Chương 31

Phụ nữ trước khi ra cửa không khỏi muốn ăn mặc thật đẹp, Cố Hoài Nam cũng không ngoại lệ. Diệp Tích Thượng đợi gần một giờ mới thấy tiếng cô từ trong phòng bước ra, tắt TV, cầm chìa khóa xe đứng dậy.”Đi thôi, đi trễ sẽ bị kẹt xe trên đường.”

“Đợi đã, Kiểm tra lại trước khi xuất phát.” Cố Hoài Nam đứng trước mặt anh xoay nửa vòng, còn cố ý nhìn anh nháy mắt mấy cái.

Bộ lễ phục màu nhạt, kiểu dáng đơn giản, dài đến đầu gối khiến Diệp Tích Thượng hài lòng, anh gật đầu một cái, “Điểm tối đa.”

“Đi thôi, đừng quên đem theo quà tặng cho ba.”

Cố Hoài Nam cười một tiếng, quay chân đi về phía cửa, lúc này Diệp Tích Thượng lúc này mới phát hiện ra phần nổi bật của bộ lễ phục nàyt.

Phần lưng gần như trống rỗng, bao dọc theo đường cong xinh đẹp mượt mà trên cơ thể của cô, hai bên có viền thêm những sợi chỉ bạc, hình dáng rõ ràng chính là một nụ hoa chớm nở, từ trên vai buông nhẹ mấy sợi tua xuống bên hông, càng thêm lúc ẩn lúc hiện rất quyến rũ. Da thịt mịn màng ở sau lưng Cố Hoài Nam mơ hồ lộ ra, quyến rũ và gợi cảm nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã thanh tú.

Diệp Tích Thượng chợt nhớ trong một đống bản vẽ thiết kế của cô nhìn thấy kiểu váy này, nhưng trong bản vẽ ấy còn có thêm một cái đuôi, anh chú ý đến bản vẽ này là vì phần lưng thiết kế rất khéo léo, lúc ấy còn nghĩ nếu mặc trên người cô thì sẽ tạo thành hình dáng gì. . . . . .”Bản thảo này không phải em đã tính vứt bỏ sao?”

Cố Hoài Nam đi giày cao gót xong tới trước gương quan sát, “Đúng rồi, mới đầu tính bỏ, nhưng sau đó đã sửa lại.” Cô không để ý bởi vì lúc đó anh nhìn bản vẽ này với ánh mắt vừa chăm chú và nghiêm túc, vừa tựa như có chút ánh sáng tràn đầy xúc động, giống như bộ dáng hiện tại của anh đang nhìn mình chăm chú, quá mức say mê.

Từ trong gương cô liếc nhìn Diệp Tích Thượng một cái, âm thầm hả hê, chính là hiệu quả này, bằng không trải qua sự việc tối hôm qua thì lòng tự tin của một phụ nữ như cô đều sắp bị tên khốn kiếp này đả kích mất rồi.

Hai người cùng với nhau lâu như vậy, Diệp Tích Thượng mặc dù đã bắt đầu chủ động thân thiết và hôn cô rồi, nhưng cho tới bây giờ vẫn có chừng có mực, không bao giờ tiến thêm một động tác nào nữa. Hơn nữa tối hôm qua cô nam quả nữ củi khô lửa bốc cũng đã thân mật như vậy, vậy mà anh còn có thể thoát thân ra được, không phải anh có bệnh thì chính là chỉ số quyến rũ của cô đã rớt xuống cực hạn, nếu không thì không thể bết bát như vậy.

**********************************

Trên đường đến Ngự Cảnh Uyển thì bắt đầu kẹt xe, dòng xe chuyển động tương đối chậm chạp, Cố Hoài Nam liền bắt đầu nôn nóng, chạm vào máy nghe nhạc, mở một bài hát để nghe, nhưng không có một ca khúc nào cô nghe được trọn cả bài.

Diệp Tích Thượng kỳ quái nhìn cô, “Sao thế?”

Cố Hoài Nam hắng giọng: “Không có gì, có chút mất bình tĩnh.”

Diệp Tích Thượng nghĩ cô nói đùa, buông một tay ra nắm tay của cô, nhưng phát hiện lòng bàn tay của cô đẫm ướt mồ hôi, không khỏi nhíu mày nhìn cô. Cố Hoài Nam bị nhìn cảm thấy chột dạ, vội tìm đề tài: “Có những ai tới? Có rất nhiều lãnh đạo thượng cấp của anh sao?”

