Chương 31

Cưới…..- Đăng thở ko ra hơi nói

– Hả, ông muốn cưới tui hả- Hông trợn mắt nhìn

– Ko ý tôi …là….CUỐI cùng cũng đến- Đăng nhấn mạnh chữ CUỐI

– ờ, vậy mình là gì đây- Hồng hỏi

– Hay là gọi điện cho thằng Thiện báo cho nó biết- Đăng rút điện thoại ra

– Uừ,- Hồng nói

Đó là lý do tại sao Thiện biết Nhi ở đây

Cảm ơn 2 ông bà nhìu nhá

– End Review- –

Thiện kéo tay Nhi qua bên mình và nói

– Này, Nhi ko sao chứ- Thiện hỏi

– Tôi ko biết- Trân đáp

– Bị gì rồi hả ???, sao cô lại để hắn dẫn cô tới đây rồi làm mấy chuyện đó hả ??- Thiện giận dữ nói

– TÔI KO BIẾT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT- Nhi hét lên

* * *

– Này, cô bị khùng rùi hả, sao cứ nói tôi ko biết mãi thế- Thiện nắm vai Nhi lắc mạnh

– Hai, hai, từ từ đi, tránh ra để em xem- Trân xô Thiện ra và nói

– Chị Nhi, chị biết em là ai chứ, chị Nhi- Trân quơ tay qua trước mặt Nhi như bà thầy bói

– Hả….hả….ủa, Trân ???- Nhi nhìn Trân say đắm ko biết chuyện gì

Lúc đó Thiện chạy tới chỗ Kent nắm áo anh chàng nói

– Cái thằng người Pháp này, sao dám lôi Nhi lên đây rồi dở cái trò đó hả, may có thằng Đăng với Hồng đây báo cho tao nếu ko thì thằng như mày đã làm gì Trân nào ???

Kent nhìn lại hướng của Đăng và Hồng đang đứng nói

– Thì ra là 2 con người trời ban để đi theo dõi chúng tôi đây hả, hèn gì mà cứ thấy chiếc xe nào cứ đi theo sau xe của tôi ???

– Mày nói gì hả……- Thiện định đánh Kent thì Trân cang vào

– Thôi, 2 người, làm ơn dùm một cái đi, cứ cải nhau như thế thì giúp được quái gì chứ- Trân nhăn mặt nói

– 2, đưa chị Nhi về dùm em, còn Kent hay Cò gì đó thì làm ơn về dùm đi- Trân đi thẳng nói

– LÀ KENT CHỨ KO PHẢI CÒ, HỈU CHƯA HỂ???- Cả Thiện và Kent cùng đồng thanh

– 2 người hợp tính nhau quá nhỉ- Trân quay lại nhếch mép cười

– Buôn tay ra coi- Kent dựt mạnh tay Thiện ra

– Hứ, đi về với tôi Nhi- Thiện quay sang Nhi kéo đi

Bây giờ chỉ còn Kent đứng đó nở nụ cười nhạt nhìn Thiện khuất bóng

Trên xe

– Này, thằng cha người Pháp đó có làm gì cô chưa thế???- Thiện băn khoăn

– À, Uừ,….¬- Nhi ngập ngừng

– Hả, ý cô là thằng đó làm gì cô rồi hả- Thiện hét hoảng lên

– Ko phải, Kent chưa làm gì tôi cả- Nhi cô giải thích

– ờ, – Thiện bình tĩnh lại nói

Cả 2 lại im lặng cho tới khi về nhà

– à, cảm ơn anh đã chở tôi về- Nhi đứng trước cửa nhà mình rồi nhìn ra xe nói

– Ko có gì- Thiện nói

– Tôi vào đây, hẹn…..- Nhi dừng lại

– Hả???- Thiện hỏi

– À, ko có gì

Cánh cửa nhà đóng lại

Thiện thở dài rồi nổ xe chạy

Về đến nhà

– Mẹ, mẹ nghĩ sao lại để cái tên Pháp đó làm bạn trai của Nhi thế- Thiện vừa thấy mẹ mình đã hỏi ngay

– 2 về rồi đó hả- Trân cười, nói

– Ko phải là bạn trai mà là chỉ thử Nhi thôi- Mẹ ung dung nói

– Ờ, cứ coi như là thử đi, thì sao lại lấy cái thằng người Pháp Kent đó chứ- Thiện bực bội

– Con lo lắng, hay bực bội cái gì hả- Mẹ nhìn Thiện hỏi

– Lỡ như Nhi iu tên đó thì sao chứ- Thiện nói thầm

Mẹ như nghe được lời của Thiện cười to

– Hahahaha, cho dù Nhi có thích Kent, thì nó cũng bắt Nhi phải ghét lại nói thôi- Mẹ nói

