Chương 305: Đại sinh ý

Từ Châu 5 quận quốc, 62 huyện.

Nói đến thì Từ Châu có thể coi là nơi địa linh nhân kiệt, được xưng là nơi rồng bay.

Ngoại trừ Hán Cao Tổ Lưu Bang, mãnh sĩ như gió, mưu sĩ như mây, danh nhân đại nho, văn nhân tao khách vô số kể.

Hạ Bì, là trị sở sở tại của Từ Châu.

Đang vào những ngày cuối thu không khí trong lành, nhưng trên bầu trời Hạ Bì lại bao phủ một màu u buồn.

Đi trên đường ở Hạ Bì sẽ thấy cảnh tượng người người vội vã, vẻ mặt người nào cũng sợ hãi hoang mang.

So với cảnh tượng phồn hoa ngày xưa, Hạ Bì hiện giờ có vẻ lạnh lẽo khác thường.

Mi Trúc buông màn xe xuống, khẽ thở dài một hơi.

Chủ công cũng không biết làm sao, không ngờ giết cả lão tử của Tào Tháo. . . Không sai, Tào Tháo đích thật là phá hủy kế hoạch đánh chiếm Dương Châu của Đào Khiêm, nhưng vào những năm tháng chư hầu hỗn loạn này, Tào Tháo làm vậy cũng không sai.

Mặc dù có thuyết pháp liên luỵ cửu tộc, nhưng cũng có câu tục ngữ tội bất cập gia nhân.

Mi Trúc khẽ vê ngón cái và ngón trỏ, thở dài: vốn tưởng rằng Đào Cung Tổ kia là một quân tử nhân hậu, không ngờ cũng có hành vi bạo ngược như vậy. Tuy nhiên Tào Tháo. . . Ngươi đánh Từ Châu thì đánh, vì sao lại phải làm việc đồ thành đó?

Chẳng lẽ, trên đời này cái gọi là ẩn sĩ đều có đức hạnh thế sao?

Một ý nghĩ đột nhiên dần hiện ra trong đầu, Mi Trúc không khỏi rùng mình, tóc gáy cũng dựng đứng.

Nhị đệ Mi Phương, hiện giờ hiệu lực dưới trướng Đổng phỉ.

Mi Phương năm đó rời khỏi Từ Châu, đối với bên ngoài, Mi Trúc đều tuyên bố Mi Phương là ra biển buôn bán, không vài năm sợ không về được.

Đối với thương nhân thì ra biển buôn bán cũng không phải là nơi kỳ quái gì.

Cho nên bất luận là Đào Khiêm hay là những người nào khác cũng không suy nghĩ đến những chỗ sâu xa khác, càng không ai biết hạ lạc của Mi Phương.

Dù sao, trong trận doanh của Đổng Phi, Mi Phương thanh danh không hiện.

Nhưng đây chung quy không phải là một việc lâu dài, Đổng phỉ hôm nay là thiên hạ công địch, nếu như Đào Khiêm biết, kết quả. . .

Mi Trúc hít một hơi lạnh, sắc mặt trở nên rất khó coi.

– Lão gia, về đến nhà rồi!

Mi Trúc thậm chí không cảm thấy được xa giá đã đến cửa nhà, nếu không có người hầu nhắc nhở, hắn cũng cứ tiếp tục trầm tư như vậy.

Đi xuống xe, Mi Trúc khoác cẩm bào lên.

Khí trời của Từ Châu cũng không quá lạnh, nhưng lúc này Mi Trúc lại có cảm giác lạnh lẽo phát ra từ nội tâm.

– Đại ca, đại ca. . .

Có tiếng gọi từ sau đại môn truyền đến.

Một thiếu nữ chừng 17, 18 tuổi như hoa như ngọc chạy ra từ trong trạch viện.

Đôi mắt đẹp long lanh. Môi hồng răng trắng, nét cười quyến rũ.

Thiếu nữ ôm lấy tay Mi Trúc:

– Sao giờ đại ca mới về?

Thiếu nữ này tên là Mi Trinh, là tiểu muội của Mi Trúc, thường ngày hoạt bát hiếu động, ngây thơ hồn nhiên, nhưng trong nội tâm rất quật cường.

Hai nhi tử của Đào Khiêm có thể nói thèm nhỏ dãi Mi Trinh đã lâu.

