Chương 303: Yêu cầu nghiêm khắc

Năm ngày sau, cuối cùng thì Đồng Việt Húc cũng rời khỏi Sở Tu Luyện.

Sau ngày ấy Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cũng không cố gắng đi nghe ngóng về thẻ đỏ.

Bởi vì cho dù có biết được cách lấy được thẻ đỏ nhanh chóng, cũng chưa chắc đã hoàn thành được trong một buổi, bởi vậy cũng không cần phải phí sức làm gì.

Sau đó hai người vẫn ở trong phòng, Du Tiểu Mặc ngẫu nhiên sẽ luyện đan, hoặc đi cùng Lăng Tiêu tới Sở Tu Luyện, hoặc là vào trong không gian để huấn luyện tốc độ, cuộc sống tạm ổn trôi qua cũng khá phong phú, mãi cho tới khi Đồng Việt Húc trở về mới chấm dứt, phòng Đồng Việt Húc ngay cạnh họ, cho nên y vừa về là hai người đã biết.

Khi nghe được Du Tiểu Mặc hỏi về thẻ đỏ, tuy Đồng Việt Húc cũng có kinh ngạc, nhưng không hề do dự, lập tức nói tất cả những chuyện mình biết cho hắn.

Đồng Việt Húc nói: “Về thẻ đỏ, ta biết có hai cách để sở hữu nó, cách thứ nhất các ngươi đã biết rồi đấy, cần một vạn điểm, những người đạt được điều kiện này vô cùng ít, ta nghĩ các ngươi cũng không đủ kiên nhẫn, chỉ có thể dùng cách thứ hai.”

Du Tiểu Mặc vui vẻ: “Quả nhiên có cách khác, ngươi mau mau nói đi.”

Đồng Việt Húc nói: “Cách thứ hai thì có sự cạnh tranh khá gay gắt, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý, đó chính là thí luyện đấu.”

Du Tiểu Mặc kinh ngạc, “Là cái gì thế.”

Đồng Việt Húc giải thích, “Cái gọi là thí luyện đấu, là một loại giải đấu hàng năm được tổ chức ở học khu A, giải thưởng vô cùng phong phú, học sinh cứ căn cứ vào lựa chọn của mình để chọn thứ mình muốn, một trong những giải thưởng đó chính là thẻ đỏ, chỉ là…”

Du Tiểu Mặc vội hỏi: “Chỉ là sao?”

Đồng Việt Húc nỏi tiếp: “Chỉ là yêu cầu của thí luyện đấu rất nghiêm khắc, kể cả những cường giả nổi tiếng trên bảng xếp hạng cũng chưa chắc đã đáp ứng nổi.”

Du Tiểu Mặc nghe mà chẳng hiểu gì hết.

Lăng Tiêu thản nhiên nói: “Có yêu cầu với năm hạng đầu?”

Đồng Việt Húc nói: “Đúng thế, theo ta biết, những năm qua người có thể đạt được yêu cầu chưa bao giờ hơn con số bốn, nói cách khác, chắc chắn sẽ có người, tuy thứ tự xếp ở phía trước, nhưng vì họ không đạt được yêu cầu của thí luyện, cho nên đa số là không có thứ hạng, có điều để cỗ vũ cho tinh thần của học sinh, học viện vẫn có vài phần quà nhỏ.”

Du Tiểu Mặc chống cằm: “Cường giả trong học viện nhiều như vậy, thế mà không phải ai cũng làm được, đến cùng thì yêu cầu kia khó đến mức nào?”

Đồng Việt Húc cười yếu ớt, “Cũng như lời ngươi nói, học viện rất nhiều cường giả, cho nên số lượng người tranh đoạt hàng năm không ít, thực ra trước kia học viện không đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, nhưng do số người tranh giành quá nhiều, cho nên hàng năm sẽ có người thiệt mạng, vì để tránh học sinh tàn sát lẫn nhau, học viện mới ban bố yêu cầu càng nghiêm khắc hơn, bây giờ, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, mọi người chỉ có thể đồng tâm hiệp lực.”

Lăng Tiêu nói: “Thí luyện năm nay diễn ra lúc nào.”

Đồng Việt Húc liếc nhìn y, “Đã qua thí luyện lần trước năm tháng, còn bảy tháng nữa là tới, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tham gia báo danh.”

Du Tiểu Mặc nói: “Bất kể thế nào thì cũng phải thử một lần.”

“Đúng rồi.” Đồng Việt Húc đột nhiên nhớ ra một việc, “Quên không nói cho các ngươi, học viện cũng có yêu cầu với người báo danh, nhưng chắc là sẽ không làm khó được Lăng huynh, điều kiện duy nhất là phải có tên trong bảng xếp hạng một trăm cường giả.

