Chương 304: Một con đường sống

Ngoại thành Giang Châu, đại doanh quân Hán. Ba quận hợp thành một quận lớn vượt lên trăm vạn nhân khẩu. Hơn nữa lại giáp giới cùng Lâm Giang Quốc, bình thường cũng đều có trú quân, nhưng quân chế quân Hán không giống với quân Sở. Nước Sở đã chiêu mộ lính (cấm quân) gia tăng binh phủ lẫn binh chế, mà quân Hán lại noi theo quân chế quân Tần vẫn đang thực thi chế độ binh lính.

Cái gọi là chế độ binh lính, nói đúng hơn là nam đinh từ mười sáu tuổi đến năm mươi tuổi đều phải đi phục binh, sau đó đến năm năm hàng tháng thay phiên nhau đi biên quan, Hàm Dương hoặc các quận dùng binh dịch, tiếp nhận huấn luyện quân sự. Nói như vậy đều là hàng tháng thì thay phiên. Cho nên bình thường binh lính phục dịch khoảng chừng mười lăm vạn người.

Đương nhiên, hai vạn kỵ binh của Lữ Đài là một ngoại lệ, hai vạn kỵ binh này là quân thường trực.

Lần này bắc chinh dân tộc Hung Nô, Lưu Bang chiếu lệnh ba hộ một nam đinh, tổng cộng chiêu mộ được sáu mươi vạn binh lính, trong đó năm mươi vạn người được gửi đến Cửu Nguyên tác chiến với dân tộc Hung Nô, còn lại mười vạn lại phân chia đóng quân tại Hàm Dương cùng các quận, giữ gìn trị an địa phương. Giang Châu hợp làm ba quận Quận Trì, trong đại doanh ngoại thành đủ đồn trú cho hơn năm nghìn binh lính quân Hán.

Trong thành Giang Châu tiếng chém giết rung trời, quân Hán trong đại doanh đã bị kinh động rồi.

Trong tiếng bước chân hỗn độn, quận úy Hạ Hầu Táo mặc trọng giáp, dưới sự bảo vệ của hơn mười thân binh đi ra ngoài đại trướng. Hạ Hầu Táo là con trưởng của Hạ Hầu Anh, tại trận chiến ở Đại Biệt Sơn đã từng đi theo Hạ Hầu Anh truy sát tàn quân quân Sở của Hạng Trang. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng được coi là một lão tướng trải qua trăm trận chiến.

– Thổi kèn, tụ tập binh!

Ra khỏi lều lớn, Hạ Hầu Táo liền hạ quân lệnh.

Là một lão binh thân trải quan trăm trận, Hạ Hầu Táo hiểu rất rõ, sức chiến đấu của một đội quân là ở chỗ hơn một nghìn tướng sĩ hành động thống nhất, sẽ hình thành nên một sức mạnh tổng hợp. Bởi vậy, bất kể xảy ra chuyện gì, quân đội tập kết đúng lức, để các tướng sĩ chỉ huy vĩnh viễn là quan trọng nhất.

Một tiếng ra lệnh, trong đại doanh liền vang lên những tiếng kèn kéo dài mãi không thôi.

Đừng nhìn Hạ Hầu Táo chỉ là một quận úy nho nhỏ nhưng chưa từng lơi lỏng đối với yêu cầu của bản thân. Đối với binh lính ba quận, Hạ Hầu Táo càng thực hiện huấn luyện quân sự gần như là tàn khốc. Hạ Hầu Táo quá hiểu quân tiên phong quân Sở, cho nên, y từ đầu đến cuối lấy tiêu chuẩn cao của quân Sở để yêu cầu với tướng sĩ ba quận dưới trướng mình.

Mười năm rèn luyện, mười năm chỉnh đốn và huấn luyện, binh lính ba quận đã nghiễm nhiên trở thành một đội quân tinh nhuệ.

