Chương 307: Tấn công ngoài sáng, tập kích trong tối.

Ngoài cửa ải Gia Manh, hai ngàn quân tinh nhuệ của Thiên Lang doanh đã căng xong lều trại.

Giữa những tiếng bước chân lộn xộn, Khuất Bất Tài, Đường Thông cùng với mười mấy cường hào bản địa (người địa phương) bước vào trong lều của Hạng Trang. Khuất Bất Tài trước tiên cúi chào Hạng Trang, sau đó chỉ vào mười mấy cường hào bản địa ở phía sau và nói:

– Tướng quân, những người này đều là cường hào bản địa ở Lãng Trung, bọn họ đang cho người mang tới đây ván cửa, vật liệu gỗ và cả đinh sắt.

Khuất Bất Tài vừa dứt tiếng, mười mấy cường hào liền cất cao giọng hô:

– Chúng tôi đã không làm nhục sứ mệnh.

Hạng Trang chắp tay đáp lễ, lại hỏi Đường Thông:

– Đường Thông huynh đệ, có thể tìm một ít thợ thủ công đến đây được không?

Đường Thông nói:

– Không biết tướng quân muốn thợ thủ công gì?

Hạng Trang nói:

– Tốt nhất là thợ thủ công làm binh khí, nếu thật sự tìm không ra, thợ mộc cũng được.

Đường Thông nói:

– Tướng quân xem như hỏi đúng người, Đường gia chúng tôi nhiều thế hệ làm thợ mộc, trong tộc có mấy trăm người đều làm thợ mộc để sinh sống, ở nơi khác không dám nói, ít nhất là ở Ba, Thục cũng không có nhà nào có tay nghề có thể qua được Đường gia chúng tôi.

– Vậy thì quá tốt!

Hạng Trang mừng rỡ nói:

– Vậy làm phiền Đường Thông huynh đệ!

– Không dám.

Đường Thông chắp tay với Hạng Trang, sau đó xoay người thản nhiên mà đi.

##########

Ở thành Gia Manh, hành dinh của Cận Hấp.

Lúc này lão lương y đang thay thuốc cho Cận Hấp, ba ngày trước ở Thập Lý Đình ngoài thành đông Lãng Trung đã xảy ra một trận ác chiến. Tuy rằng Cận Hấp liên tục chém giết mấy người của đối phương, nhưng hắn cũng trúng hơn mười đao, toàn thân gần như tìm không ra một khối thịt cho tốt, điều duy nhất đáng mừng chính là Cận Hấp dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến đã tránh được chỗ hiểm.

Tuy tránh được chỗ hiểm nhưng khi Cận Hấp chật vật chạy được về thành Gia Manh, cuối cùng cũng vì mất quá nhiều máu mà lâm vào hôn mê. Trước khi hôn mê, Cận Hấp chỉ kịp nói được một câu là lệnh cho tướng phòng giữ thành Gia Manh phải nhanh chóng triệu tập tráng đinh ở Lãng Trung cố thủ cửa thành. Thậm chí hắn còn chưa kịp dặn bảo tướng phòng giữ thành Gia Manh báo nguy về Hàm Dương.

Lão lương y mở ra các lớp vải bố ở trên người Cận Hấp, lập tức lộ ra từng vết đao đáng sợ. Hai tên lính trợ thủ quân Hán ở bên cạnh cũng không kìm nổi hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được một người sau khi bị chém nhiều đao như vậy còn có thể sống được?

Đổi thuốc thì cần phải bỏ đi thuốc cũ và tất nhiên sẽ động đến miệng vết thương, như vậy sẽ cực kỳ đau đớn, Cận Hấp cố nén mới không rên rỉ ra tiếng.

Đang lúc thay thuốc, chợt có một tên lính đi nhanh vào bẩm:

– Tướng quân, ở phía ngoài thành bỗng nhiên quân Sở mang đến rất nhiều ván cửa, vật liệu gỗ, còn có không ít thợ thủ công, đang làm thang để công thành. Hơn nữa kiểu dáng của thang rất là cổ quái, tiểu nhân chưa bao giờ từng gặp qua, tuy nhiên, việc này đối với quân ta mà nói cùng không phải là chuyện tốt.