Tuy nhiên Mi Trúc mặc dù là một thương nhân, thân phận không tính rất cao, nhưng luận uy vọng tại Hạ Bì thì không tệ.

Danh hiệu Mi đại thiện nhân cũng không phải hư danh.

Sửa cầu trải đường, những năm thiên tai còn có thể lập lều cháo cứu tế nạn dân, thích làm việc thiện, bách tính rất kính trọng hắn.

Một mặt, Đào Khiêm không phải là người địa phương Từ Châu, không có cường hào bản địa ủng hộ như Mi Trúc, cũng không dễ đặt chân. Thứ hai Đào Khiêm cũng cần mượn cường hào để cân đối thế lực của thế tộc Từ Châu, đồng thời Mi Trúc cũng là tài nguyên lớn nhất của hắn.

Nếu không phải như vậy, hai nhi tử của Đào Khiêm đã không khách khí với Mị gia từ lâu rồi!

Mi Trinh cũng rất thông minh, trong lòng mặc dù ghét hai nhị thế tổ kia, nhưng biểu hiện ra vẫn phải có lệ một chút, để tránh khỏi đắc tội Đào gia. Mi Trúc cũng biết muội muội không thích hai tên đó, nhưng có biện pháp nào, người sống dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu?

Từ trong mắt Mi Trinh, Mi Trúc đã nhìn ra chút mánh khóe.

Muội muội hẳn là có chuyện gì rồi, bằng không cần gì đích thân chạy đến?

– Tiểu Trinh. . .

– Đại ca, Tiểu Bạch của muội hình như bị bệnh rồi, huynh mau giúp muội xem sao…

Tiểu Bạch là sủng vật của Mi Trinh. Nhưng loại chuyện này hình như không nên tới tìm ta mà? Cần gì phải chạy đến nói cho ta biết?

Mi Trúc càng khẳng định Mi Trinh khẳng định có chuyện.

Bị Mi Trinh lôi kéo đến trạch viện, nhì qua giống như là một tiểu nữ hài nhi vì sủng vật yêu quý mà làm nũng với huynh trưởng như từ phụ. Hết cách, trời mới biết Mi gia này có mật thám tai mắt gì hay không?

Trạch viện là trọng địa của Mi gia, có tâm phúc của Mi Trúc trông giữ, thường ngày là Mi Trinh tọa trấn.

Đừng thấy Mi Trinh còn nhỏ tuổi, nhưng làm việc rất cẩn thận, rất có phong phạm đại tướng.

Huynh muội hai người đi thẳng vào mật thất tại hậu trạch, thấy một người ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn cách ăn mặc giống như người bán hàng rong.

– Đại tiên sinh!

Người đó thấy Mi Trúc đi đến, lập tức đứng lên chắp tay hành lễ.

Vừa mở miệng, Mi Trúc đánh thót một cái. Vào Nam ra Bắc, hắn thoáng cái đã nghe ra khẩu âm của người đó.

Khẩu âm của Ung Lương, nhưng nói không chính xác cụ thể là địa phương nào!

Sinh ý của Mi Trúc cũng không có nhiều liên quan với Ung Lương lắm, người này…

– Xin hỏi các hạ. . .

– Tiểu nhân tên là Đổng Long, là nhị tiên sinh phái ta đến đây.

Đổng Long? Nhị tiên sinh?

Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới!

Mi Trúc thầm run rẩy, biến sắc, hạ giọng nói:

– Thì ra ngươi là Đổng phỉ tặc nhân, gan cũng lớn thật, dám tới nơi này chịu chết? Nhị tiên sinh gì chứ, nhị đệ của ta đã ra biển buôn bán, sao lại gặp ngươi được?

Đổng Long, nguyên danh Long Kỵ Thập Nhị, là người Khương tại Hoàng Trung theo Đổng Phi sớm nhất.

Nếu như đổi lại người khác, đã sớm bị lời của Mi Trúc làm biến sắc mặt. Nhưng Đổng Long theo Đổng Phi hơn mười năm, chuyển chiến thiên hạ, có sóng to gió lớn gì chưa trải qua? Vì vậy, Mi Trúc cố làm ra vẻ, không những không làm hắn sợ hãi, trái lại còn nở nụ cười.

– Nhị tiên sinh đương nhiên là ra biển buôn bán, tiểu nhân chẳng qua là người hầu mới nhận của hắn.

– Phải không?

