Chương 308: Nói bừa

Sau một phút, Đường Mạnh Thừa mới khoan thai đến chậm.

Sài Chính không có mặt, Du Tiểu Mặc nghe nói là gã đang bận tu luyện, đã ở trong Sở Tu Luyện hơn một tháng rồi, xem ra là đang dốc sức liều mạng.

Nhưng nói một cách khác thì, Sài Chính sợ hắn và Đằng Tử Tâm đuổi theo, cho nên không thể không ra sức.

Trong đám người chen chúc kia, gần như chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra Đường Mạnh Thừa, đó là một nam tử có chút anh tuấn, ngọc quan áo gấm, y phục đẹp đẽ quý giá, hắn có một cặp mắt vô cùng sắc bén, lúc nhìn người xung quanh còn có thể thấy sự kiêu căng thấp thoáng trong mắt ánh đó.

Nếu không có Đồng Việt Húc nói cho họ nghe về chuyện của Đường Mạnh Thừa lúc trước, chắc rất ít người có thể dựa vào ấn tượng đầu tiên mà biết tính cách người này khác xa vẻ ngoài thế nào.

Hai bên liếc thấy nhau từ phía xa, trong không khí như thể vang lên từng tiếng tia lửa ‘Tanh tách’.

Đường Mạnh Thừa đi thẳng lên võ đài, đứng từ trên cao nhìn xuống họ, “Thời gian của ta rất quý giá, bắt đầu luôn đi.”

Giọng điệu hời hợt, hiển nhiên là không để bọn họ vào mắt.

Tuy bị xem thường là một việc rất dễ sôi máu, nhưng mấy người Du Tiểu Mặc chẳng có ai là người bình thường, mọi người dứt khoát bỏ mấy câu nói của hắn ngoài tai, chỉ nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiêu.

Du Tiểu Mặc thì thào: “Nhìn hắn cũng tự tin ghê.”

Lăng Tiêu cười tủm tỉm, “Hạng năm mươi mốt khiêu chiến hạng mười lăm, nếu không có tự tin, thì chết luôn đi cho rồi.”

Du Tiểu Mặc câm nín, “Anh phải cố gắng lên đó, tuyệt đối không được để lộ thực lực nha.”

Lăng Tiêu đáp, “Yên tâm, ‘thực lực’ của ta bây giờ chỉ là Tiên cảnh một sao, một gã Sinh cảnh sáu sao có thể làm đối thủ của ta được sao.”

Du Tiểu Mặc nói, “Chúng ta là người văn minh, nhớ rõ không nên ra tay quá nặng.”

Lăng Tiêu nhướn mày: “Không quá nặng là bao nhiêu?”

Du Tiểu Mặc nói: “Không chết là được…”

Trên võ đài có quy định, cấm xuất hiện thương vong, có thể làm cho đối thủ bị thương, nhưng không thể giết chết.

Lăng Tiêu nhìn Du Tiểu Mặc một cái, nở một nụ cười không hề có chút ý tốt nào, “Câu nói cuối cùng của em làm ta rất hài lòng.”

Du Tiểu Mặc ngẩng đầu nhìn trời, “… Thật ra thì em rất hiền lành mà.”

Vì vậy, Lăng Tiêu được Du Tiểu Mặc hiền lành dặn dò nhớ hạ thủ lưu tình đã bước lên võ đài, trong ánh nhìn soi mói của đám đông, y bước đến phía đối diện Đường Mạnh Thừa, khoảng cách giữa hai bên chưa tới năm mét.

Đối với trận đấu này, không có bao nhiêu người thật sự quan tâm, trong mắt họ, thực ra cũng chẳng cần đấu, một tân sinh mới đến đây chưa tới nửa năm, muốn đánh thắng cường giả hạng mười lăm Đường Mạnh Thừa, đúng là mơ mộng hão huyền.

Đường Mạnh Thừa lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, điềm nhiên nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thua quá nhanh đâu, một kẻ dám đối nghịch với Thạch Môn, ta sẽ chăm sóc ngươi thật cẩn thận.”

Hai mắt đang nheo lại của Lăng Tiêu thoáng ánh lên ý vui vẻ, y mở miệng nhẹ nhàng nói: “Thế thì phải cám ơn ngươi rồi.”

Đây không phải là hiệu quả là Đường Mạnh Thừa mong muốn.

Tuy Sài Chính có chút kiêng kị Du Tiểu Mặc, nên mới ra lệnh cho thuộc hạ không nên gây sự với Du Tiểu Mặc, nhưng Đường Mạnh Thừa không muốn người khác cho rằng Thạch Môn dễ chọc, vì vậy hắn muốn mượn cơ hội lần này, nhất định phải làm cho Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc bẽ mặt.

