Chương 31-2

“Em là trợ lý của Đào Nhiên thật à? Đúng rồi, anh giới thiệu nhé, anh là Tiểu K, gọi anh K là được, anh hơn em vài tuổi nên gọi vậy không thiệt cho em đâu. Anh làm về thời trang, đây, danh thiếp của em đây, em đến anh sẽ giảm giá cho em.” K thấy bộ dạng nhỏ nhắn ngại ngùng của Long Nữ rất đáng yêu. Đây là lần đầu tiên anh thấy trong nhà Đào Nhiên xuất hiện phụ nữ, tên này mắc bệnh sợ bẩn, rất ít khi để người khác tới nhà mình. Đối với nữa giới cậu ta lại càng kén cá chọn canh, thế mà hôm nay lại bị anh bắt quả tang. Nhưng cô bé này chỉ luôn miệng nói mình là trợ lý của cậu ta. Đào Nhiên cũng không nói gì thêm mà cứ ngồi uống sữa thôi, hừ, có gian tình.

Long Nữ cẩn thận nhận lấy danh thiếp, không nói năng gì nữa, giả vờ làm thục nữ, sau đó nghe thấy K nói với Đào Nhiên: “Đào bảo bối nhà cậu bị chặn đánh, cản trở việc lớn rồi.”

Mặt Đào Nhiên không chút biểu cảm hỏi lại: “ Hừ, có người có thể xử lý nó cơ à? Tốt đấy, đáng đánh!”

K không tán đồng kiểu ăn nói của Đào Nhiên: “Nói gì thì nó cũng là em trai cậu. Nó vốn đang tính tham gia một cuộc thi gì đó, nhưng vì bị đánh nên phải hoãn lại kia kìa. Cậu đi nhìn cái mặt thằng em cậu đi, sưng tím lên rồi đấy.”

“Nó không sợ bị ba đánh què giò thì cứ đi thi đi xem nào.” Đào Nhiên dùng khăn ăn lau khóe miệng, chậm rãi nói.

“Hừm, anh trai kiểu gì vậy, thật là… Tiểu Long Nữ em nói xem, có phải cậu ta quá đáng lắm không?” K đột nhiên chuyển sang Long Nữ, mở to mắt hỏi cô.

Long Nữ ngây người ra, không nói gì, tiếp tục gặm cái sandwich. K nguýt cô một cái. Đúng là Tiểu Long Nữ thật hay sao mà không nói năng gì vậy, ở trong Cổ Mộ lâu quá thành ra thế này luôn. Thật nhạt nhẽo, kiểu con gái thế này thì hợp nhất với thể loại trong nóng ngoài lạnh như Đào Nhiên rồi.

Bận rộn cả ngày trời cuối cùng cô cũng đã xong được hai cái bảng biểu, lúc nộp lên cho Đào Nhiên, ánh mắt anh chẳng có gì khác biệt, nhưng ít nhất không còn nói cô là đồ đầu đất nữa. Thế mới nói, con người phải từ từ tiến bộ, tuy cô có hơi chậm hơn những người khác một chút nhưng sự thật là cô cũng đâu thể lập tức bay lượn ngay được đâu. Nhìn giờ đã tới lúc tan làm, nhớ ra cuộc hẹn với bà Giang, cô vội thu dọn đồ đạc chạy đi luôn. Lúc Đào Nhiên đi ngang qua bàn làm việc của Long Nữ thì nhìn thấy chú gấu Teddy nho nhỏ đặt bên cạnh cái máy tính, bất giác nhớ tới lần trước tặng gấu bông cho cô. Cô cười hồn nhiên như vậy, hạnh phúc hệt như một đứa trẻ. Anh thuận tay cầm chú gấu Teddy lên xoa xoa đầu nó, nói với vẻ rất gian: “Em cứ chờ đấy, còn non lắm thỏ ạ.”

Long Nữ ngồi đối diện với bà Giang, chăm chú nhìn em nhân viên xinh đẹp biểu diễn trà đạo, lật chén, rửa chén, đun nước, làm nguội, cứ như vậy cho tới lúc nước được rót vào trà theo đúng kiểu” Phượng hoàng tam điểm đầu”, sau đó hay dâng trà cho bà Giang và Long Nữ. Long Nữ cười nhã nhặn cảm ơn. Bà Giang là người am hiểu cuộc sống, thưởng trà đương nhiên là một sở thích lớn của bà, mà trong bao nhiêu loại trà nổi tiếng, bà chỉ yêu thích duy nhất trà Bích Loa Xuân ở Động Đình. Bà nói, từ trong loại trà này, bà có thể cảm nhận được ý xuân dạt dào, tâm tình tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Trước đây bà thường đưa Long Nữ tới đây uống trà, tính cách nóng vội của Long Nữ nhờ đó cũng dần dần được thay đổi rất nhiều. Có thể nói bà Giang đã dạy bảo cho cô nhiều thứ, và cô thực sự yêu quý mẹ chồng.