– Tiểu nhân hiện tại là Mi Long, chính là tên nhị tiên sinh đặc biệt đặt cho ta. Nhị tiên sinh có một phong thơ, nhờ tiểu nhân đưa cho đại tiên sinh. Hắn nói Từ Châu thời tiết không tốt, sớm muộn gì cũng biết ấm lạnh. Đồng thời còn dâng lên một phương thuốc, có thể khu hàn khử bệnh.

Nói rồi Đổng Long. . . không, hẳn là Mi Long cởi giày, rồi từ bên hông rút ra một thanh đoản kiếm, tách đế giày ra.

Hai tay trình một phong thơ cho Mi Trúc, sau đó khoanh tay lui sang một bên.

Mi Trúc xem thư, Mi Trinh lại kéo lấy Mi Long.

– Nhị ca ta có khỏe không?

– Nhị tiên sinh rất khỏe, hiện giờ làm gia lệnh trong vương phủ, còn là Ti diêm giáo úy, rất chịu tướng quân coi trọng.

*gia lệnh: Chủ quản gia sự.

Lời nói rất hàm hồ.

Vương phủ, tướng quân. . .

Nhưng đủ để cho Mi Trúc và Mi Trinh minh bạch.

Gia lệnh, hưởng bổng lộc thất bách thạch, Ti diêm giáo úy cũng chưa nghe nói qua. Có điều ít nhiều có thể đoán ra một số mánh khóe.

Chắc là nắm giữ một chức quan về muối sắt, ít nhất cũng hưởng bổng lộc Lưỡng thiên thạch.

Mi Trúc biểu hiện ra không có phản ứng gì, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được cao hứng thay cho huynh đệ, đồng thời cũng có chút ước ao.

Mặc kệ Đổng Phi sa sút thế nào, nhưng là Phiêu Kị đại tướng quân nghiêm chỉnh có ngọc tỷ chiêu cáo thiên hạ.

Lý Giác Quách Tỷ mặc dù nắm giữ thiên tử, nhưng không có ngọc tỷ trấn trụ hoàng thống, luôn có vẻ danh bất chính, ngôn không thuận.

Mình đã theo Đào Khiêm nhiều năm như vậy, vẫn là một tòng sự.

Nhưng huynh đệ mấy năm nay thì sao? Hiện giờ đã là gia lệnh của vương phủ, so sánh thì mình vẫn còn kém khá xa.

Nghe được nhị ca rất đắc ý, Mi Trinh tự nhiên cũng rất hài lòng.

Nàng kéo Mi Long hỏi đông hỏi tây, có vẻ rất hiếu kỳ…

Lúc này Mi Trúc đã xem xong lá thư của Mi Phương, trong thư cũng không thấy gì, nhưng dùng đều là ẩn ngữ của Mị gia. Người khác cho dù lấy được cũng không hiểu được nội dung bên trong. Nhưng Mi Trúc lại cực kỳ minh bạch.

– Sinh ý phía tây tốt như vậy thật sao?

– Nhị tiên sinh cảm thấy rất tốt. Hơn nữa cho rằng nơi đó rất thích hợp làm đại sinh ý.

Ngụ ý là nói Mi Phương cho rằng, Tây Vực càng thích hợp cho Mi gia phát triển, nói không chừng có thể bởi vậy mà một bước phi tận trời.

Mi Trúc suy nghĩ một chút:

– Lưu Bị này đáng tin như thế?

Mi Long cười:

– Đại lão gia cho rằng, nếu muốn làm thành sinh ý này, không người này không được.

Mi Trúc nhíu mày, nhìn Mi Long, đột nhiên mặt giãn ra cười nói:

– Vậy còn ngươi? Còn muốn đi về không?

– Nhị tiên sinh nói để cho tiểu nhân ở lại bên cạnh đại tiên sinh, cũng kiếm một xuất thân. Có điều, vẫn xin đại tiên sinh thu lưu mới được.

– Chỉ một mình ngươi?

– Tiểu nhân còn có mấy hộ vệ giữ nhà, cũng có chút bản lĩnh. Nếu như đại tiên sinh nguyện ý, xin thu lưu một lượt.

Quả nhiên, xem ra Đổng Phi muốn phản kích rồi!

Mi Trúc trầm ngâm chốc lát:

– Thế sinh ý này, Mi gia có được mấy phần lợi?