Đường Mạnh Thừa ‘Hừ’ một tiếng, rất có phong thái nữ vương, đồng thời hóa thành một bóng đen lao vút về phía Lăng Tiêu, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một cách quỷ dị sau lưng y, năm ngón tay cong lại, đầu ngón tay như thể được ngâm trong nọc độc, lóe ra ánh sáng xanh lá nhàn nhạt quỷ dị đánh về phía cổ Lăng Tiêu.

Động tác liền mạch này dù có nhanh thật, như ở trong mắt Lăng Tiêu thì cũng chỉ như một con ốc sên đang nỗ lực bò, năm ngón tay vừa tới gần, y đã biến mất.

Nhìn tàn ảnh trước mặt, Đường Mạnh Thừa kinh ngạc với khả năng phản ứng của đối phương, nhưng không hề bối rối, linh lực trên người mang theo khí tức lạnh lẽo dũng mãnh xông ra khỏi cơ thể, nhanh chóng đánh về phía sau lưng.

“Ngươi đang chuẩn bị đánh nhau với không khí đó hả?”

Một giọng nói hời hợt, còn mang theo nụ cười giễu cợt đột nhiên vang lên bên tai hắn, cơ thể Đường Mạnh Thừa cứng đờ, trong mắt cũng hiện lên chút hoảng hốt, lập tức lui về hướng ngược lại mấy bước.

Mãi tới khi lùi đến khoảng cách mà hắn cho rằng an toàn, Đường Mạnh Thừa mới tìm theo phương hướng của tiếng nói kia, hắn phát hiện Lăng Tiêu chẳng hề di chuyển dù chỉ một ly, y đang đứng ở nguyên vị ý ấy, cười thật dịu dàng với hắn.

Hai bên đánh nhau một hiệp, không, có lẽ phải nói chỉ là một mình Đường Mạnh Thừa ra tay, từ đầu tới cuối Lăng Tiêu còn chẳng thèm động tay chân mấy, nhưng Đường Mạnh Thừa đã có xu hướng yếu thế rồi.

Hiện tượng này lập tức làm cho những người đứng dưới đài kinh hô một tiếng, tuy chỉ nhìn một cách đơn thuần thì mới một hiệp chưa thể đưa ra kết luận gì, nhưng xem xét tình hình lúc này thì, có khả năng sự việc không hề phát triển theo hướng mà họ nghĩ.

Mặt Đường Mạnh Thừa đã xanh mét, chiêu vừa nãy của Lăng Tiêu đã thực sự hù hắn, cuối cùng cũng không dám che đậy nữa, lập tức lấy vũ khí ra, đó là một thanh trường thương màu đen, xem chất liệu thì có vẻ được luyện chế bằng vật liệu không hề bình thường.

Thân hình khẽ động, Đường Mạnh Thừa dùng tốc độ nhanh hơn lao về phía Lăng Tiêu, trường thương trong tay cũng tùy ý nghĩ mà thay đổi, nhanh chóng vẽ nên nửa hình tròn trong không trung, linh lực mênh mông nhanh chóng phủ kín, linh lực kia không còn là màu trắng, dường như còn mang theo chút màu xám nhạt, mặt đất thậm chí còn phát ra tiếng ‘Xì xì’…

Thoắt ẩn thoắt hiện, Đường Mạnh Thừa xông tới trước mặt Lăng Tiêu, trường thương trong tay như một chiếc răng bén nhọn, xé đôi không khí, tạo thành một đường cong quỷ dị, luồng sức mạnh khó hiểu kia cũng đồng thời bao vây xung quanh Lăng Tiêu, ngay sau đó, là một sự ớn lạnh bạo phát ra khỏi đầu thương, lao thẳng vào Lăng Tiêu.

Đường Mạnh Thùa cười gằn: “Nhận lấy Kinh Hồn Phá Nguyệt thương của ta đi!”

Lăng Tiêu hơi nhướn mày, có vẻ là một loại kỹ pháp cao cấp hạ phẩm, uy lực cũng được lắm.

Kinh Hồn Phá Nguyệt thương là tuyệt kỹ đã thành danh của Đường gia, mặc dù chỉ là kỹ pháp hạ phẩm, nhưng trải qua sự cải tiến của mấy đời Đường gia, uy lực đã tới gần trung phẩm, tất cả con cháu nhiều thế hệ của Đường gia đều học tập, có thể gọi là một chiêu thức ẩn giấu.

Có vẻ như Đường Mạnh Thừa muốn tốc chiến tốc thắng, thoáng cái đã thấy hắn lấy pháp bảo ra.

Những người dưới đài kinh ngạc rối rít nhìn cảnh tượng này, xem ra lần này Đường Mạnh Thừa quyết tâm rồi, chỉ là không ngờ tốc độ lại nhanh đến thế.

Để biểu hiện có vẻ chân thật một chút, bàn tay Lăng Tiêu vừa lật, đã có một chiếc quạt xuất hiện trên tay y.