– Sao?

Ánh mắt Cận Hấp trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói:

– Đỡ ta đi đến cửa thành.

Lão lương y liền ngăn cản:

– Tướng quân không thể, ban ngày tướng quân không để ý lời khuyên can của lão, đã để người mang lên đầu thành, cũng đã tác động đến thương thế chảy không ít máu. Lần này nếu lại tác động đến miệng vết thương, máu sẽ chảy càng nhiều hơn chỉ sợ lại hôn mê, hơn nữa lần này nếu tướng quân lâm vào hôn mê, đừng nói ba ngày, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.

– Bản tướng quân cẩn thận một chút thì được rồi.

Cận Hấp căn bản không nghe lời khuyên bảo, lại bảo hai gã binh lính bên cạnh:

– Đi, khẩn trương đem cái cáng bên kia lại đây, bản tướng quân muốn đi lên đầu thành!

Hai gã binh lính bất đắc dĩ phải mang cáng đến.

Nửa khắc đồng hồ sau, Cận Hấp lại được nâng lên đầu thành, lại để cho binh lính để nằm hẳn trên cáng.

Nằm ở trên đầu thành từ trên cao nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy quân Sở đang ở ngoài thành bận rộn cùng nhau làm một cái thang chưa bao giờ được nghe, cũng chưa bao giờ được thấy. Kỳ thật đó không phải là thang, căn bản là giống như cái thang lầu, loại thang mà người dân Quan Đông hay dùng để liên thông giữa tầng dưới với tầng trên của lầu nhưng mà to hơn rất nhiều lần, hơn nữa đặc biệt có thêm một cái trụ làm giá chống đỡ.

Trên đầu thành không ít binh lính đang khe khẽ nói nhỏ, hơn nữa vẻ mặt đều lo lắng.

– Hỏng rồi hỏng rồi, cái thang to lớn này làm thật tốt, quân Sở có thể trực tiếp tiến sát lên đầu thành!

– Sợ cái gì? Như vậy quá cồng kềnh, lại không có bánh xe, làm sao có thể tới gần tường thành?

– Mắt của tiểu tử ngươi bị làm sao vậy? Không thấy dưới cây thang quân Sở làm cây lăn thật dài sao? Dựa vào cây lăn này trước sau luân phiên, bọn họ có thể đem cái đại cây thang này đến trước mặt chúng ta, ôi, sớm biết như vậy, lúc trước nên đào một con sông ở thành để bảo vệ thành, quân Sở kia sẽ không làm được gì chúng ta.

– Cách đào sông bảo vệ thành cái rắm dùng được? Quân Sở chẳng lẽ sẽ không lên được?

– Ta muốn nói, vẫn là không cần sợ, cái thang này làm bằng gỗ, phóng hỏa đốt đi là xong.

– Nghĩ hay nhỉ, ngươi có thể phóng hỏa đốt, quân Sở sẽ không có phòng bị? Chắc chắn bọn họ sẽ bịt kín da trâu!

– Con mẹ nó, tranh cãi thì được cái tích sự gì? Cứ ra thành đánh bọn chúng một trận, đem cái thang này phá huỷ đi là xong.

– Tiểu tử ngươi là thứ đầu người óc heo, ra khỏi thành đánh nhau ư? Quân Sở bọn họ là dễ chọc sao? Bọn họ có thể không đề phòng sao?

Trên đầu thành các binh lính nhỏ giọng tranh luận, Cận Hấp lại cười mỉm, tạo ra cái thang lớn này bỏ công bỏ sức thật không nhỏ, quân Sở chỉ dựa vào mấy chục thợ thủ công, nếu muốn làm xong ít nhất cũng phải năm ngày, nhưng thật ra Hạng Trang đã tính kế, năm ngày sau đại quân nước Sở tới, lúc đó có thể công thành với quy mô lớn.

Tuy nhiên chỉ có điều việc này thằng nhỏ Hạng Trang rốt cục cũng nghĩ quá đơn giản, lúc đó Quận Thủ Hán Trung là Hề Quyên đã mang theo đại quân đến viện trợ, đại quân Hán Vương chỉ sợ cũng sẽ tiến đến Hán Trung.