Mi Trúc là người làm ăn, hiện tại thân phận của Mi Long là một kẻ bán hàng rong. Vì vậy thời khắc phải lấy thân phận của người làm ăn để nói chuyện. Đây cũng là Mi Long được dặn dò nhiều lần trước lúc ra đi. Thậm chí còn theo Mã Tung Mi Phương học cách buôn bán.

Mi Trúc đang muốn lợi ích!

Mi Long cười:

– Chỉ cần có thể làm thành sinh ý này, tất cả đều có thể thương lượng. Nếu như đại tiên sinh nguyện ý, tiểu nhân nguyện giới thiệu một phen.

– Giới thiệu thế nào?

– Cái này, đến lúc đó đại tiên sinh sẽ tự biết.

Mi Trúc càng cười tươi hơn.

– Nếu thế thì dẫn người của ngươi qua đây đi. . . Tiểu Trinh, giúp Mi Long an bài thỏa đáng, qua mấy ngày nữa ta có chuyện quan trọng cần muội làm.

Mi Trinh gật đầu đáp ứng rồi dẫn Mi Long đi!

Mi Trúc nhìn bóng lưng của Mi Long, đột nhiên sinh ra cảm thán.

Có lẽ, người trong thiên hạ thực sự đều coi thường người đó. . . Chỉ là không biết, Lưu Bị này có lợi hại như vậy thật sao?

Không quản được nhiều nữa, hôm nay chỉ có thử một lần rồi mới tính tiếp.

Tín Đô, lại xưng Quảng Xuyên quốc, là trị sở sở tại của Ký Châu.

Đã bước vào tháng 10, Lưu Bị dậy rất sớm, cùng Quan Vũ tại trạch viện luyện võ nghệ, sau đó ăn mặc chỉnh tề đến thự nha.

Hiện giờ Lưu Bị là Tín Đô lệnh.

Xem như bộ hạ của Viên Thiệu, có thể làm Tín Đô lệnh, ở trong mắt rất nhiều người nói rõ Lưu Bị rất được Viên Thiệu tín nhiệm.

Nhưng bản thân Lưu Bị trong lòng rất rõ ràng, Tín Đô lệnh cứt chó này thật ra là chức quan Viên Thiệu bố thí cho hắn.

Sau khi Ban Thị đại bại, Lưu Bị ở trong mắt Viên Thiệu càng chán ghét hơn!

Nếu không có Hứa Du âm thầm giật dây bắc cầu, để Lưu Bị đầu quân cho Viên Thượng, nói không chừng Viên Thiệu đã mượn cớ giết hắn từ lâu rồi.

Mặc dù có Viên Thượng cầu tình, binh quyền của Lưu Bị vẫn bị giải trừ.

Nỗi khổ trong lòng, quả thật không thể dùng ngôn ngữ có thể nói rõ. Tuy nhiên Lưu Bị vốn là một người kiên nhẫn, sau khi trải qua nhiều việc như vậy, ngược lại càng trở nên ẩn nhẫn hơn. . . Nhẫn những việc người khác không thể nhẫn, đợi thời cơ chín muồi.

Đối với đạo lý này, Lưu Bị có thể nói là rất minh bạch.

Viên Thượng cũng rất coi trọng Lưu Bị, thường lén lút khuyên hắn, một khi thời cơ thành thục, chắc chắn sẽ kiếm một lối ra cho hắn.

Nhưng đợi một hơi đến hơn nửa năm. . .

Văn Sửu bị điều đi rồi!

Mặc dù Văn Sửu cũng không muốn rời khỏi Lưu Bị, nhưng Lưu Bị biết, nếu như tiếp tục giữ Văn Sửu ở bên người, sẽ khiến Viên Thiệu càng thêm cố kỵ.

Lén lút ôm đầu khóc lóc với Văn Sửu, nhưng ở ngoài mặt Lưu Bị vẫn biểu hiện ra không sao cả.

Nuốt uất hận vào bụng, tự nhủ, tất cả thủ đoạn đổ vào người ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ trả lại cho các ngươi.

Đổng Phi, Viên Thiệu, Điền Phong, Phùng Kỷ. . . Còn có Tự Thụ!

Văn Sửu bị phái đến Ngũ Nguyễn quan, hiệp trợ Cao Lãm giao chiến với Tiên Vu Ngân.

Lưu Bị cùng Quan Vũ thì ở lại Tín Đô làm Tín Đô lệnh của hắn, mà Quan Vũ thì kiên quyết ở lại làm bạn với Lưu Bị.