“Người trong nhà ăn cơm mà thôi, không có lãnh đạo, chỉ có bề trên.” Diệp Tích Thượng sờ sờ đầu của cô, “Em không có nơi nào không thoải mái chứ?”

“Có thể do hôm qua uống quá nhiều.” Cố Hoài Nam kéo tay của anh xuống, “Con rể sắp gặp mặt nhạc phụ rồi, có cảm tưởng gì?”

“Cũng không phải là lần đầu tiên.” Diệp Tích Thượng hơi nới lỏng cổ áo sơ mi, thấy sắc mặt cô có chút thay đổi lập tức bồi thêm một câu, “Anh chỉ nói là không phải lần đầu tiên gặp cha em, còn kết hôn với em là lần đầu tiên, đừng suy nghĩ lung tung.”

“Ai suy nghĩ lung tung, giống như là em yêu anh rồi vậy.” Cố Hoài Nam hừ một tiếng, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, “Bản cô nương đây có thể lựa chọn đối tượng đủ một đoàn, chỉ là thấy anh bình thường biểu hiện không tệ nên miễn cưỡng bổ nhiệm anh vì anh là đoàn trưởng, không được phép kiêu ngạo, nếu có biểu hiện không làm tốt chức trách đừng trách em sẽ sa thải anh.”

Cô làm bộ hung dữ nhưng vẻ mặt lại sáng láng, đặc biệt là chiếc mũi và cái cằm nhỏ cong lên. Diệp Tích Thượng vẫn không nói cho Cố Hoài Nam biết, đây là bộ dáng mà anh thích nhất ở cô, không vì ai mà cười vui hoặc lạnh lùng xa cách, không vì ai mà hồn bay phách lạc hoặc là dè dặt, lúc này Cố Hoài Nam chính là Cố Hoài Nam.

Đối với Ngự Cảnh Uyển, Cố Hoài Nam cũng không xa lạ gì, trước đây cô đã tới nơi này hai lần, đều là tham gia hôn lễ. Lần đầu tiên là đám cưới của bạn Trần Nam Thừa, lần thứ hai là đám cưới của chính Trần Nam Thừa.

Lần này là lần thứ ba.

Buổi gặp mặt được sắp xếp ở phòng bao lầu ba, Cố Hoài Nam vừa ra khỏi thang máy liền kéo Diệp Tích Thượng, “Em đi phòng vệ sinh, phòng Xuân Hiểu đúng không? Anh đi trước đi, rất nhanh em sẽ xong.”

Cố Hoài Nam không đợi anh nói câu nào đã chạy như một làn khói, khi từ phòng vệ sinh đi ra lại phát hiện anh vẫn đứng bên ngoài đợi mình, “Sao không đi vào trước?”

Diệp Tích Thượng đứng dựa vào tường, cười như không cười nhìn cô đi tới, đưa tay lồng vào mái tóc của cô, đột ngột cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

“Anh làm gì thế?” Anh không ngại khi có hành động này ở bên ngoài sao, Cố Hoài Nam vội nhìn xung quanh, hoàn hảo không ai.

Diệp Tích Thượng cầm bàn tay nhỏ bé của cô dắt tới phòng Xuân Hiểu, “Bộ dáng của em bây giờ giống y như lần đầu tiên đến nhà anh vậy, phải chọc cho em tức giận một chút, tránh cho lát nữa khẩn trương đến độ nói chuyện mà cũng cà lăm.”

Khuôn mặt nhỏ của Cố Hoài Nam đỏ lên, nhớ tới lần đầu tiên cùng anh về đại viện ở nhà Diệp gia, khi tới cửa Diệp Tích Thượng bất ngờ ôm cô, trong lòng ấm áp.

Bọn họ quả nhiên là người cuối cùng có mặt, vừa vào phòng Xuân Hiểu, Cố Hoài Nam đã nhìn thấy Cố Minh Triết từ xa. Ông đang ngồi trên ghế salon với Diệp Cẩm Niên không biết đang nói chuyện gì. Diệp Cẩm Niên nhìn con trai rồi chỉ vào đồng hồ của mình, “Quân nhân chấp hành đúng giờ giấc là tố chất cơ bản nhất.”