Lập tức Cận Hấp bảo với tên lính bên cạnh:

– Chặt chẽ theo dõi chiều hướng của quân Sở, mọi sự khác thường phải lập tức báo lại!

Dừng một chút, Cận Hấp lại cố ý dặn dò:

– Ngay lập tức dùng tảng đá lớn chặn lại cửa thành, sau đó lệnh cho các tướng sĩ toàn quân, mọi người không được tự tiện ra khỏi thành khiêu chiến, người vi phạm – giết không tha!

##########

Ngoài cửa ải Gia Manh, nơi đóng quân của quân Sở.

Màn đêm buông xuống, chỗ đất trống nơi đóng quân ở bốn phía đã dựng xong một trăm cây đuốc bằng cành thông Giữa ánh lửa sáng như ban ngày, mười mấy người thợ mộc Đường Môn đang đổ mồ hôi như mưa, hết ngày dài lại đêm thâu để tạo ra cái thang lầu to lớn, Hạng Trang thiết kế cái thang lầu to lớn này kỳ thật căn bản không có nhiều kỹ thuật, chỉ là sao chép phóng đại một cái thang lầu.

Độ cao của cái thang lầu này có hơn bốn trượng, chiều rộng đỉnh có hơn hai trượng, đáy chiều rộng lại có hơn bốn trượng, chiều sâu trước sau đạt sáu trượng, chiều dài mặt phẳng nghiêng của thang lại hơn mười trượng, một cái thang lớn như vậy, công sức bỏ ra đương nhiên cũng rất lớn, mấy chục thợ thủ công Đường Môn vừa làm ngày vừa làm đêm, không đến thời gian năm ngày cũng đừng mong hoàn thành được tốt!

Dưới ánh lửa, Hạng Trang đang yên lặng đứng ở bên cạnh đất trống mà xem.

Năm ngày sau, chỉ sợ viện quân của quân Hán đã sớm đuổi tới thành Gia Manh, lúc đó e là mọi việc đều đã muộn.

Cho nên, cái thang lầu to lớn này chẳng qua là thủ thuật của Hạng Trang để che mắt mà thôi, đòn sát thủ chân chính của chàng cũng không phải cái này!

Ở bên cạnh đất trống xem nửa canh giờ, Hạng Trang lại mang theo Hô Diên và mười mấy vệ binh Thiên Lang đi tới một chỗ trong rừng rậm gần nơi đóng quân. Ở chỗ sâu trong rừng rậm, Đường Thông cùng với mười mấy thợ thủ công khéo léo của Đường Môn đang tạo ra một cái nỏ sàn to lớn, cái thang to lớn chỉ là để nguỵ trang bề ngoài, còn cái nỏ sàn to lớn này mới là đòn sát thủ chân chính!

Tạo ra thang lầu to lớn cần năm ngày, nhưng mà tạo ra nỏ sàn với yêu cầu kỹ thuật không cao lại chỉ mất có nửa ngày.

Bởi vì trong rừng rậm đã có sẵn gỗ dâu trăm tuổi, Hạng Trang lại không cần dùng nỏ sàn có tính chính xác cao, bền chắc mà chàng chỉ cần cự nỏ thô sơ.

Lúc này khung sườn của cự nỏ đã tạo thành thật tốt, trước sau ba cánh tay của trọng nỏ cũng đã cài đặt đúng chỗ.

Đường Thông và nhóm thợ thủ công đang thông qua bàn kéo vặn nhanh cánh tay nỏ, chuẩn bị lắp đặt dây cung thô cỡ khoảng ngón cái làm từ sợi gai, chỉ chờ lắp đặt dây cung tốt. Cái cự nỏ này cho dù là làm thật tốt, nhưng vì ở giữa thiếu rất nhiều đốt quan trọng cho nên rất có thể nó phóng ra không được vài lần, nhưng đối với Hạng Trang và quân Sở mà nói, chỉ cần cái cự nỏ này có thể sử dụng như vậy là đủ rồi.

##########

Nam Trịnh, phủ đệ của Quận Thủ.