Xác thực là binh lính ba quận đã đạt được huấn luyện, một tiếng kèn hiệu lệnh vừa vang lên, tướng sĩ quân Hán còn đang ồn ào liền xoay người với tốc độ chạy trăm mét nước rút xông về phía thao trường, quân doanh vốn đang loạn xị bát nháo, ồn ào không gì sánh được trong khoảnh khắc yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng kèn trầm thấp vẫn còn đang liên tục vang vọng lên tận trời.

Trong chốc lát, năm nghìn quân Hán liền hoàn thành việc tập kết.

Hạ Hầu Táo vung tay phải về phía trước, năm nghìn quân Hán liền nhất loạt xoay người, nâng thuẫn cầm kiếm, bước nhịp đều cuồn cuộn đi về phía thành Giang Châu.

Nhưng đại quân vừa tiến đi chưa được nửa dặm, cánh đồng bát ngát phía trước liền xuất hiện một số ánh lửa.

Trong lòng Hạ Hầu Táo lập tức rùng mình, xem tình thế đó, hơn phân nửa là một đại quân đang cấp tốc tiếp cận. Hạ Hầu Táo đột ngột vung tay phải lên, lại nắm chặt thành quyền, năm nghìn tướng sĩ phía sau rào rào ngừng bước, sau đó nhanh chóng cùng kết thành trận hình vuông dày đặc.

Trận hình vuông, có thể thủ có thể công, chính là lựa chọn đầu tiên đánh ban đêm.

Chỉ trong chốc lát, ánh lửa phía trước đã hội tụ thành biển lửa mênh mông, dưới ánh lửa, một đội quân trận hình nghiêm mật, binh giáp dáng vẻ hiên ngang đang cuồn cuộn hướng về bên này. Con ngươi Hạ Hầu Táo thoáng chốc co lại, quân Sở, rõ ràng là quân Sở! Hơn nữa ít nhất cũng có ba mười ngàn đại quân!

Lúc hai quân có cách nhau mấy trăm bước, tướng Sở đi đầu vung tay phải lên, binh giáp quân Sở phía sau tức thì dừng bước tiến, sau đó nhanh chóng bày trận phong tiễn không khoan nhượng. Rõ ràng, tướng Sở đối diện là một người tôn sùng tiến công.

Lấy năm nghìn đối với ba mươi nghìn, quân Hán bị bao vây tuyết đối không thuận lợi. Nhưng Hạ Hầu Táo lại không hề sợ hãi.

– Mang kích đến!

Hạ Hầu Táo chìa tay, sớm có thân binh lấy một thanh đại thiết kích năng hơn sáu mươi cân.

Hạ Hầu Táo cầm thiết kích trên tay, khí thể cả người lập tức hơi biến đổi, giống như một thanh bảo kiếm được ẩn trong hộp, một khi rút ra khỏi vỏ, thoáng chốc sắc bén. Hạ Hầu Táo lập tức ghìm ngựa, lớn tiếng quát:

– Nước đại Hán, Trưởng thủy giáo úy ba quận Hạ Hầu Táo ở đây, ai dám đánh một trận với ta?

– Hú..

– Hú..

Năm nghìn quân Hán thoáng chốc gào thét, thanh thế hỗ trợ.

Đối diện là Cao Sơ, Tấn Tương lĩnh ba mươi ngàn quân Sở, thấy quân Hán bày trận khiêu chiến, khóe miệng Cao Sơ thoáng chốc hiện lên nụ cười nhạt, định thúc ngựa lao ra, thì Phá Quân đã thúc ngựa ra trước lao đến trước đầu ngựa Hầu Anh, cũng không đầu lại, nói:

– Giết gà dùng đao trâu? Tướng quân, để mạt tướng chặt bỏ đầu chó tướng Hán này!

Thấy quân Sở sắp trận, Hạ Hầu Táo lập tức chuyển đầu ngựa, thúc ngựa đón đầu.