Lăng Tiêu lại hỏi: “Bảng xếp hạng đó căn cứ vào cái gì để sắp xếp?”

Đồng Việt Húc nói: “Năm mươi người sau là căn cứ vào tu vi để sắp xếp, chỉ cần đủ tu vi là có thể lên hạng, năm mươi người đứng đầu thì căn cứ vào sức chiến đấu để sắp xếp, nếu muốn lên hạng, nhất định phải tìm người để khiêu chiến, nếu đánh thắng người kia, ngươi có thể đoạt được thứ hạng của hắn.”

Du Tiểu Mặc nhìn nhìn Lăng Tiêu, hắn rất muốn nói điều kiện này thật là đơn giản.

Bảng xếp hạng này cũng na ná với bảng xếp hạng ở học khu B, tính tự chủ rất cao, cơ mà…

Du Tiểu Mặc nhớ ra một vấn đề, “Cái thí luyện đấu ngươi mới nói tới hình như là nhằm vào tu luyện giả, đan sư không có phần sao?”

Cứ tưởng Đồng Việt Húc sẽ lắc đầu, vậy mà y lập tức gật đầu, “Đương nhiên là có, mới nãy ta còn chưa nói hết, thí luyện được học viện tổ chức không chỉ nhằm vào tu luyện giả, nói đúng ra thì, hẳn là thí luyện đấu của đan sư và tu luyện giả.”

Du Tiểu Mặc không hiểu lắm, “Ngươi nói làm ta hồ đồ luôn rồi, nếu hai bên cùng đấu thì chẳng phải đan sư rất thiệt thòi sao?”

Đồng Việt Húc lắc đầu, “Không phải như ngươi nghĩ đâu.”

Lăng Tiêu hỏi: “Là hợp tác đúng không?”

Đồng Việt Húc nói: “Cũng có thể nói như vậy, quan hệ giữa đan sư và tu luyện giả chính là phụ thuộc, cho nên thí luyện hàng năm, người dự thi muốn báo danh cần phải tìm được một vị đan sư, ký kết khế ước tạm thời vời người đó, cho đến khi thí luyện kết thúc mới được hủy bỏ, cho nên đối tượng mà thí luyện đang thử thách không chỉ có tu luyện giả.”

Du Tiểu Mặc hưng phấn nói: “Vậy thì tốt quá.”

Hắn còn đang suy nghĩ, không được dự thi cùng Lăng Tiêu thật là đáng tiếc.

Đồng Việt Húc lại nói: “Về chuyện khế ước, tuy từ giờ đến lúc bắt đầu còn có bảy tháng, nhưng ta nghe nói những tu luyện giả trong bảng xếp hạng đã bắt đầu xem xét những đan sư có thực lực không tệ rồi.”

Câu này nói ra không phải để đề nghị Lăng Tiêu nên xem xét đan sư sớm một chút, Đồng Việt Húc biết rõ, nếu như Lăng Tiêu thật sự muốn tham gia thí luyện đấu, thì chắc hẳn đan sư khế ước của y cũng chỉ có một mình Du Tiểu Mặc.

Sau khi Đồng Việt Húc về phòng, hai người không nói tiếp về đề tài này nữa.

Giờ vẫn còn sớm, Lăng Tiêu cũng không cần sốt ruột chen vào bảng xếp hạng làm gì, chỉ là khoảng thời gian tiếp theo, hai người họ chỉ có thể chia ra để tới Sở Tu Luyện.

Hôm nay, Du Tiểu Mặc đem hết linh đan đã luyện xong cho Lăng Tiêu.

Tuy trong thẻ của họ còn điểm số, nhưng mỗi ngày chỉ có ra mà không có vào thế này, sớm muộn gì cũng bị tiêu hết.

Cũng đúng lúc hôm nay tới lượt hắn tới khu thẻ đỏ, cho nên Du Tiểu Mặc quyết định nhờ Lăng Tiêu đi ra ngoài bán đan kiếm thêm chút điểm.

Lăng Tiêu không có dị nghị gì, đây không phải là lần đầu tiên y giúp Du Tiểu Mặc đi bán linh đan, hơn nữa cứ mỗi lần như vậy đều có một nửa linh đan rơi vào trong miệng y rồi.

Hai người tạm biệt, sau đó Du Tiểu Mặc đi tới Sở Tu Luyện.

Vì trước kia muốn tu luyện cùng gian thạch thất với Lăng Tiêu, cho nên Du Tiểu Mặc chưa từng đặt chân tới khu thẻ đỏ, coi như là, đây là lần đầu tiên hắn tới đó.

Bên ngoài tòa nhà hình tròn kia, mỗi ngày đều có không ít người ra ra vào vào, mỗi người đều lợi hại hơn mấy cường giả ở học khu B rất nhiều, chỉ là lần này hắn khá xui xẻo.