Diệp Tích Thượng còn chưa kịp mở miệng Cố Hoài Nam đã đỡ lời, “Anh ấy đã sớm thúc giục con, là do con quá chậm chạp, trên đường lại bị kẹt xe cho nên đến trễ khiến mọi người đợi, bảo đảm không có lần sau, xin thủ trưởng cho thêm một cơ hội.”

Cô nói dí dỏm, lại đem một gói quà tặng trang trí tinh xảo trình lên, “Một ít lòng thành tỏ ý kính trọng, thủ trưởng không chê hãy nhận ạ.”

Diệp Cẩm Niên không nhịn được bật cười, sao có thể nhẫn tâm trách cứ cô, ngược lại còn nói Cố Minh Triết, “Lá gan con gái anh cũng không nhỏ nhỉ, công khai hối lộ a.”

Cố Minh Triết cũng cười, nhấn mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn, “Hai đứa con gái nhà tôi tính tình khác nhau một trời một vực, Nam Nam chính là một con ngựa hoang dã.”

Khóe miệng Diệp Tích Thượng nhẹ cong, đưa một gói quà khác tới trước mặt ông, “Ba, đây là quà Nam Nam cố ý mua cho Ngài.” Bình thường anh đều gọi ông là Cố chính ủy, hôm nay tự nhiên muốn đổi cách gọi.

“Ừ.” Cố Minh Triết nhàn nhạt đáp một tiếng, nhận lấy gói quà chỉ nhìn lướt qua rồi để một bên, lại rút ra một điếu thuốc nữa. Diệp Tích Thượng rất tự giác tiến lên mồi lửa, “Là con làm việc thiếu suy xét, đáng lẽ nên sớm đưa Nam Nam về gặp ngài, gần đây nhiệm vụ trong quân đoàn quá nhiều, bận bịu quá nên chậm trễ, Ba, ngài chớ để bụng.”

Cố Hoài Nam không muốn Diệp Tích Thượng về nhà ra mắt Cố Minh Triết, nên anh cũng biết trong lòng Cố Minh Triết nhất định vẫn tức giận cho tới bây giờ, sợ ông không nhịn được mà phát tiết ngay trước mặt cô nên trước tiên nhận trách nhiệm hết vào mình. Cố Minh Triết sao lại không biết dụng ý của anh, hít một hơi thuốc mới chậm rãi mở miệng.

“Con gái lớn thoát khỏi mẹ, huống chi là người làm cha như tôi, Nam Nam từ nhỏ đã quen thói lỗ mãng ở bên ngoài, làm việc không có quy cách, ai nói cũng không nghe, anh đã chọn cho mình một mối phiền toái vào người rồi.”

Câu nói của Cố Minh Triết mới nghe cũng giống như một câu nói đùa bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ có Cố Hoài Nam là hiểu được ý tứ trong đó, nhún nhún vai không thèm quan tâm, “Tôi vẫn cảm thấy mình như thế này rất độc lập, làm chuyện gì cũng không cần dựa vào người khác, tự mình làm việc, cơm no áo ấm, sao vào trong miệng của Cố chính ủy tôi lại thành mối phiền toái của người khác rồi?”

Ánh mắt Cố Minh Triết hơi nheo lại nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, hai cánh tay Cố Hoài Nam khoanh trước ngực, gương mặt cười cười.

Diệp Cẩm Niên cất tiếng cười ha ha, “Bộ dáng Nam Nam như vậy ngược lại có mấy phần tương tự Tiểu An, con gái của tôi cũng vậy, dù để ý hay không để ý cũng rất ranh mãnh, nhưng có thể nói tính tự lập kém xa so với Nam Nam, đều là do tôi và anh của nó quá nuông chiều nó, bây giờ hối hận cũng không kịp, nếu Tiểu An có thể có một nửa bản lĩnh của Nam Nam thì tôi đây cũng cám ơn lắm rồi.”

Diệp Cẩm Niên nói với Cố Minh Triết, nhưng lại không vì nâng Diệp Tiểu An lên mà hạ Cố Hoài Nam xuống, khiến trong lòng Cố Minh Triết vui vẻ không ít. Ông gật đầu một cái, cằm hất về một bên ra hiệu, Cố Hoài Nam nhìn sang, Cố phu nhân ngồi ở một bên kia đang nhìn cô cười nhẹ nhàng.