Hai ngựa đối diện tiến công, thoáng chốc đã tiếp cận nhau. Đại kích của Hạ Hầu Táo cùng với trường đao của Phá Quân cùng khéo léo di chuyển mạnh mẽ, trong ánh chớp tóe lửa, hai ngựa đã giao đổi xen qua nhau lao về phía trước hơn mười bước. Hạ Hầu Táo lại ghìm ngựa quay lại, sau đó chuyển đại thiết kích sang tay trái, vung tay phải lên chỉ Phá Quân:

– Tiểu tử, ngươi còn kém xa.

– Cái gfi? Quá cuồng vọng rồi!

Phá Quân nghe vậy giận giữ, lần thứ hai thúc ngựa tiến lên.

Hạ Hầu Táo vừa giục ngựa đón đầu vừa tiếp tục quát:

– Tiểu tử, hiện tại quay ngựa về còn kịp, bằn không bị ta chặt đầu thì có hối hận cũng không kịp rồi.

– Chết tiệt! Hừ..Ăn một đao của ta đây!

Phá Quân càng nổi giận, đem hết toàn lực chém một đao vào Hạ Hầu Táo.

Thế tới của trường đao Phá Quân ào ạt, Hạ Hầu Táo cũng không kinh sợ mà còn mừng.

Chỉ thấy Hạ Hầu Táo nhẹ nhàng vung đại kích lên gạt, một đao lực mạnh của Phá Quân liền sượt qua vai của Hạ Hầu Táo, vì Phá Quân dùng quá sức, một đao chém vào khoảng không suýt chút nữa thì ngã xuống ngựa, may mà Phá Quân phản ứng nhanh nhạy, vội vàng liều mạng kẹp chặt ở bụng ngựa, mới may mắn không rơi xuống.

Tuy nhiên, dưới hông tọa kỵ Hạ Hầu Táo cưỡi lại bị kẹp đến đau nhức không ngớt, nó lập tức ngửa mặt lên trời hí lên một tiếng thê lương, lảo đảo suýt ngã về bên phải, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình.

Trong ranh giới suýt xảy ra tai nạn, Hạ Hầu Táo chộp lấy cái yên.

Lại sau một khắc, Hạ Hầu Táo đã sớm tay trái lấy cung, tay phải cài tên, bắn ra, dây cung từ lâu đã căng cứng bắn về phía Phá Quân đang cách đó vài chục bước. Tai nghe tiếng xé gió, Phá Quân lập tức hoảng hồn trong lúc cấp thiết vội nghiêng người né tránh, nhưng mũi tên đã cắm vào vai phải của y.

– A

Phá Quân kêu lên một tiếng đau đớn, đánh ngựa chạy.

– Giờ còn muốn chạy ư, muộn rồi!

Hạ Hầu Táo chuyển đầu ngựa, thúc ngựa đuổi theo.

Hạ Hầu Táo phi nhanh, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp Phá Quân, giơ cao đại thiết kích lên, hung hăng chém xuống cổ Phá Quân.

Thấy tướng Sở sắp bị chém đầu, năm nghìn quân Hán lập tức hoan hô như biển gầm.

Cao Sơ cũng giận tím mặt, lập tức thúc ngựa xuất trận, cài cung kéo tên nhằm vào đại thiết kích của Hạ Hầu Tào mà bắn, quát lớn:

– Đừng vội càn rỡ, hãy ăn tên của bản tướng quân đây!

Chỉ nghe “đinh” một tiếng, mũi tên của Cao Sơ đã bắn vào lưỡi đại thiết kích của Hạ Hầu Táo, thiết kích vốn đang chém về phía cổ của Phá Quân lập tức lệch đi, gần như là sượt qua gáy của Phá Quân, xém đứt viền mũ và vài sợi tóc của Phá Quân, tận đến khi tóc theo gò má rơi xuống, Phá Quân mới biết y vừa thoát khỏi cảnh hiểm chết.

Trong lòng Hạ Hầu Táo cũng rùng mình, hơn trăm bước mà bắn trúng thiết kích của mình không gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu muốn bắn trúng cản tốc độ của thiết kích, mà lại là buổi tối, thì quả thật không đơn giản! Thấy tướng Sở đã thúc ngựa tới gần, Hạ Hầu Táo chợt nảy sinh sự sợ hãi, lập tức chuyển đầu ngựa, chạy thẳng về bản trận.

