Chương 308: Thu hẹp phạm vi

Sau khi nông phụ ngồi xuống, Dương Thu Trì nhìn về phía các thôn dân đang quây quần xem náo nhiệt, ra lệnh cho người đuổi họ đi, không cho ở bên hóng chuyện.

Khám tra hiện trường, kiểm nghiệm thi thể, và phỏng vấn điều tra đều rất kỵ chuyện có người không phận sự hay không liên quan nghe lén, bởi vì những người này nghe rồi sau đó vô tình hoặc cố ý để lộ tin tức không phải là chuyện hiếm trong tư pháp.

Ở xã hội hiện đại, Dương Thu Trì vừa tốt nghiệp đại học tham gia vào lực lượng cảnh sát đã gặp phải chuyện này: một hung phạm giết chết một tài xế taxi, sau đó phải phí rất nhiều công sức mới bắt được hung phạm. Và sau khi thẩm tấn mới biết rằng, lúc khám tra pháp y ở hiện trường, tên hung thủ này chính là kẻ lén vào trong đám đông quanh đó xem họ khám nghiệm. Lời các nhân viên điều tra bàn bạc về án cũng bị hắn nghe lén được, do đó đã tránh được rất nhiều lần điều tra bài trừ. Từ đó trở đi, Dương Thu Trì đặc biệt chú ý công tác bảo mật trong giai đoạn điều tra phá án.

Chờ những thôn dân kia đi xong, Dương Thu Trì nhìn về phía Ngô thị đang khóc rưng rức, bảo: “Ngươi khoan khóc đã, bổn quan có điều muốn hỏi ngươi.”

Tô lý chánh kia vội vã nhỏ nhẹ khuyên nhủ, bấy giờ Ngô thị mới nhẫn nhịn lại một chút.

Dương Thu Trì hỏi: “Phu quân của ngươi tên gọi là gì?”

“Lý Thế Ngân.”

“Lúc còn sống y có kết với cừu nhân nào không?”

Nói đến phu quân, Ngô thị lại dâng lên nỗi đau buồn, nhịn không được lại òa lên khóc, lắc đầu nói: “Phu quân của tôi… hiền lành thật thà như nông dân vậy, hu hu… sao lại… lại kết thù với người ta chứ… Người ta đánh ông ấy mắng ông ấy, ông ấy đều… cười hì hì., không thèm giận nữa mà, hu hu hu…”

Dương Thu Trì kiên nhẫn chờ thị khóc một lúc, từ từ kiềm chế được tiếng nức nở, mới tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi thử nghĩ lại coi có người nào nói là muốn đánh phu quân ngươi không, hoặc là nói sẽ để cho phu quân ngươi biết mặt hay những uy hiếp tương tự ấy?”

Ngô thị sụt sùi lắc đầu: “Trước giờ chưa hề…, từ ngày tôi gả cho ông ấy đến giờ, không bao giờ thấy ông ấy… tranh cãi cùng người khác.”

Dương Thu Trì quay sang hỏi Tô lý chánh ở bên cạnh: “Có phải như vậy không?”

Tô lý chánh khom người thưa: “Đúng vậy, Lý hàm bao là một người rất thật thà tốt bụng.”

“Lý hàm bao?” Dương Thu Trì hơi lấy làm kỳ hỏi.

“Chính là phu quân Lý Thế Ngân của Ngô thị, người rất hiền hậu thật thà, lại có điểm hơi ngu ngu khờ khờ, cho nên mọi người mới gọi hắn là Hàm Bao (bị thịt cái bọc đồ ngu xi).”

Như vậy xem ra cái chết của Lý hàm bao này cơ bản có thể bài trừ giết do có thù. Vậy chẳng lẽ tình sát? Dương Thu Trì cúi đầu cẩn thận đánh giá Ngô thị, thấy thị khoảng ba chục tuổi, tay chân thô kệch, tuy ngũ quan đoan chính, nhưng do nhiều năm làm ruộng cực khổ, trên mặt đã hiện đầy nét phong trần. Nữ tử trong bộ dạng như vậy, cơ hội hồng hạnh xuất tường có vẻ như rất thấp.

Vậy chẳng lẽ Lý hàm bao lén vụng trộm bên ngoài? Không có lý, tên Lý Hàm bao này nếu như đã ngờ ngờ nghệch nhệch, thì muốn dựa vào vẻ ngoài để dụ dỗ con gái nhà người ta chi sợ không đủ khả năng. Dùng tiền ư? Cũng không giống lắm, nhìn Ngô thị mặc bộ đồ vải thô vá chằng vá chịt thế này thì biết gia cảnh nhà họ không khá lắm, làm gì có tiền nuôi phòng nhì bên ngoài?