Cố phu nhân- Tuyên Dung, vốn là Phó Đoàn Trưởng đoàn văn công quân khu X, vì bữa cơm này mà cố ý lui buổi diễn lại. Vì vậy Cố Hoài Nam thấy Tuyên Dung thật sự giật mình, trong thoáng chốc khóe mắt có hơi ướt át, lại cố gắng kềm chế, vội đi qua ôm Tuyên Dung một cái.

“Mẹ, rất nhớ mẹ đó.”

Nụ cười trên môi Tuyên Dung càng sâu, sờ sờ mặt của Cố Hoài Nam, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, “Nam Nam, con thay đổi rồi.”

“Có phải trở nên xinh đẹp hơn hay không?” Cố Hoài Nam nói khoác không biết ngượng, chọc cho mọi người đang ngồi cười ầm lên.

Món ăn rất nhanh được đưa lên bàn, không khí trong bữa tiệc lúc bắt đầu xem ra khá tốt, bởi vì Cố Hoài Nam và Cố Minh Triết gần như không nói chuyện với nhau nhiều, vốn Diệp Tích Thượng còn tưởng rằng tình cảm của cô và Tuyên Dung cũng không tệ lắm, nhưng dần dần mới phát hiện thấy tình cảm của hai mẹ con càng giống như là. . . . . . Giả bộ.

Cố Hoài Nam gắp món ăn cho Tuyên Dung thì bà gần như không động đũa qua, mà bà gắp thức ăn cho Cố Hoài Nam lại đều là những món thường ngày Cố Hoài Nam không ăn. Cố Hoài Nam không thích ăn cà rốt và cá, ăn cá với trứng tôm thì bị dị ứng, những thứ này dường như bà đều không biết.

Khi đề tài chuyển tới hai người bọn họ, nhất là Cố Hoài Nam và Cố Hoài Tây thì không khí liền thay đổi, không khó nghe ra trong lời nói của Cố Minh Triết đối với đứa con gái nhỏ thì đầy sự tán thưởng và vui mừng, còn đối với đứa con gái lớn thì kì thực đều là châm chọc chê bai, Diệp Tích Thượng không hiểu bình thường tính tình Cố chính ủy cũng rất hiền hoà, nhưng khi nói tới Cố Hoài Nam thì lại như biến thành người khác.

Cố Hoài Nam không nhịn được đáp trả mấy câu, Cố Minh Triết trừng mắt, sắc mặt trầm xuống.

“Con biết gì về chuyện đó? Nếu như con không phải họ Cố thì ta cũng không có thừa sức lực để quan tâm con.”

“Trong thiên hạ này họ Cố rất nhiều, ông không nói, tôi không nói, thì không ai biết tôi là con gái nhà họ Cố ông, tiếc một điều là tôi và Tiểu Tây lại sinh đôi, ông có muốn bỏ cũng bỏ không được.”

“Nam Nam.” Diệp Tích Thượng chợt lên tiếng gọi cô, giọng nói mang chút nghiêm nghị, ném tới một ánh mắt, “Không thể nói chuyện với ba như vậy được.”

Cố Hoài Nam mím môi, giống như oán phụ cúi đầu lặng lẽ ăn, không mạnh miệng nữa.

Cô nghe lời như vậy, thật khiến Cố Minh Triết âm thầm kinh hãi, ở trong ký ức của ông gần như không ai có thể khiến cô dễ dàng khuất phục như vậy.

Cố Minh Triết tự giễu hừ lạnh, nhìn Diệp Cẩm Niên lắc đầu thở dài, “Thật là làm khó Tiểu Thượng khi phải cưới một đứa con gái cố chấp ương ngạnh của tôi, không nói gạt ông chứ, lão Diệp, nếu như không phải hai đứa bé tiền trảm hậu tấu, tôi sẽ không đồng ý.”

“Cha.” Diệp Tích Thượng đứng dậy rót rượu đầy vào ly cho Cố Minh Triết, “Nếu ngài nói như vậy, con thật sự còn cảm thấy may mắn khi tiền trảm hậu tấu đấy.”

