Chương 31

“Cạch”

Nhỏ vừa nhặt đôi đũa lên, nghe được câu nói của Minh thì cả ba đôi đũa từ tay tôi, nó, nhỏ đều đồng loạt, không hẹn mà rơi xuống đất. Chị Aoki thì ngồi thần ra khoảng hai giây rồi bắt tay nhóc cười vui vẻ giới thiệu. Xong chị quay sang nhìn nhỏ che miệng khúc khích. Nhỏ bỏ vào mồm một miếng gỏi, ăn cho bõ tức.

– Thư – chan! Có bạn trai mà sao không nói với chị một tiếng? – chị Aoki nhìn nhỏ, nhỏ thì cố gắng cho qua. Chị húp một ngụm nước rồi nói tiếp – Rồi đã ra mắt ba mẹ chưa?

– Khụ … Khụ … – nhỏ ho sặc sụa – Chị nói gì thế? Em mà ra mắt cái tên gặp người không bắt quàng làm họ này với ba mẹ thì có mà …. Thôi! Mình chuyển chủ đề đi!

Tôi với nó ngồi im lặng nhìn nhau rồi ngồi thần ra một chỗ. Nhóc và nhỏ thật khó hiểu! Thay đổi 180 độ nhanh như chong chóng. Càng lạ hơn khi hai đứa cãi nhau chí choé nhưng vẫn gắp đồ ăn cho nhau. Sau khi ăn trưa xong, mọi người lôi nhau đi uống sinh tố, ăn đá bào. Tôi để ý thấy Chi vừa tan ca nên ở lại sau để nói chuyện với bạn ấy. Chi mặc một cái quần jean bạc màu, áo thun và một cái áo khoác màu xanh đậm khá cũ kĩ, bèo nhèo, tóc xoã tự nhiên. Bạn ấy nhìn tôi, cúi người chào rồi cười nhẹ. Tôi cùng Chi tản bộ trên vỉa hè đầy nắng, im lặng đến lạ lùng.

– Cậu làm thêm ở đó à? – tôi nhìn Chi bắt chuyện.

– Ừm! – Chi cười nhạt – Phụ giúp gia đình thôi!

– Hử? Phụ giúp gia đình? – tôi nghiêng đầu khó hiểu – Cậu vào được trường Shinning Star, nhất định phải là con nhà giàu quyền quý hay là …

– H … Học bổng! – Chi lúng túng – Nhà mình … không khá giả hay giàu có gì cả! Nó chỉ là … một giấc mơ phù du mà mình sẽ cố gắng thực hiện!

– Ý cậu là … – tôi nhìn Chi ngập ngừng.

– Ý mình là … – Chi hít một hơi dài rồi thở hắt – Mình là chị cả của một gia đình có ba đứa con, ba là người lái xe ôm, mẹ là cô bán bánh dạo! Nhà mình nghèo mà lại đang túng tiền nên phải đi làm thêm trợ giúp gia đình! Em mình …

– Em cậu làm sao? – tôi nhìn Chi tò mò.

– Thằng Tuấn, em út của mình, nó đang bị bệnh, cần phẫu thuật mà không đủ tiền nên bác sĩ không cho ở bệnh viện. Tiền thì không dám vay ai vì sợ không đủ tiền trả, thằng em thì phải cầu xin dữ lắm mới được ở lại bệnh viện vài hôm để kiểm tra sức khoẻ! Thế mà cũng tốn ối tiền! Đúng là lương y ham tiền với lòng tham không đáy!

– Bây giờ thằng nhóc đang ở đâu? Tình trạng thế nào rồi? – tôi nhìn Chi lo lắng.

– Tình hình căng lắm! Thằng nhỏ thì nằm liệt ra vì mệt mà bác sĩ thì lại …. – Chi cắn môi cúi đầu.

Chi không nói gì thêm, chỉ im lặng đi. Sau ba phút, bạn ấy cúi đầu chào tôi rồi chạy đi làm tôi đứng như trồng trời khi nhìn thấy nơi mà Chi ở. Đây chính là nới mà giới thượng lưu gọi là khu ổ chuột của Sài thành! Tôi giật mình khi thấy mình thật vô tâm. Tôi quen biết Chi mà không hay biết gì về cuộc sống của bạn ấy. Dáng Chi chạy vào một căn phòng trọ xập xệ, ẩm ướt mà bốc mùi ở cuối dãy khu trọ làm tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi ấn số, gọi cho nhóc, bước nhẹ trên con đường đất không một bóng râm.

“Moshi moshi!” – đầu bên kia trả lời.

– Kyo! – tôi nhăn mặt dù biết nhóc sẽ không nhìn thấy từ đầu bên kia – Nói tiếng Việt đi!

“Đệ mới học được mấy câu tiếng Nhật Onee-san à!” – nhóc lằng nhằng làm tôi đâm bực.

– Dẹp hết mấy cái thứ ấy qua một bên đi! Đồ BAKA!!! – tôi gầm lên làm nhóc im bặt. Xong tôi thở hắt rồi nói tiếp – Tỉ tỉ có việc giao cho đệ đây!

“Dạ?”

– Đừng làm hỏng việc này đấy! – tôi dặn dò nhóc – Tỉ cần thông tin về …

“Cho đệ mười phút! Đệ sẽ gửi thông tin cho tỉ!” – nhóc trả lời.

– Ừ! – Tôi cúp máy, đi thẳng tới ngân hàng gần đó.

Mười phút sau, một tin nhắn hiện lên trong máy tôi với nội dung như sau:

” … Tên: Phạm Anh Tuấn

Tuổi: 8

Bệnh viện Nhi Đồng 2, phòng 19. Tình trạng sức khoẻ: Yếu. Bị bệnh sỏi thận, cần phẫu thuật gấp nhưng không có điều kiện.”

– Được rồi! – tôi tiến vào ngân hàng, làm vài thủ tục lằng nhằng rồi vào bệnh viện Nhi Đồng, làm một số thủ tục chuyển tiền phí.

Tôi cầm mấy tờ giấy đi ra ngoài, tranh thủ kiểm tra lại mọi thứ rồi ra khỏi bệnh viện trước khi Chi và gia đình đến thăm Tuấn. Tôi dúi vào tay mấy cô y tá thêm vài trăm, yêu cầu họ giữ bí mật chuyện này. Đúng! Tôi đã trả vài trăm triệu tiền viện phí cho Tuấn, yêu cầu cho cậu nhóc được phẫu thuật khẩn cấp và được nằm phòng VIP. Và hẳn nhiên là có kèm theo vài lời đe doạ đáng sợ, bắt họ phải làm cuộc phẫu thuật thành công, bằng không tôi sẽ lấy lại tiền và “xin” tí huyết của họ! Nói hùng hổ vậy chứ thật lòng … tôi rất muốn bé Tuấn trở về nhà khoẻ mạnh!