Chương 31

Bắt đầu lễ hội, thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khoảng nửa tiếng là nhường mic lại cho thầy tổ trưởng tổ văn nghệ của trường lên phát biểu. Bắt đầu chương trình là hội thi học sinh thanh lịch.

Các thí sinh đã được duyệt chọn trong vòng loại lần lượt bước lên sân khấu giới thiệu về bài thi của lớp mình, mà bắt đầu là từ lớp nó.

Sau phần giới thiệu là phần vấn đáp. Duy và Uyên là một cặp rất ăn ý, Uyên nhấn chuông thật nhanh và Duy cũng phải suy nghĩ thật nhanh để trả lời. Kết quả là đội Duy – Uyên đã mĩ mãn giành chiến thắng với kết quả 56/150 câu hỏi. Có gần 50 câu hỏi bị bỏ qua, số câu hỏi còn lại thì phân đều vào các lớp. Vậy nên lớp nó là lớp trả lời được nhiều nhất.

Phần thi thứ hai là thời trang do các đội tự chọn. hầu hết tất cả các lớp đều đặc sắc nhưng nổi trội nhất là hai lớp 12A1 và lớp 11A1. Lớp nó thì có “nữ hoàng thời trang” – Nguyễn Trần Cát Anh đích thân lo liệu, còn lớp 11A1 lại được đích thân công chúa Hoàng Hoa Kì Duyên chính tay lo liệu… nói chung là phần thi này 12A1 và 11A1 hòa nhau. Các lớp đã bị loại gần hết, chỉ còn lại ba lớp còn trụ lại cùng với hai lớp nói trên, tức là còn tổng cộng năm lớp trong vòng chung kết này.

Phần 3 – vòng cuối cùng cũng là vòng chung kết để quyết định lớp thắng cuộc trong kì thi học sinh thanh lịch. Nội dung của vòng ba là thi kiến thức. Mới câu thứ 3 mà đã có ba lớp bị loại, tức là bây giờ chỉ còn lại lớp 12A1 và lớp 11A1.

Lâm Bá Duy vs Nguyễn Trần Đăng Khôi,

Triệu Mỹ Uyên vs Hoàng Hoa Kì Duyên.

Liệu ai sẽ chiến thắng??

Cuộc thi vẫn tiếp diễn, ko khí ở phía sân khấu lẫn khán đài đều căng thẳng như nhau, thậm chí là ở khán đài còn căng thẳng hơn ở phía trên kia nữa. Cùng lúc ấy ở phía hậu trường

_Các em bình tĩnh nha, tiết mục của chúng ta thứ 5 lận, cũng là tiết mục cuối cùng đó!! – cô chủ nhiệm trấn an cả lớp.

_Vâng ạh!! – các diễn viên được chọn rất đồng thanh.

Cũng may là tiết mục của lớp nó nằm cuối cùng, nên cũng còn đủ thời gian để Uyên và Duy nhẩm lại lời kịch bản và make-up.

Cuối cùng thì vòng thi học sinh thanh lịch cũng đã kết thúc. Đáng tiếc, chỉ còn một câu nữa thôi là lớp nó thắng rồi. Lớp nó đã thua lớp 11A1, à ko đó mới chỉ là quyết định của BGK thôi, còn chờ kết quả bỏ phiếu từ phía khán giả nữa…

Tiếp theo cuộc thi là tiết mục văn nghệ. Có năm lớp lọt được vào vòng trong và được chính thức biểu diễn trước toàn thể khán giả. Có 3 lớp là tiết mục nhảy, 2 lớp diễn kịch. Lớp đối thủ của nó diễn vở: “Romeo & Juliet”, nhưng cũng chẳng có gì đáng lo vì lớp đó diễn theo nguyên tác. Còn vở diễn của lớp nó thì được cải biên lại, vẫn giữ nguyên cốt truyện nhưng có thể làm khán giả chết vì bể bụng. Nhưng vẫn còn tuy thuộc vào tài diễn xuất của diễn viên nữa.

Uyên và Duy vừa được make-up, vừa tranh thủ ôn lại lời thoại. Duy thì còn ít, chứ Uyên thì nhiều kinh khủng. Ko biết cô chủ nhiệm nghĩ gì mà lại chỉ định Uyên làm mụ dì ghẻ, rồi cho mụ ấy nói nhiều kinh khủng.

Ba tiết mục nhảy được khán giả ủng hộ rất nhiệt tình, nhưng đến vở diễn “Romeo & Juliet” thì ai nấy đều ngủ gật, lí do chỉ có một: Buồn ngủ!

Cuối cùng thì tiết mục nhàm chán thứ tư cũng đã trôi qua, tiếng trống vang lên đánh thức mọi người dậy. Tiết mục của lớp nó đã chuẩn bị bắt đầu.

