Chương 31

Áng mây thứ 31 : Kẻ phá đám

Vì sau đêm tối, mặt trời lại sáng, chúng ta hãy luôn mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ. Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau!

_ Áaaaa, tức quá điiiiiiiiiii………

Chui lên phòng và ngậm nhắm cái bức xúc của mình trong lòng, Thiên Di cuối cùng cũng phải cất tiếng hét toáng lên cho hả dạ. Đôi môi ngọc ngà của nó đã bị tên biến thái dưới nhà làm ô uế mất rồi. Nụ hôn của nó đã ra đi theo dòng thời gian ngắn.

Nhưng dù sao thì cũng đỡ tức khi nghĩ đến nụ hôn đầu tiên là thuộc về Vĩnh Khoa chứ không phải Vĩnh Kỳ. Nhớ lại câu nói bâng quơ của tên dưới nhà mà Thiên Di hả hê cười :

_ Hi hi, anh lầm to rồi Vĩnh Kỳ ạ! Nụ hôn đầu của tôi đã thuộc về Vĩnh Khoa rồi. Tôi sẽ không để anh động chạm vào người tôi lần nào nữa đâu. Ha ha ha

Cạch!

_ Được hắn hôn em vui lắm sao?

Bước vào phòng dưới sự ngạc nhiên của Thiên Di, Vĩnh Khoa chậm rãi nói. Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, Vĩnh Khoa nhìn Thiên Di một cách ….đáng sợ. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở đôi môi nhỏ chúm chím kia. Chỉ nghĩ tới cái cảnh tượng khi nãy thôi, cậu đã muốn đấm cho tên anh trai mình một phát rồi.

_ Tại sao em lại dễ giải vậy hả?

Dễ giải? Chẳng phải vì nó tưởng là cậu nên mới dễ giải sao chứ? Vì tưởng người đó là cậu nên….Mà bây giờ cậu dám vào phòng nó rồi nói dễ giải sao? Qúa đáng.

_ Ai nói em dễ giải chứ? Tại em tưởng người đó là….

Vội bụm miệng để không nói ra những chữ tiếp theo, Thiên Di không muốn Vĩnh Khoa biết mình được đề cao đến vậy.

Như nhìn thấu được tâm can của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa ma mãnh cười, ánh mắt chứa đầy chữ “gian” :

_ Vậy …em sẽ dễ giải, nếu người đó là anh? Tức là …..anh muốn làm gì em cũng được?

Cùng với lời nói đương nhiên là hành động rồi.

Vĩnh Khoa chầm chậm tiến đến sát gương mặt đang ửng đỏ kia.

Từng chút một.

Sẽ có một nụ hôn chăng? Hay là chuyện gì khác? (Cấm suy nghĩ lung tung ^^)

_ Anh…. – Vĩnh Khoa đưa mặt mình kề sát mặt Thiên Di làm tim nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Kiểu này chắc nhiệt độ cơ thể ngày càng cao thôi.

_ A ha ha, phòng em đẹp quá nhỉ?

Một giọng nói lãng xẹt cắt ngang bầu không khí lãng mạng. Vĩnh Kỳ há miệng cười rồi xông thẳng vào phòng một cách rất có duyên. Không đợi Vĩnh Khoa công kích trước, Vĩnh Kỳ tiến đến chiếc giường của Thiên Di, săm soi hồi lâu rồi làm vẻ mặt chắc nịch :

_ Anh quyết định rồi. Dù sao thì ngủ một mình cũng chán lắm. Anh sẽ dọn qua đây ngủ với em. Chịu không, Thiên Di!

_ Không. – Thiên Di lườm người trước mặt.

Thật là chịu hết nổi với cái tình hình này. Vĩnh Khoa ngao ngán lắc đầu rồi thở dài. Có lẽ sau này, cậu phải cẩn thận đề phòng tên anh trai này mới được.