Cố Minh Triết đưa ly rượu đến bên môi, nghe vậy dừng lại. Diệp Tích Thượng cố ý nhìn Cố Hoài Nam một cái, “Theo lời ngài là cố chấp ương ngạnh, nhưng đó chính là tính cách mà Nam Nam hấp dẫn được con.”

Cố Minh Triết không dám gật bừa, “Hai đứa bây giờ còn trẻ tuổi, nhất là con, sẽ không cả đời chỉ là chức đoàn trưởng, chờ đến khi con lên tới chức vị sư trưởng thậm chí cao hơn nữa rồi sẽ biết. Một người vợ hiểu lí lẽ, xử sự đúng mực, biết phép tắc đối với quân nhân mà nói quan trọng như thế nào, cả đời của người quân nhân đều là hiến tặng cho quân đội và cho quốc gia, sức lực dành cho vợ con có hạn, cái họ cần chính là một người vợ có thể gánh vác trách nhiệm gia đình, đảm đang nội trợ chứ không phải là một công chúa chỉ biết chơi bời lêu lổng, thích gì làm nấy. Lại nói quốc có quốc pháp gia có gia quy, Nam Nam từ nhỏ đã không phải là một đứa bé ngoan, không muốn nó làm chuyện gì thì nó sẽ cố tình làm chuyện đó, cá tính quá mạnh mẽ, tính khí rất bướng bỉnh, cố chấp ngang ngược, một người đã vô kỷ luật hơn hai mươi năm như vậy ta không nghĩ rằng nó có thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Không có quy tắc thì sao được? Quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nếu như binh lính dưới tay con con cũng để mặc kệ họ tự nhiên phát triển cá tính như thế, nếu không áp dụng kỷ luật sắt thì sẽ trở thành một đám hỗn độn sao? Tiểu thượng, con không được quên thân phận và chức trách của mình.”

Cố Minh Triết chỉ chỉ cầu vai của mình, “Ngôi sao trên vai con đã nói lên con không thể giống như những người đàn ông khác có đầy đủ sức lực và thời gian nói chuyện yêu đương, đứa con gái ngồi bên cạnh con đến bây giờ vẫn bốc đồng như thế, con thử hỏi nó xm nó có gánh nổi trách nhiệm và chịu đựng nổi sự khổ cực này không?”

Từng câu từng chữ của Cố Minh Triết tuôn ra như dao nhọn nhưng rất hợp tình hợp lý, ngay cả Cố Hoài Nam cũng bị á khẩu không trả lời được, bàn tay nhỏ bé dưới bàn len lén nắm chặt.

Không khí nhất thời trở nên căng thẳng, cảm giác không khí vốn đang có mùi thuốc súng đột ngột chuyển hóa thành bị áp lực nặng nề.

Diệp Tích Thượng không lên tiếng, Cố Hoài Nam thấy anh im lặng chợt tinh thần rối loạn, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.

Diệp Cẩm Niên nhíu nhíu mày, “Lão Cố, ông nói hơi quá lời rồi.”

“Cha nói không sai.” Diệp Tích Thượng cười một tiếng, ánh mắt liếc thấy cô dùng sức nắm chặt tay đến nỗi khớp xương trở nên trắng bệch, lặng lẽ cầm tay cô đặt trên chân mình vuốt ve.

“Nhưng. . . . . . Có lẽ hai người chúng ta đã sai lầm vì đặt kỳ vọng và yêu cầu vào cô ấy quá lớn, ngài hi vọng con gái ngài là ưu tú nhất, hi vọng họ phải lớn lên theo quy định và phép tắc của ngài, giống như đánh giá quân nhân, Tiểu Tây thì thông qua, nhưng Nam Nam lại không được. Người làm quân nhân như con và ngài đều hi vọng mỗi người binh lính cũng phải mạnh mẽ lấy một địch một trăm, bất khả chiến bại, nhưng Nam Nam không phải quân nhân, cũng không phải là lính của con, cô ấy là vợ của con. Thân là đoàn trưởng sư đoàn 138 con tự nhiên hiểu thân phận và chức trách của mình, nhưng con cũng sẽ không quên một thân phận khác của con, cô ấy đem cả đời cô ấy giao cho con không phải để cho con quản thúc cô ấy. Cũng như ngài đã nói, gả cho quân nhân cũng đã là một sự hy sinh, con không có cách nào cho cô ấy tất cả thời gian và sức lực của con, có lẽ sau này khi cô ấy cần con thì con lại đang ở chiến trường, hoặc có lẽ đã chết ở chiến trường, rất nhiều những chuyện “không thể xác định” sau này nên con cảm thấy từ khi cô ấy kết hôn với con, là một người đàn ông con đã thiếu nợ cô ấy, nếu như quân nhân nhất định phải có yêu cầu với vợ mình, người khác như thế nào con không quan tâm, con chỉ yêu cầu người phụ nữ của con có thể sống một cuộc sống vui vẻ theo ý nguyện và cách thức của mình, trong thời gian có hạn của mình con sẽ hết sức cố gắng mang lại cho cô ấy tất cả những gì cô ấy mong muốn, đối với con khi cô ấy là con dâu quân nhân, đảm đương được hay không đảm đương được trách nhiệm, cô ấy cũng không có lựa chọn nào khác. Mà đối với con . . . . . . Cô ấy chính là công chúa của con.”