Các cảnh đầu tiên thì ko có gì đáng nói, nhưng cho đến cảnh nhà vua cho người đi thông báo với giới quý tộc về buổi tiệc tuyển vợ của hoàng tử chỉ diễn ra trong một đêm duy nhất.

Lọ Lem cũng cầu khẩn mụ dì ghẻ cho mình được phép đi xem hội

_Dì ơi, làm ơn cho con đi với!! – Lọ Lem tội nghiệp xin xỏ.

_Ko xin xỏ chi rứa!! Ta ko cho mi đi đâu, ở nhà mà lo làm việc rồi đi ngủ đi. Với lại con gái cưng à, con đâu có y phục mà dự lễ.

Đúng lúc đó, đứa chị lớn chạy vào xúng xính trong bộ váy ngắn cũn cỡn làm lộ đôi chân trông rất là hấp… bánh bao. Chời ơi, chân con gái gì đâu mà toàn lông ko à… cả hội trường được dịp cười bể bụng vì sự phân công diễn viên kì cục này.

_Dì ơi…

Mụ dì ghẻ đạp Lọ Lem ra rồi cặp kè hai đứa con gái xấu xí của mình đi ra xe ngựa rồi biến mất trong màn đêm.

Khi chỉ còn lại một mình, Lọ Lem bắt đầu khóc thút thít. Cùng lúc ấy có tiếng rao ngoài ngõ

_Nhôm nhựa bán mua!!

Cả hội trường sững người rồi lại òa lên mà cười.

_Vì sao mi khóc?? – bà mua nhôm nhựa bước vào và cất tiếng hỏi.

_Dạ… con… con ko có… váy… đi dạ… hội… híc híc… oaoaoaaaa…

_Đừng khóc nữa, ta sẽ giúp mi nhưng mi phải hứa với ta là phải quay về trước 12 giờ đêm, nếu quá giờ thì tất cả sẽ biến mất.

_Vâng, con nhớ rồi!!!

Tại vũ hội của hoàng tử, Lọ Lem xuất hiện trước sự ngạc nhiên của mọi người. Một nàng công chúa xinh đẹp lung linh xuất hiện trước bao nhiêu đôi mắt “thèm muốn” của lũ con trai nhà giàu.

Phải công nhận là nó rất xinh, vậy mà từ trước tới giờ mọi người chẳng ai để ý tới. Cả lớp chỉ biết nó là “nữ hoàng” thôi, tôn trọng nó cũng chỉ vì nó giỏi chứ ko hề biết là nó lại đẹp đến nhường này. Cả trên sân khấu và dưới khán đài đều nín thinh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó – “nữ hoàng đến trễ” nổi tiếng toàn trường. Còn hoàng tử – Hoàng Vĩnh Kì thì như chết đứng khi nhìn thấy “người đẹp” của mình tiến tới gần.

Nó tươi cười tiến sát về phía Kì, kéo váy và cúi đầu chào, xong ghé sát tai hắn mà thì thầm

_Lo mà diễn cho tốt đi!!

Kì giật mình bừng tỉnh. Phải rồi, đây chỉ là diễn kịch, ko phải là sự thật. Chỉ là diễn kịch mà thôi. Qua khoảnh khắc này thì mãi mãi sẽ ko thể được nữa.

Kì vòng tay qua eo nó, ôm nhẹ rồi dần dần xiết chặt hơn. Nó cảm nhận được con tim nhỏ bé của mình đang thổn thức khi mà bàn tay ấm áp của Kì chạm vào cơ thể mình. Nó lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ sai lầm đó. Nó với Kì chỉ là bạn bè mà thôi, ko đời nào nó có thể có tình cảm đó với Kì được. Trong tim nó chỉ có mình Lâm mà thôi… nó phải kìm chế, nó ko muốn có lỗi với Lâm.

Vở diễn kết thúc trong tràng pháo tay của cả khán đài. Ko gian như vỡ òa ra và con tim của nó ổn định được nhịp đập, nó đã có cảm giác rất bình thường chứ ko còn như lúc nãy nữa. Nó liếc mắt nhìn Kì và nhận ra ánh mắt của Kì cũng đang hướng về phía nó, một ánh nhìn buồn bã đầy tâm trạng. Có lẽ nào nó đã khiến Kì tổn thương đến vậy??

Ko, tất cả chỉ là một vở diễn, nó phải nhanh chóng xóa cái hình ảnh ấy khỏi đầu mình… nó ko muốn phải bội lại tình cảm đối với Lâm, ko hề muốn… ko bao giờ nó phản bội Lâm…