Trân và Thiện đều kinh ngạc khi nghe xong câu đó

– Ý mẹ là gì, con ko hiểu- 2 anh em cùng đồng thanh

Mẹ ung dung uống tách trà rồi nói từng chữ 1

– Tại-vì-Kent-ko-có-trái-tim

2 anh em đã kinh ngạc nay còn kinh ngạc hơn

– HẢ, KO CÓ TRÁI TIM THÌ CHẾT CHỨ SỐNG SAO ĐƯỢC HẢ GIỒI ƠI LÀ GIỒI- Trân hét lên 1 câu ko ăn nhập gì với cái chủ đề

– Cũng ko có gì là lạ đâu, Kent là 1 đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại Pháp theo sự nui dưỡng của ông Nacaur Platha, thằng bé lớn lên theo sự nghiêm khắc của dòng tộc, ko cười, ko nói, ko biết iu thương, ko cảm xúc, ko cay đắng, ko bạn bè, ko ngọt ngào, mà chỉ lắng nghe người khác nói, người khác dạy giỗ, người khác la mắng, lớn lên trong 1 cái gia tộc như vậy thì có Hổ, Báo nó cũng ko chịu nổi chứ huống gì là 1 đứa trẻ mới chỉ 3 tuổi như vậy, sau khi qua cái tuổi ấu thơkhắc nghiệt đó đã tạo cho thằng bé như bây giờ đây, nhưng bây giờ đỡ hơn lúc trước là nó còn biết cười nhẹ, chứ mới lúc đầu gặp Kent, mẹ nghĩ thằng bé là tượng cơ đấy, đó là lý do tại sao mẹ lại dám đem 1 hot boy như vậy để thử Nhi, thằng bé sẽ ko thích Nhi đâu, con đừng lo

Nghe xong câu chuyện đó Thiện đã an tâm hơn nhưng đổi lại Thiện cảm thấy có lỗi với Kent vì đã gọi cậu là thằng người Pháp này, thằng người Pháp nọ. Trân nhìn Thiện vẻ thông cảm

– À, đúng rồi 2, ngày mai là sinh nhật của chị Nhi đó- Trân bỗng nói lên

– Hả, ngày mai hả, à đúng rồi, mình nên mua cái gì tặng Trân nhỉ- Thiện đang lo lắng thì bị câu nói của Trân làm cho vui mừng

– Hình như chị Nhi thích ăn bánh cem Chocolate với lại Mocha thì phải- Trân như nhớ được thứ gì vội nói

– Vậy, mai tao với mày đì mua bánh với Mocha mừng sinh nhật Nhi, đừng nói Nhi biết nghe mày- Thiện nói rồi hâm dọa Trân

2 anh em cười vui vẻ rồi sau đó đi ngủ

Sáng hôm sau

– Trân, dạy mua bánh cho Nhi, Trân- Thiện hớn hở chạy sang phòng Trân gọi

– Trời trời…..ang….ủ….à….ừ……ừ…..i…át I ũng ược à (Đang ngủ mà, từ từ đi, lát đi cũng được mà)- Trân nuốt nước bọt nói

– Mày nói cái tiếng quái gì thế hả- Thiện khó chịu

– Nếu mày ko dạy tao đi 1 mình à- Thiện chống nạch nói

– Khoan khoan, từ từ, em đi- Trân bật dậy nói

– Nhanh lên- Thiện đá mông Trân

Trên đường mua bánh kem

– Ở, gần đây có chỗ bán bánh kem với Mocha ngon lắm- Trân chỉ chỗ

– Tới đó đi- Thiện nói

– Yes, sir- Trân nói lại

Tại quán bán kem

– Dì cho cháu 1 bánh Chocolate dâu tây vani, với lại 1 Mocha- Trân rành mạch nói

– Chờ 1 lát nhá- Bà chủ nói

2 phút sau, bà chủ đem ra 1 cái bánh thật ngon, và 1 Mocha

– Tổng cộng hai trăm 5 chục – bà chủ nói

– Vâng chời cháu 1 lát- Trân lúc túi

– Trân, tao xách Bánh với Mocha về trước, mày ở lại trả tiền nhá- Thiện nói rồi xách 2 bao đi

Trân ko thèm quan tâm, móc túi đưa cho bà chủ 2 trăm 5 chục

Thiện vừa đi vừa hát bài Happy Birtday

Lúc đó Trân vừa chạy ra thấy Thiện Thiện thì định gọi, bỗng 1 luồn gió lạnh xẹt ngang qua cổ mình, Trân hốt hoảng gọi Thiện

– 2 COI CHỪNG