, Lâm Giang quân nếu muốn đánh vào Di Lăng đạo,không phải là dễ? !

Chẳng lẽ, quân Lâm Giang nhận được sự trợ giúp từ Tần gia? Đột nhiên, Cận Hấp nghĩ tới Tần phu nhân quốc sắc thiên hương đó

Mười ngày trước, Tần phu nhân không phải mới xin hắn thảo con dấu văn điệp sao? Nếu là Lâm Giang quân có con dấu văn điệp này, phụ trách gác quân coi giữ Di Lăng đạo sẽ bất ngờ không kịp đề phòng, thật đúng là có khả năng bị đánh hạ..

Lúc Cận Hấp đang hoài nghi, một gương mặt vô cùng quen thuộc đột nhiên đập vào mắt hắn, đây là… Hạng Trang? Không ngờ là Hạng Trang? ! Đánh lén Giang Châu chính là quân Sở, Hạng Trang tiến xuyên? ! phát hiện này làm cho Cận Hấp nhanh chóng lùi về ngõ nhỏ, sau đó theo ngõ nhỏ đi vào ở chỗ sâu trong rãnh thoát nước đi thẳng đến cửa thủy

Cận Hấp bị tổn thất dưới tay Hạng Trang không phải một hai lần, biết rõ Hạng Trang dụng binh xưa nay đanh đá chua ngoa, gần như từ trước tới giờ chưa bao giờ cho kẻ thù một con đường sống nào, nếu hắn không thừa dịp lúc này theo cửa thủy mà chạy trốn, thì thật sự chỉ có nước làm tù binh của quân Sở.

Trên đường cái, Hạng Trang đang ầm ĩ rống to:

– Nghe đây, trấn giữ bốn cửa, một con chuột cũng không để chạy thoát!