Du Tiểu Mặc đứng dưới đài nhìn thấy chiếc quạt này, không nén nổi ngạc nhiên.

Lại nói tiếp, từ khi hắn quen biết Lăng Tiêu đến bây giờ, chưa từng thấy y sử dụng bất cứ loại vũ khí nào, đây vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là một chiếc quạt, so với cây thương bạc của Đường Mạnh Thừa thì chiếc quạt này dường như chẳng có uy lực.

“Lôi Đình Quyết!”

Lăng Tiêu mở quạt ra, một ngọn lửa màu đỏ thật nhỏ dấu trong dòng linh lực khí thế ấy, ngọn lửa nằm trong lòng bàn tay nhanh chóng rơi vào chiếc quạt, chiếc quạt vốn có màu bạc thoáng chốc đã phát ra từng đợt sáng chói mắt, dưới nhịp điệu phẩy quạt của Lăng Tiêu, dòng sức mạnh này lập tức biến thành những lưỡi dao vô cùng sắc bén, mang theo tiếng xé gió, sắc trắng đan xen vào ngọn lửa màu đỏ lập tức va chạm với Kinh Hồn Phá Nguyệt thương của Đường Mạnh Thừa.

Hình ảnh rung động như núi lửa phun trào, mặt đất chấn động mạnh mẽ khi hai dòng năng lượng va chạm đã khiến võ đài nứt vỡ trong thoáng chốc, đá vụn bị vòi rồng cuốn đi, lao thẳng về phía chân trời, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố sâu rất lớn.

Người chung quanh nhìn cảnh tượng này, rối rít bỏ chạy, mặc dù chỉ là đá vụn, nhưng nếu bị đập trúng, có khi cũng bị tổn thương.

Trong lúc mọi người ở đây chạy thục mạng, thì một ngọn lửa màu đỏ đã nhanh chóng lao đến, dùng một đường cong quỷ dị lao về phía Đường Mạnh Thừa đang mang vẻ mặt khiếp sợ, dính vào người hắn trong chớp mắt.

Đường Mạnh Thừa kêu thảm một tiếng, mặc dù trên người gã có mang giáp bảo hộ, nhưng ngọn lửa kia đã hòa tan áo giáp chỉ trong nháy mắt, xông thẳng vào cơ thể hắn, những nơi ngọn lửa đi qua sẽ tạo thành một ít tổn thương nhất định, mãi cho tới khi làm Đường Mạnh Thừa nửa chết nửa sống, ngọn lửa kia mới âm thầm biến mất.

Sau khi bụi mù trên đài tan hết, mọi người mới nhìn rõ ràng được tình trạng trên đài.

Khi họ nhìn thấy Đường Mạnh Thừa ngã gục trên mặt đất chẳng biết sống chết ra sao, không kiềm chế nổi mà hít vào một hơi.

Quả nhiên đúng như lời Du Tiểu Mặc nói, không chết là được.

Sắc mặt đám người Thạch Môn xanh lét một màu, khó mà tin được một người lợi hại như vậy lại bại bởi một kẻ xếp hạng năm mươi mốt, việc này quả thực là một cái tát mạnh vào mặt chúng.

“Không ngờ, người nam nhân này lại giấu tài.” An Tâm Nhuế thán phục, cặp mắt xinh đẹp kia nhìn về phía Lăng Tiêu như đang tỏa sáng.

Triển Vũ Hiên cười cười, “Sinh cảnh sáu sao đánh với Tiên cảnh một sao, kết quả này rất bình thường, có vẻ Đường Mạnh Thừa cậy vào việc đối phương gia nhập học khu A chưa đến một năm mà khinh thường, người như vậy rất khó mà thành tài được.”

Ngân Qua lạnh lùng nhìn về phía đám Du Tiểu Mặc đang đứng, không thể đoán được cảm xúc trong ánh mắt ấy, chỉ hai giây sau, y lạnh nhạt nói với Triển Vũ Hiên: “Đi thôi!”

Triển Vũ Hiên cười một tiếng, lập tức đi theo.

An Tâm Nhuế cắn môi không cam lòng, cũng vội vàng chạy theo, mặc dù biết tính cách của Ngân Qua luôn là vậy, nhưng lần nào cũng làm nàng cảm thấy rất đau lòng.

Bên kia, Du Tiểu Mặc kích động nhìn Lăng Tiêu bước xuống võ đài, không đợi y đi qua đã vội chạy tới.

Du Tiểu Mặc hưng phấn ca ngợi: “Lăng Tiêu, chiêu Lôi Đình Quyết của anh thật là lợi hại!”

Lăng Tiêu khẽ cười: “À, em nói đến Lôi Đình Quyết sao.”

Du Tiểu Mặc lập tức gật đầu.

Lăng Tiêu lại nói tiếp: “Đó là ta nói bừa thôi.”

Du Tiểu Mặc: “…”