Chương 31 – 32

Thẩm Hạo đưa Thiên Thiên về nhà, xe dừng lại ở trước khu phố.

“Dừng ở đây?” Thẩm Hạo từ từ mở miệng.

“Ừ.” Thiên Thiên nghĩ thầm, anh ta thật sự biết tự giác.

Thẩm Hạo thả Thiên Thiên xuống rồi nhìn bóng lưng yểu điệu của cô, một lần nữa quay kính xe xuống, ló đầu, “Diêu Thiên Thiên.”

Thiên Thiên quay đầu, “Tôi để quên đồ hả?” sau đó gấp rút tìm di động và chìa khóa trong túi.

Thẩm Hạo cười nói, “Không phải.”

Lúc này Thiên Thiên mới yên tâm, cái trán đang nhíu chặt lại giãn ra, “Vậy anh kêu tôi làm gì?”

“Chuyện ngày mai không cần quá lo lắng, tổng tài là người rất dễ chịu.” Thẩm Hạo cười cười.

Thiên Thiên tạm dừng suy nghĩ trong nửa phút, bỗng nhiên mặt ủ mày ê nói: “Tôi vốn đã quên mất chuyện này, sao anh nhắc tôi nhớ lại a?”

Ý cười trên môi Thẩm hạo càng sâu, “Thoải mái chút, chỉ cần đem quan điểm của cô nói rõ ràng thì đã thành công hơn phân nửa.”

Thiên Thiên vẫn còn chán nản, cô nói: “Cám ơn nha.” Âm thanh nhẹ vô cùng, có vẻ ôn như bình thản.

Thẩm Hạo cúi đầu cười, đêm nay cô cuối cùng cũng không mặt nhăn mày nhíu với anh nữa, không hiểu sao tâm tình của anh lại sảng khoái hơn nhiều.

Lúc Thiên Thiên mở cửa ra, trong nhà không có một tia sáng, chắc hẳn pa pa và mami đã đi ngủ, cô rón ra rón rén đi vào, không dám phát ra một chút âm thanh nào để tránh quấy nhiễu họ.

Phòng khách lại đột nhiên sáng lên, làm Thiên Thiên giật nảy mình.

“Con gái ngoan sinh nhật vui vẻ.” ba Diêu không biết từ nơi nào xông ra, cười tít mắt đưa ra một bao lì xì, “Nhận quà thì không được lấy tiền, cho con lợi ích thật tế nhất, thích gì thì tự mua.” ( ồ yeah, ba Diêu thật tâm lí.)

Đây là truyền thống nhà họ Diêu, ngày lễ hay ngày tết, tiệc lớn tiệc nhỏ, tất cả đều bao lì xì, ít sức mà gọn gàng. (Viv: quá gọn, con kết rồi nhá. Pil: có gọn hay có thích hay không cũng chưa đến lượt cô cảm thán đâu =)))

Mặt mày Thiên Thiên hớn hở, nhìn độ dày của bao lì xì chắc chắn là bội thu a. cô thiết tha mong chờ nhìn qua má Diêu, nịnh hót nói: “Mami, phần của má đâu?”

Má Diêu từ sau lưng đưa cho cô một tấm thẻ xe buýt, “Cầm đi, dùng cẩn thận.”

Thiên Thiên lườm bà một cái, có vẻ như tấm thẻ này quen thuộc, bởi vì trên đó còn có dấu mực đỏ cô không để ý làm dính vào, cô nghi ngờ nói: “Cái này không phải đầu năm con đưa má sao?”

“Không sai a.” má Diêu không hề phủ nhận.

Thiên Thiên khóc không ra nước mắt, “Mami cũng thật keo kiệt, làm gì có quà tặng kiểu này.”

Má Diêu khinh bỉ nhếch môi, “Con quá khinh thường má của con, cho con cái này đủ dùng tới mấy tháng.”

Thiên Thiên lập tức phấn chấn tinh thần lập tức nhào tới hôn vào má của hai người một cái.

“Con bé này thực có lòng tham tiền, giống ông y chang.” Má Diêu mau mau lấy khăn giấy, lau đi nước miếng do Thiên Thiên để lại trên mặt.

Ba Diêu kiên quyết không thừa nhận, “Là bà đặt tên nó như vậy, còn trách tôi.”

“Sao lại trách ngược lại tôi?” má Diêu cãi.

“Chữ Thiên không phải đồng âm với chữ tiền sao?” ba Diêu nói.

“…” má Diêu á khẩu không trả lời được, tên này do bà kiên trì muốn đặt. khởi nguồn từ việc bà là fan trung thành của Quỳnh Dao, hơn nữa rất thích quyển sách “Tâm hữu thiên thiên kết”, vì thế ngay cả tên con gái cũng đặt như vậy.

Thiên Thiên dĩ nhiên không biết cái điển tích này, nghe ba Diêu giải thích xong cô cực kì buồn bực. May mắn là chỉ đồng âm. Cô có một cô em họ, ba má đặt tên là Thiên Bảo ( chữ “thiên” này có nghĩa chân chính là tiền luôn chứ không phải đồng âm như tên của nữ chính), mỗi lần giáo viên điểm danh đến cô là cả lớp cười vang. Nghe nói trước đó vài ngày cô bé họp lớp với bạn cấp 2, có hơn phân nửa bạn học nhớ tên của cô chính vì nó đặc biệt như vậy.