Ngay tại lúc hắn đang chuẩn bị tuân thủ trật tự đi xếp hàng, thì đám trước mặt đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn, hò hét ầm ĩ, có vẻ đang tranh cãi gì đó.

Du Tiểu Mặc vốn không muốn để ý tới, lúc hắn định quay người, lại bất ngờ nhìn thấy bóng của Vinh Hiên và Tần Chương, hình như hai người này lại một trong những nhân vật chính của sự kiện trên, hắn buồn phiền đi qua.

“Đại ca, bên trong kia đã xảy ra chuyện gì thế?”

Du Tiểu Mặc quay sang hỏi thanh niên đứng bên cạnh, người này mang tâm trạng xem kịch vui rất rõ ràng.

Thanh niên nọ thấy hắn có vẻ lạ mặt, tuy không đoán được hắn là tân sinh, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ nói lại, có vẻ hả hê: “Có hai tân sinh gây mâu thuẫn với Thạch Môn, hai người này cũng xui ghê lắm, gặp ai không gặp lại gặp trúng Thạch Môn, phải biết rằng Thạch Môn nổi tiếng vì ưa cãi cùn.”

Thạch Môn? Chẵng lẽ là thế lực ở học khu A?

Du Tiểu Mặc kinh ngạc: “Bên ngoài Sở Tu Luyện không phải là nơi công cộng sao, chẳng lẽ còn phân chia thế lực?”

Nghe vậy, thanh niên nọ quay sang liếc Du Tiểu Mặc, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Ngươi cũng là tân sinh chứ gì, bảo sao lại không biết, mặc dù bên ngoài Sở Tu Luyện không phân chia thế lực rạch ròi, nhưng lúc xếp hàng chắc chắn sẽ có người chen ngang, mà đám người Thạch Môn rất thích chen ngang, trừ khi thực lực của đối phương cao hơn họ.”

Du Tiểu Mặc lại hỏi: “Vậy bối cảnh của Thạch Môn là gì?”

Thanh niên nói đến thích thú, tiện thể tiết lộ: “Thạch Môn là thế lực đứng thứ sáu ở học khu A, toàn môn có khoảng gần trăm người, nghe nói người thành lập ra nó là Sài gia trong tứ đại gia tộc, tuy những người kia đã không còn ở học viện, nhưng uy danh từ trước vẫn còn, hơn nữa ta nghe nói, Sài gia đại thiếu gia Sài Chính đã tới rồi.”

Sài, Sài gia?

Du Tiểu Mặc nheo mắt lại, đúng là âm hồn khó tan.

Nghĩ vậy, hắn lập tức đẩy đám người trước mặt ra, vất vả chen vào ‘vòng chiến’ mấy người bị hắn đẩy ra đều nhíu mày khó chịu, nhưng thấy hắn lại dám đi tới gần hai tân sinh kia, không nén được vẻ mặt giễu cợt, đúng là tên nhãi không biết sống chết, chuyện của Thạch Môn mà cũng dám nhúng tay.

“Vinh đại ca, Tần tại ca.” Du Tiểu Mặc gọi Vinh Hiên và Tần Chương đang quay lưng về phía hắn.

Nghe được giọng nói quen thuộc này, hai người kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Du Tiểu Mặc, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, từ sau khi cùng tới học khu A thì họ chưa gặp mặt lần nào, bởi vì chỗ ở khác nhau.

Vinh Hiên cười nói: “Lại để Du huynh đệ chê cười.”

Du Tiểu Mặc làm ra cái vẻ mặt không có gì bất ngờ, sau khi biết rõ tình hình thì hắn cũng hiểu được nguyên nhân và kết quả rồi.

Du Tiểu Mặc nói: “Tiểu nhân đã cố ý gây sự, có trốn cũng không trốn được.”

Không đợi Vinh Hiên đáp lời, đám người Thạch Môn đã lập tức nổi giận, một gã nam tử khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi dùng khuôn mặt tràn đầy tức giận nhìn chằm chăm vào hắn: “Ngươi nói ai là tiểu nhân.”

Du Tiểu Mặc khinh bỉ, “Ai trả lời thì là kẻ đó.”

Hai mắt nam tử đã muốn phun lửa, “Xú tiểu tử, biết ta là ai không?”

Du Tiểu Mặc nói: “Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết rõ ngươi nhất định là tay sai của Sài Chính, hôm nay hắn không tới hả? Đáng tiếc ghê, không được nhìn bộ dạng ê chề của bại tướng dưới tay rồi.”

Nam tử bị hắn nói cho suýt thì nghẹn, rốt cuộc thì gã cũng biết thiếu niên này là ai rồi.