Chương 304: Lam tiên sinh

Hắc Miêu thật sự muốn gật đầu nói ” thật sự”, nhưng nhìn thấy Mạc Ngôn nét mặt rất biểu cảm kia, mang theo nét hài hước ý cười, lập tức chỉ sợ ngươi này đã biết điều gì….

Muốn biết tên thật của ta? Hừ, sướng được ngươi…

Hắc Miêu giương cằm, cái gì cũng không nói, quay người kiêu ngạo hướng phía lầu mà đi đến.

Mạc Ngôn ha ha cười, nói:

– Cô xem, tôi đã rất có thành ý rồi, nhưng cô một chút thành ý cũng không có, cho nên lưỡng giới thạch thuộc về tôi.

Hắc Miêu thân hình dừng lại, rất muốn quay đầu nói ” ngươi đợi đấy”, nhưng nghĩ lại nghĩ, quyết định vẫn là nhịn đi.

Trong lòng thực sự rất rõ, nếu Mạc Ngôn muốn lưỡng giới thạch, chính mình căn bản không có cách nào tranh được với hắn. Chơi tâm nhãn không phải đối thủ của hắn, đánh cũng đánh không lại, tự mình dựa vào gì mà tranh với hắn? Người ta lúc này khẳng định nói chuyện có phân có lượng, chính là đã nể mặt rồi. Nếu mình không biết chừng mực, một mực đòi đối nghịch, tên này không biết chừng chơi bạo lực….hừ hừ, ta không có ngu như vậy đâu!

Nghĩ đến đây, Hắc Miêu quyết định không suy nghĩ lưỡng giới thạch nữa, nói cho cùng, món đồ này cũng chỉ là giúp nàng có thể tìm đường trở về nhà, đều không phải là tuyệt đối. Quan trọng nhất là, Mạc Ngôn đã đồng ý giúp nàng tìm đường trở về nhà, nếu như lưỡng giới thạch có tác dụng, hơn nữa lại bị Mạc Ngôn lấy được, cuối cùng chiếm lợi vẫn là chình mình….

Nghĩ đến đây, tâm trạng Hắc Miêu liền hiện vẻ vô cùng thoải mái, sôi nổi nhảy nhót tiến lên bậc thang.

Mạc Ngôn thấy thế, không khỏi không hiểu ra sao, con miêu này lúc nào lại nói chuyện ngoan như vậy?

Buối sáng sau chín giờ, Đỗ Tiểu Âm đã tới đại học A.

Sau khi hai người gặp mặt, Mạc Ngôn liền nói cho nàng tổ chuyên án có thể rời khỏi đại học A.

Từ hiểu rõ đối với Mạc Ngôn, Đỗ Tiểu Âm lập tức đoán ra, tối hôm qua khi mình đi vắng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó….

– Tối qua xảy ra chuyện gì? Nếu anh nói không có chứng cớ, tạm thời còn không thể động vào Trương Tiếu Điền sao?

Đỗ Tiểu Âm hỏi.

Mạc Ngôn cười nói:

– Trước khác nay khác, tối qua thật sự phát sinh một vài chuyện không tưởng đến. Thuận tiện nói một câu tên thật của Trương Tiếu Điền là Trương Triều Đức, nghề nghiệp là thợ săn tiền thưởng.

Còn về chuyện xảy ra tối qua, hắn không có định giấu diếm gì, đại khái nói một lượt.

– Trương Triều Đức đã bị bắt rồi, cục an ninh cũng đã can dự, tôi cảm thấy bảy phần có thể rút lui.

Mạc Ngôn nói.

Đỗ Tiểu Âm gật gật đầu, nói:

– Thực sự là có thể rủ rồi, việc mà anh nói đã vượt qua phạm vi quyền hạn của cảnh sát, tôi có muốn tiếp tục tham dự cũng không có năng lực. Có điều, anh nói tôi làm sao giải thích với nhà trường? Nếu đã muốn kết thúc vụ án khẳng định cần có báo cáo vụ án, nhà trường cùng với người nhà bị hại đều là có quyền biết rõ sự việc.

Thấy Đỗ Tiểu Âm hơi nhăn mày, Mạc Ngôn không nhịn được cười nói:

– Cô thật là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời….cô không có cách nào giải thích với nhà trường, có thể để cục an ninh ra mặt mà. Còn về Juan hay Hồ An, tên đó với Trương Triều Đức giống nhau, đều là kẻ săn tiền thưởng, thân phận khẳng định là nguỵ tạo. Nếu tôi đoán không nhầm, người nhà của họ hiện tại đều không có liên hệ gì?

Đỗ Tiểu Âm nghĩ nghĩ, nói:

– Tựa hồ là như vậy…. chuyện liên hệ người nhà này do người bị hại ở đại sứ quán xử lí, tôi không đặc biệt rõ ràng lắm nhưng có một điểm tôi có thể xác định, bao gồm mấy chuyện ngoài ý muốn hoặc mấy người ngoại quốc tự sát mà chết, người nhà bọn họ tới nay vẫn chưa liên hệ với nhà trường.