Quận Thủ của Hán Trung là Hề Quyên đang mở tiệc khoản đãi tả tướng Bạch Mặc cùng với người đi theo là hộ pháp tướng quân Chu Quan Phu.

Từ khi việc cải cách được thấu triệt, thực lực của một nước như nước Hán liên tục được tăng cường, từ quan viên cho đến dân chúng tất cả đều dần dần cảm nhận được chỗ tốt của sự cải cách như là sự tất yếu. Bạch Mặc ở trong mắt của quan viên địa phương cũng dần dần có uy tín, nếu không giống như ban đầu cải cách, Bạch Mặc còn phải dựa vào Chu Quan Phu, một đồ đao sắc bén này để tạo lập uy tín.

– Tả tướng, hạ quan kính người một chén.

Hề Quyên nâng chén rượu đầy lên mời Bạch Mặc, ra vẻ rất cung kính.

– Hề Quận Thủ đã khách sáo.

Bạch Mặc nâng chén đáp lễ, sau đó che ống tay áo uống một hơi cạn sạch.

Hề Quyên buông chén rượu, lại thành tâm mời nói:

– Tả tướng, lần này đi đến Hán Trung, bất kể như thế nào tả tướng cũng phải ở lâu mấy ngày, để cho hạ quan được làm hết chức phận chủ nhà. Tuy rằng Hán Trung hẻo lánh nhưng cũng có vài nơi để chơi rất tốt, cũng có vài món ăn ngon dân dã, đến lúc đó hạ quan nhất định phải mời tả tướng bình luận từng cái.

Nhưng Bạch Mặc lại thở dài, nói:

– Bổn tướng sợ là không có được lộc ăn .

Chu Quan Phu ngồi nơi cuối bàn nói:

– Hề Quận Thủ, tả tướng còn phải tuần tra Ba, Thục nữa.

– Vậy chờ khi tả tướng tuần tra xong hai quận Ba, Thục trở về vậy.

Hề Quyên vội nói:

– Đợi đến lúc trở về, tả tướng nhất định ở lại Hán Trung vài ngày, nếu không, đó chính là tả tướng không xem lão Hề tôi ra gì.

Bạch Mặc vui vẻ nói:

– Được, vậy cứ quyết định như vậy.

Hề Quyên nghe vậy mừng rỡ, hắn không phải muốn cố ý nịnh bợ Bạch Mặc, mà là thật tâm muốn khoản đãi Bạch Mặc một chút, bởi vì từ khi thi hành cải cách mới “cùng quân dịch, bình tính thuế” tới nay, phủ kho Hán Trung càng ngày càng đầy đủ hơn, dân chúng cũng càng ngày càng giàu có hơn, làm Quận Thủ Hán Trung, Hề Quyên thật tâm khâm phục Bạch Mặc.

Đúng lúc này, chợt có một thuộc hạ vội vàng đi vào, không kịp chào thở hồng hộc hô lớn:

– Tả tướng, Quận Thủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt!

Hề Quyên hơi nhíu mày, không đợi hắn hỏi bên kia Chu Quan Phu sớm đã quát to:

– Chuyện gì mà lại kinh hoảng như thế? !

Tiếng hét này giống như một tiếng sấm làm cho tên thuộc hạ giật mình kinh hãi, lập tức câm như hến không còn dám lên tiếng, mãi cho đến khi Hề Quyên liên tục quát hỏi vài lần, tên thuộc hạ mới như thoát khỏi cơn mộng, thấp giọng bẩm:

– Quận Thủ, vừa mới nhận được cấp báo của quận Ba, nói là Sở Vương Hạng Trang đã tự mình dẫn theo đại quân, tiến vào đất Thục!

– Sao?

Chu Quan Phu bỗng nhiên nhổm dậy, lạnh lùng nói:

– Quân Sở tiến vào đất Thục? !

Tên thuộc hạ gật đầu, nơm nớp lo sợ nói:

– Sở Vương Hạng Trang tự mình mang theo đại quân tấn công thành Gia Manh, Cận Quận Thủ mời Quận Thủ cấp tốc dẫn binh lính của quận Hán Trung hoả tốc gấp rút tiếp viện, nếu không thành Gia Manh khó giữ được, Hán Trung cũng khó lòng giữ được.