Viên Thiệu vốn cũng muốn điều Quan Vũ đi, nhưng sau đó ngẫm lại, lại cảm thấy mọi việc không được làm quá tuyệt tình.

Hắn cũng yêu quý võ nghệ của Quan Vũ, chỉ cần Lưu Bị ở đây, Quan Vũ chính là thủ hạ của hắn. Thật ra tỉ mỉ ngẫm lại, Lưu Bị thất bại cũng chẳng trách hắn được. Ác hổ Lữ Bố đó tịnh xưng thế chi nhị hổ cùng Đổng Phi, bởi bởi hắn cũng là diều rất bình thường.

Cho nên, sau đó Viên Thiệu cũng bỏ qua việc này một bên.

Lưu Bị rất tận tâm làm hết phận sự một Tín Đô lệnh của hắn, chuyện lớn nhỏ đều xử lý thỏa đáng.

Sau khi xử lý xong công vụ của thự nha, Lưu Bị dẫn theo Quan Vũ thong thả bước vào một gian tửu quán. Đây đã thành một thói quen, mỗi ngày xử lý hết công vụ hắn liền đến tửu quán này uống rượu, sau đó về nhà đan một tấm chiếu.

Thói quen này làm cho rất nhiều người chế nhạo.

Nhưng Lưu Bị lại hồn nhiên không thèm để ý, trái lại thường xuyên tặng chiếu đan được cho người ta. Ngay cả Viên Thiệu cũng nhận được một tấm.

Về phần nỗi khổ trong lòng, chỉ có Lưu Bị và Quan Vũ biết được. Đồng thời, ở trong tửu quán Lưu Bị còn kết giao được một hảo hữu, Đổng Chiêu người Tế Âm, là một người rất có bản lĩnh. Nói đến thì Đổng Chiêu này cũng rất không may, không có chút quan hệ nào với Đổng Trác, nhưng bởi vì cùng họ với Đổng Trác nên bị Viên Thiệu ghét, mỗi ngày có thể nói là cực kỳ phiền muộn.

Hai người đều là người thất bại, tự nhiên có rất nhiều đích đề tài chung.

Đổng Chiêu là tòng sự của Viên Thiệu, khi rảnh rỗi sẽ cùng Lưu Bị uống mấy ly trong tửu quán này.

Lưu Bị tới tửu quán này, nói trắng ra chính là vì gặp Đổng Chiêu. Tuy nhiên, ngày hôm nay Đổng Chiêu có lẽ là nhiều việc, cho nên chưa xuất hiện.

Lưu Bị và Quan Vũ uống rượu, thỉnh thoảng còn nói đùa với nhau.

Đúng lúc này, một nam tử cẩm bào xuất hiện ở bên cạnh Lưu Bị, cũng không hỏi gì liền ngồi xuống quan sát Lưu Bị.

– Vị tiên sinh này. . .

Lưu Bị rất kinh ngạc, mở miệng hỏi.

Hắn cũng không sợ có người bất lợi đối với hắn. Tín Đô có Viên Thượng bảo kê, Quan Vũ võ nghệ cao cường, cỏ vẻ như còn là Ký Châu đệ nhất cao thủ. Muốn bất lợi với hắn, quả thật không phải chuyện dễ dàng gì.

Nam tử cẩm bào nói:

– Xin hỏi đại nhân có phải là Lưu Huyền Đức?

– A, đúng vậy!

Lưu Bị nghi hoặc nhìn đối phương:

– Không biết tiên sinh là. . .

– Tại hạ Mi Trúc, là biệt giá Từ Châu, nay có công vụ, đặc biệt tới thương lượng với Viên công. Thường nghe nói đại danh của Huyền Đức công, vì vậy đến đây bái kiến.

Lưu Bị càng tỏ ra khó hiểu:

– Không biết tiên sinh có gì chỉ giáo?

Từ Châu biệt giá?

Chắc là tới cầu viện binh thôi.

Nghe nói Đào Khiêm bị Tào Tháo đánh cho thê thảm, sắp không đỡ được rồi.

Chỉ là Mi Trúc này vốn không quen biết với ta, vì sao phải chủ động bắt chuyện với ta chứ?

Chậm đã. . . Từ Châu cầu viện. . .

Ánh mắt Lưu Bị không khỏi sáng ngời! . . .