Chương 309: Trở lại từ đầu

Tô lý chánh nhất mực đốc thúc các dân tráng khênh chiếc ghế thái sư theo sau đoàn, thấy Dương Thu Trì chợt đứng lại, lập tức bảo dân tráng đặt ghế thái sư xuống bóng cây để tri châu đại lão gia nghỉ ngơi.

Dương Thu Trì ngồi phịch xuống ghế, mở quạt đánh phạch quạt lấy quạt để, lòng ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào tiếp theo. Hắn hổi tưởng lại từng bước một, đặc biệt là tình hình sợi xích sắt lúc đó, xem coi rốt cuộc đã bỏ xót điểm gì.

Là cái gì vậy kìa? Dương Thu Trì nhìn thấy sợi xích sắt cột cổ chó ở trong vườn nhỏ của một nhà ở phía trước, chợt động tâm, lệnh cho Tô lý chánh đến lấy nó mang lại cho hắn xem.

Người nhà đó sợ quan, nên đã trốn vào trong phòng. Tô lý chánh đứng ở cửa vườn bảo bọn họ đi tháo chiếc xích cổ chó mang lại giao cho y.

Người nhà đó nhanh chóng chạy ra cửa, biết đại lão gia có lệnh, nên vội chạy đi định tháo xích, Tô lý chánh liền mắng: “Con mẹ các ngươi định thả chó ra hả? Nếu lỡ cắn phải đại lão gia thì các ngươi có được mấy cái đầu? Còn không chịu nhốt chó vào phòng, rồi mới lấy xích!”

Đó là một lão đầu khoảng năm chục tuổi vốn đang run rẩy toàn thân, giờ nghe Tô lý chánh quát mắng nên càng hoảng sợ hơn, vội vã đáp ứng, nhốt chó vào trong phòng rồi mới tháo xích ra khom người đến quỳ trước mặt Dương Thu Trì, đưa hai tay dâng xích lên.

Dương Thu Trì tiếp lấy nhìn kỹ, hỏi lão hán đang quỳ ở đó: “Sợi xích chó các ngươi mua từ tiệm đồ sắt đều như vậy sao?”

Lão hán run rẩy đáp: “Hồi… hồi bẩm… đều… đều như vậy ạ.”

Dương Thu Trì sờ sờ hai đầu sợi xích, thấy đó là hai vòng sắt tròn hoàn chỉnh, trong khi đó sợi xích cột trên cổ thi thể có một đầu chỉ còn một nửa, dường như là bị chặt đứt ra vậy.

Lúc đó Dương Thu Trì còn chưa chú ý, hắn còn cho là giống như mua dây thừng vậy, chỉ cần người mua muốn dài bao nhiêu thì người bán sẽ đo và cắt ra bấy nhiêu, do đó dấu chặt đứt ra là bình thường. Nhưng từ sợi xích chó vừa tra xét vừa rồi mà luận, thì chúng có vẻ không phải vậy, mà là có độ dài cố định, làm theo quy cách cũng cố định nốt, chỉ chuyên dùng để cột chó.

Nếu như xích chó có quy cách cố định, thì hai đầu xích phải hoàn chỉnh, vậy thì vì sao sợi xích dùng để cột cổ người chết lại bị chặt đứt vậy? Chẳng lẽ có người chặt đứt dây xích cột chó để cột vào đá để dìm người chết?

Dương Thu Trì lập tức lệnh cho Tô lý chánh dẫn bộ khoái đi tra xét toàn thôn, coi xem có nhà nào có xích chó hay xích gì đó bị chặt đứt hay không, nếu có lập tức khống chế hết người trong nhà, và mang đầu đoạn xích đó trở lại đây.

Tô lý chánh vội vã đáp ứng, dẫn theo bộ khoái đi tra xét từng nhà.

Tống Vân Nhi hỏi: “Ca, huynh có phải là có phát hiện gì không?”

“Xem ra là có. Ta nhớ lại sợi xích cột trên cổ tử thi dường như là bị chặt đứt ra, trong khi đó những sợi xích cột chó trong thôn này dường như là do thợ rèn chuyên môn chế ra. Do đó, đầu của chúng không có lý nào bị chặt, nếu như chúng ta có thể tìm một đầu của sợi xích bị chặt kia ra, thuận theo dấu vết lần lên có thể tìm được người vì tiền mà hại mạng Lý hàm bao lắm. Hung thủ dùng xích sắt cột đá trầm thây rất có thể là người có liên hệ hoặc là giữ đầu đoạn xích bị chặt này.”