. . . . . .

Khi nói những lời này, giọng nói của Diệp Tích Thượng không kiêu ngạo cũng không tự ti, bàn tay bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, những ngón tay dài đan xen thật chặt với ngón tay cô. Diệp Cẩm Niên nheo mắt cười thầm không nói, Cố Minh Triết trong lúc kinh ngạc nhất thời không thốt ra lời.

Cố Hoài Nam gắt gao cắn môi, cho tới bây giờ mới hiểu được dụng ý câu nói kia của anh, “Là chính em thì đã làm thỏa mãn anh rồi”. Tay bị anh nắm, nhiệt độ lòng bàn tay anh cuồn cuộn truyền vào thân thể của cô. Cố Hoài Nam đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó dường như muốn phá kén đi ra.

Không, là đang phá kén đi ra.

Cả trái tim và cơ thể đều run rẩy, hoàn toàn ức chế không được, mong đợi, thấp thỏm, khẩn trương, kích động, không biết làm sao, đồng thời cũng sợ hãi thật sâu. Quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ tuôn ra, Cố Hoài Nam há miệng, nhưng không thể nói được.

Cố phu nhân nãy giờ vẫn không lên tiếng bây giờ mới nói qua đề tài khác để hoà giải, không khí rất nhanh trở lại bình thường.

Tuyên Dung cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của Cố Minh Triết quá nặng, sợ bị cha con Diệp gia chê cười, đối với Cố Hoài Nam lại càng nôn nóng hơn mấy phần. Bà lại tự mình bóc một con tôm để vào trong chén của con gái, vừa nhìn vào chén, ba con tôm lúc trước bóc cho cô vẫn còn nằm trong đó, “Mẹ nhớ từ nhỏ con rất thích ăn tôm, sao không ăn nhiều một chút? Mùi vị không ngon sao?”

Diệp Tích Thượng vừa tính mở miệng đã cảm thấy bàn tay nhỏ dưới bàn ngắt anh, liền nuốt câu tính nói trở vào. Cố Hoài Nam cười, lắc đầu, “Không phải, khó có cơ hội được mẹ bóc tôm cho ăn.”

Tuyên Dung cười khẽ, sờ sờ đầu của cô, “Đứa nhỏ ngốc, còn không phải bởi vì mẹ diễn xuất nhiều không thường ở nhà sao, khi mẹ ở nhà con lại không có, còn vài năm nữa mẹ về hưu con muốn ăn lúc nào thì mẹ sẽ làm cho con lúc đó.”

Miệng Cố Hoài Nam khô khốc, nặng nề gật đầu, gắp lên nuốt một con.

Tuyên Dung nở nụ cười, quay đầu đi cùng mọi người nói chuyện phiếm, Diệp Tích Thượng viện cớ kéo Cố Hoài Nam ra nơi không có ai, “Mau nôn ra.”

Cố Hoài Nam che ngực trợn mắt, “Không cần, rất là đắt tiền!”

“Vậy chờ tới lúc trên người phát ban ngứa ngáy khó chịu em cũng đừng khóc, cũng đừng có làm phiền anh.” Diệp Tích Thượng sưng mặt lên.

Cố Hoài Nam bĩu môi, bất đắc dĩ nôn khan một lát, vô tội nhìn anh .”Nôn không ra.”

Diệp Tích Thượng chau mày lại, “Trong nhà có thuốc không?”