“Long Nữ, mẹ nghĩ con chắc chắn biết mẹ tìm gặp con để làm gì. Mẹ biết Đông Tử đã sai, cũng không muốn kiếm cớ gì bao che cho nó. Nhưng hai con đã sống cùng nhau mấy năm rồi, không thể nói chia tay là chia tay luôn được. Con biết mẹ luôn mong ngóng con sinh cho mẹ một đứa cháu đích tôn. Nhưng Đông Tử thật không ra làm sao, dám gây ra chuyện tày đình thế này. Mẹ cũng không muốn khuyên con tái hôn với nó, mẹ chỉ muốn nghe xem suy nghĩ của con thế nào.” Lời nói của bà Giang rất chân thành, trong lời nói xen lẫn sự lo lắng và sốt ruột.

Long Nữ ngửi hương thơm của trà, hình như cô vừa bước vào đây thì lập tức có thể tĩnh tâm lại, khoảnh khắc này cô mới hiểu tại sao bà Giang lại yêu thích nơi này.

“Mẹ ạ, con thực sự không muốn tái hôn với anh ấy, từ nhỏ tới lớn con luôn được bao bọc quá kỹ, còn chưa kịp rời khỏi vòng tay của ba mẹ thì đã tới bên cạnh Giang Đông, tới khi con rời xa anh ấy con mới nhận ra mình vẫn luôn là một đứa trẻ. Có lúc con nghĩ về chuyện hôn nhân của chúng con, người khác nhìn vào thì ngưỡng mộ lắm, đặc biệt là ngưỡng mộ con. Nói thẳng ra là con cũng từng oán trách, con không thích ngày nào cũng ru rú trong nhà, không muốn ngày nào cũng chỉ có mỗi Cầu Cầu làm bạn, không muốn ngày ngày phải chờ đợi anh ấy về nhà, việc gì cũng là người bị động, chẳng khác gì hoàng phi tử chờ đợi hoàng đế sủng hạnh. Cho tới ngày con bước ra ngoài, con nhận ra cuộc sống không hề giống như con tưởng tượng, con con có thể tự sống cuộc sống của con, có thể tự làm những việc con muốn làm, không cần lo lắng việc này việc kia sẽ khiến anh ấy tức giận, không cần lo lắng hình ảnh của con trong lòng anh ấy ra sao, Bầu không khí tự do, con rất thích cảm giác này, kỳ thực việc chia tay tốt với cả hai chúng con. Ba mẹ đừng trách anh ấy nữa, con cũng có điểm sai của con. Con luôn dựa dẫm vào anh ấy như một đứa trẻ, một chút trưởng thành cũng không có, nhưng vẫn không muốn lớn lên. Nếu đổi là người khác thì có lẽ người ta sẽ không chịu nổi lâu như vậy. Anh ấy ngày một bay cao bay xa, còn con vẫn cứ ngồi trong đáy giếng ngưỡng vọng anh ấy. Hiện tại, con cũng muốn bay, bất luận bay được cao tới đâu, con vẫn muốn thử sức để được nhìn cuộc sống giống như của anh ấy, được trải nghiệm cảm giác giống như của anh ấy. Mẹ, mẹ vĩnh viễn là mẹ của con, điều này sẽ không thay đổi, cho dù sau này Giang Đông có lấy ai, mẹ vẫn là mẹ của con.”

Bà Giang cảm thấy cô gái mang tên Long Nữ đang ở trước mắt mình dường như thật xa lạ. Cô gái hiền lành nhu mì trước đây không còn nữa. Hiện tại cô đã dần dần trưởng thành, như điều cô vừa tự nói đó, cô đang học cách lớn lên từng chút một, học cách trải nghiệm thế giới này. Bà không biết nên nói như thế nào, bởi Long Nữ đã có thể phân tích được nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của mình thất bại. Có thể đối mặt với tất cả chuyện này một các lý trí, cô thực sự đã trưởng thành.

“Ừm, mẹ biết, con sẽ luôn là con gái của mẹ, nếu cái thằng Giang Đông đó dám lấy người khác thì mẹ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, mẹ chỉ nhận một người con dâu là con.” Bà Giang nắm chặt tay Long Nữ chân thành nói. Long Nữ không nói thêm gì, cô chỉ cười, vì cô biết một khi Giang Đông đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được.

Bà Giang đưa Long Nữ về tới khu nhà của Trác Lan, lúc cô đang định đi vào thì đột nhiên có một luồng sáng chiếu tới. Cô quay đầu dùng tay che bớt ánh sáng, nghe thấy tiếng bước chân từ xa tiến lại, sau đó tay cô bị một bàn tay dùng sức nắm chặt. Ngước mắt lên, cô thấy mình lại rơi vào đôi mắt ấy.