Thấy tướng Hán bỏ chạy về bản trận, Cao Sở lập tức ngạc nhiên.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Cao Sơ vung tay phải lên về phía trước, ba mươi ngàn tinh binh ở phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch lập tức như thủy triều xung phong hướng về phía quân Hán đối diện.

Giang Châu trên đường đi Lãng Trung, hai mươi ngàn quân Sở đang thừa dịp ban đêm tiến nhanh về phía trước.’

Đường Thục gian nguy, chính là đường từ Hán Trung hoặc là Lâm Giang tiến vào Xuyên, chỉ khi nào vào Xuyên, Xuyên bằng phẳng sẽ thấy có mà ngăn trở bước tiến của quân Sở.

Lúc đánh lén đắc thủ Giang Châu, quân Sở tức thì chia binh làm hai đường, Cao Sơ dẫn hai mươi ngàn binh phủ cộng với dũng sĩ doanh của Tấn Tương, dọc theo đường lớn đi thẳng về đoạt Thành Đô quét ngang Xuyên trung bình nguyên. Hạng Trang tự mình dẫn mười ngàn phủ binh cộng với Thiên Lang Doanh của Hô Diên Chính Đức, đi đường nhỏ đến thẳng Lãng Trung, thứ nhất ngăn chặn đường cổ Lãng Trung, chống sự phản công của quân Hán; thứ hai là có thể tùy thời cướp đoạt Hán Trung.

Quân Sở tiến vào Xuyên dường như rất thuận lợi, nhưng Hạng Trang rõ hơn hết, thời gian để quân Sở ở lại tuyệt đối không nhiều, quân Sở tiến vào Xuyên động tĩnh lớn như vậy, muốn hoàn toàn phong tỏa tin tức tuyệt đối là không có khả năng. Lưu Bang rất nhanh sẽ biết biến cố tại Thục Ba. Cho nên, quân Sở phải đoạt đường cổ Lãng Trung trước khi quân Hán đi qua.

Chỉ cần đoạt đường cổ Lãng Trung trước khi quân Hán đi qua, Ba Thục từ nay về sau thuộc về Sở rồi!

Đương nhiên, nếu như có thể đoạt được Hán Trung trước khi quân Hán đi qua, vậy thì tốt hơn nhiều. Một khi Hán Trung thuộc Sở, chiến lược giữa Sở Hán sẽ lập tức nghịch chuyển, từ nay về sau, quân Sở chiếm chiến lược chủ động, mà quân Hán lúc nào cũng phải đề phòng quân Sở theo đường Trần Thương, đường Tà hoặc Tử Ngọ Cốc tập kích bất ngờ Quan Trung.

Từ Giang Châu đi Lãng Trung còn có một con đường nhỏ hẹp khác nhưng vô cùng hiểm trở quanh co uốn lượn, rất mạo hiểm tính mạng khi phóng ngựa cuồn cuộn qua. Hạng Trang hiểu rõ Đường cổ Lãng Trung có ý nghĩa chiến lược như nào đối với Ba Thục, thân là Quận Thủ Ba Quận Cận Hấp sao không biết? Cận Hấp cũng hiểu rõ, một khi Ba Thục bị mất, cái đầu của y tuyệt đối không đảm bảo.

Không những cái đầu không đảm bảo, mà chỉ sợ toàn bộ người nhà Cận gia cũng đi đời.

Cho nên, phải bằng tốc độ nhanh nhất đi Lãng Trung, cấp tốc triệu tập tráng đinh tại Lãng Trung liều mạng đối phó, sau đó nhanh chóng đem tin tức quân Sở đánh lén Ba Thục bẩm báo về Hàm Dương, cầu xin Hán Vương lập tức phái đại quân cứu viện. Chỉ có như vậy, Ba Thục mới có thể bảo toàn, cả nhà già trẻ Cận gia của y mới có con đường sống!