“Có.” Cố Hoài Nam cầm khăn giấy anh đưa tới lau miệng, không biết xấu hổ vòng tay ôm hông của anh, ngửa đầu nhìn anh, “Anh thật lợi hại, lão Cố mà cũng bị anh làm cho không thốt ra lời, em còn nói em bảo vệ anh, cuối cùng lại là anh bảo vệ em.”

“Nên vậy.” Tròng mắt Diệp Tích Thượng quét qua ánh mắt sóng gợn lăn tăn của cô, cũng nhìn xuống bóng dáng đang ôm trong ngực, sau đó nhàn nhạt dời mắt đi, “Mẹ không biết em dị ứng với tôm sao?”

“Bà ấy biết Tiểu Tây thích ăn tôm, liền nghĩ rằng em cũng thích ăn.”

cô cũng không còn nhớ rõ lúc đó cô mấy tuổi, một nhà bốn người khó có khi được ở chung một chỗ ăn cơm tất niên. Khi Tuyên Dung bóc vỏ tôm cho Cố Hoài Tây thì một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng giống Cố Hoài Tây như đúc ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn bà. Tuyên Dung liền đem con tôm đã bóc trong tay đút vào miệng cô, Cố Hoài Nam há mồm ra cắn một cái, chỉ còn dư một ít đuôi tôm trong tay bà.

Ngày hôm sau Cố Minh Triết và Tuyên Dung vì tạm thời nhận được nhiệm vụ nên mang theo Cố Hoài Tây đi, hoàn toàn không có cơ hội biết cô dị ứng với tôm. Tuyên Dung có biết hay không biết chuyện này Cố Hoài Nam cũng không thèm để ý, cái cô để ý là lúc này ánh mắt Tuyên Dung nhìn cô và nhìn Hoài Tây giống nhau như đúc.

Cố Hoài Nam mím môi, nhón mũi chân hôn lên cằm anh một cái, “Những lời anh vừa nói đó, có thể nói lại lần nữa cho em nghe không?”

“Tại sao?”

“Em muốn ghi âm lại làm bằng chứng, tránh cho sau này anh đổi ý.”

Diệp Tích Thượng nhẹ nhàng cong khóe miệng.

Anh rất ít khi cười như vậy, linh hồn nhỏ bé của Cố Hoài Nam không khỏi bị cuốn hút, hai tay đưa lên vuốt vuốt gương mặt của anh, “ông xã thật là đẹp trai a, bọn họ gọi anh là Diệp Suất có phải cũng bởi vì anh lớn lên đẹp trai hay không? Vậy em gái anh được kêu là gì? Diệp Mỹ Mỹ sao?”

“Tiểu Diệp Tử.”

“Ah, đúng rồi.” Cố Hoài Nam vỗ xuống đầu, “Tiểu Diệp Tử bao giờ quay về? Cô ấy không muốn xem mặt chị dâu của mình sao?”

“Anh vẫn chưa nói cho cô ấy biết.” Diệp Tích Thượng thấy cô cong môi lên, đưa ngón tay vuốt lên bờ môi cô một cái, “Tiểu Tây không phải cũng không biết mình có một anh rể sao?”

Cố Hoài Nam lè lưỡi nhọn, anh vẫn có chút bất mãn với chuyện này, “Em sợ nó đi ra ngoài nói lung tung.”

Diệp Tích Thượng thu lại nụ cười, kéo tay ô đang vòng quanh hông của mình, “Vào thôi, ra ngoài quá lâu ba em lại kêu em không đúng”

Dứt lời xoay người rời đi, cũng không đợi cô. Cố Hoài Nam ý thức được lời nói của mình không ổn, sợ là chọc giận anh, vội đuổi theo sau đít anh dụ dỗ.

Bỗng dưng, Diệp Tích Thượng chợt ngừng lại, Cố Hoài Nam đâm vào lưng của anh, nghiêng đầu lên trước thăm dò

****************************

Trần Nam Thừa đang cầm điện thoại tán gẫu, khi nhìn thấy Diệp Tích Thượng lịch sự gật đầu chào một cái, đang tính bước đi thì nhìn thấy Cố Hoài Nam lộ cái đầu nhỏ ra ở phía sau anh, chân mày trong nháy mắt nhíu lại.

=========Hết chương 31===========