Chương 31

Mạch Nhiên nhìn chằm chằm dòng chữ “Thu mua công ty giải trí Huy Hoàng” thật lâu, bỗng nhiên phát hiện quả thực mình chính là một kẻ ngốc đầu đuôi không rõ.

Từ mấy tháng trước, Mạch Nhiên bị người ta khinh dễ tại trường quay, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên thờ ơ lạnh nhạt, rồi nửa đêm khuya khoắt đột ngột tới nhà cô, ngủ ngoài cửa cả một đêm, cùng cô chơi game, thay cô giải quyết scandal, thậm chí trước mặt giới truyền thông còn cao giọng tuyên bố rất tin tưởng cô. Hoá ra tất cả đều là kế hoạch của Thẩm Lâm Kỳ, mục đích chỉ có một: đưa Lý Khải Kỳ sa lưới, liên hợp với cổ đông của Huy Hoàng, khiến cho công ty đó bị lay chuyển, mượn cơ hội diệt trừ đối thủ cạnh tranh, mượn danh nghĩa Thẩm thị, mở rộng ảnh hưởng của Tinh Thiên ra thị trường quốc tế, do đó thu được lợi nhuận kếch xù.

Không tồi, để bày ra tất cả những chuyện này, Thẩm Lâm Kỳ đã bày ra một ván cờ rất lớn, lợi dụng triệt để tài nguyên tất cả nhưng người bên cạnh mình: Lý Khải Kỳ, Khương Tuệ, Kiều Minh Dương, và cả Mạch Nhiên, bọn họ mỗi người bất luận tốt xấu gì đều trở thành quân cờ trong tay Thẩm Lâm Kỳ, mỗi đường đi nước bước đều là Thẩm Lâm Kỳ tỉ mỉ vạch ra, từng bước từng bước một, giúp anh tiến gần đến mục tiêu.

Được, thực sự là rất giỏi!

Mạch Nhiên không khỏi cảm thán: với suy nghĩ và hành động của Thẩm công tử, khả năng đoạt giải diễn viên xuất sắc Oscar thực sự là có thừa. Không! Thẩm Lâm Kỳ còn phải đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất nữa, ai bảo anh nghĩ ra được vở kịch hoàn hảo này? Hôm nay Huy Hoàng bị mua, Thẩm thị lại còn có thêm một công tử si tình công tử được ca tụng trên mạng internet, một tuồng kịch anh không cần tốn nhiều sức mà ngay lập tức vừa được danh vừa được lợi, cho đến hôm nay đều là một vốn bốn lời. Nếu đổi lại là Mạch Nhiên, sợ rằng cô nằm mơ cũng phải tỉnh dậy mà cười.

(buồn…. vì chị Nhiên nghĩ anh Thẩm như vậy >”<)

Mạch Nhiên thực sự rất muốn vỗ tay ủng hộ hành động tuyệt vời ấy của Thẩm Lâm Kỳ, muốn hát vang vui mừng, đáng tiếc Mạch Nhiên hiện tại đặc biệt một chút vui cũng không nổi!

Mạch Nhiên ngồi yên vị tại bàn làm việc của Thẩm Lâm Kỳ, trong lòng khổ sở muốn chết, trong ngực hình như có một lớp màng bọc kín khiến cho hơi thở không có lấy một lỗ hổng nào mà đi ra được. Đúng lúc ấy, từ phía sau, kẻ đầu têu xuất hiện trước mặt cô.

Thẩm Lâm Kỳ xuất hiện, khiến tâm tình Mạch Nhiên thay đổi. Cô từ khổ sở đến phẫn nộ, lại từ phẫn nộ đến cảm thấy nực cười, cuối cùng Mạch Nhiên quay lại nhìn Thẩm Lâm Kỳ, nhịn không được mà bật cười ha hả, giống như bệnh nhân tâm thần.

Trên mặt Thẩm Lâm Kỳ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ chốc lát lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Thẩm Lâm Kỳ đi đên gần Mạch Nhiên, nheo mắt hỏi: “Em cười cái gì?”

Mạch Nhiên cười đến nỗi thượng khí không tiếp hạ khí, vừa thở gấp vừa cầm tập tài liệu kế hoạch thu mua Huy Hoàng giơ ra trước mặt Thẩm Lâm Kỳ: “Em đương nhiên là cười sách lược nhìn xa trông rộng của Thẩm tổng, thật đúng là túc trí đa mưu, không hổ danh chúng ta là công ty làm ăn buôn bán. Lần sau gặp phải chuyện tốt như vậy, nhớ sớm nói cho em biết một tiếng. Em không hành động giống như anh được, nói mấy câu là có thể lừa người. Nhưng ít nhất cũng có thể sớm chuẩn bị một lọ thuốc nhỏ mắt, trước mặt giới truyền thông có thể giả vờ khóc nhè, giúp anh kiếm thêm sự đồng tình của mọi người.”