Bị cái giọng nói vô duyên cắt ngang khung cảnh lãng mạn, Vĩnh Khoa giận dữ nhìn cái người tự cao tự đại kia như muốn nhào tới xé xác hắn ra làm mồi cho cá ăn chơi. Nhưng nghĩ lại, trời cũng đã khuya, chắc cá cũng đã ngủ hết nên đành thôi. Cậu tiến tới túm lấy cổ áo anh mình, giọng ra lệnh :

_ Phòng của anh bên này.

Đóng cửa phòng Thiên Di lại để đảm bảo an toàn cho vợ mình, Vĩnh Khoa thuận tay đẩy Vĩnh Kỳ vào căn phòng cạnh bên một cách không nể nang rồi bước về phòng mình.

Dạo bước trong căn phòng mới, Vĩnh Kỳ nở một nụ cười ma mãnh rồi ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái. Để hai tay lên đầu, đôi môi ấy khẽ nhếch lên :

_ Yêu rồi sao? Em đúng là đã khác trước nhiều quá đấy, Vĩnh Khoa.

Chợt, một tia sáng lóe lên trên đôi mắt sâu hoắt kia. Lấy điện thoại ra và chú tâm làm một việc gì đó. Thông báo sự có mặt của mình đối với tổ chức bên này chăng!

Vĩnh Kỳ quăng luôn chiếc điện thoại lên giường, đôi mắt nhìn vào không trung một lúc khá lâu, đến khi đôi mắt không còn nhướn lên nỗi nữa thì khóe miệng khẽ mấp mấy đủ để mình cậu nghe thấy :

_ Start.

—–

Không khí ồn ào và náo nhiệt của lớp học làm cho người ta hăng say hẳn lên, tuy ồn nhưng vui.

Thật là một ngày đẹp trời.

_ Hai người có biết Vĩnh Khoa có anh trai không?

Thiên Di chau mày nhìn sang hai tên bạn cùng bàn và bắt đầu “tám” về anh trai của Vĩnh Khoa.

Việc Vĩnh Khoa có anh song sinh ai mà không biết nếu đã là người của tổ chức. Một chuyện khá là tầm thường đối với cả hai nhưng lại khá là quan trọng đối với Thiên Di vì cô nàng vừa mới biết chuyện này.

Cả ba người nói về Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ một cách vui vẻ, cách mà họ nói về hai người kia hoàn toàn là nói tật xấu chứ không tốt đẹp gì. Bởi thế, có hai người đang ngồi hắc xì mệt nhọc không hiểu lí do vì sao.

Cho tới khi ra chơi, cuộc trò chuyện mới chấm dứt vì Thiên Di bận chạy theo Hải Nhân để “tám” tiếp.

Đương nhiên, Hải Nhân không hề biết đến chuyện này vì cậu không hề dính dáng gì đến tổ chức ấy cả. Cậu trố mắt ngạc nhiên :

_ Anh em song sinh sao? – Rồi chợt nghiêm giọng, xoa càm – Vậy….chắc tính cách cũng na ná nhau nhỉ?

Nhận được cái gật đầu thay cho câu trả lời của Thiên Di, Hải Nhân bỗng trở nên lo lắng, và cậu đưa ra một kết luận :

_ Bé Di nè, em nên dọn khỏi căn nhà đó đi.

_ Tại sao? – Ngẩn tò te.

_ Theo như những gì anh đã chứng kiến thì…có khả năng, anh em nhà này biến thái. Anh sợ họ sẽ xâm phạm em.

Vẻ mặt Hải Nhân lúc này trông thật nham nhỡ.

_ Hah, chả sao, anh nghĩ em là ai chứ? Lữ Thiên Di này mà dễ dàng cho người ta xâm phạm à! – Thiên Di vỗ ngực ra oai làm Hải Nhân không kìm lòng nổi mà bật cười.

_ Vậy….em còn giữ được nụ hôn đầu chứ?

Bất động sau khi nghe Hải Nhân hỏi thế, điều đó làm Hải Nhân nhận ra được câu trả lời từ Thiên Di.

_ Không rồi.

Cái tên tiểu tử đó…Mình thân với bé Di đến vậy mà còn chưa dám…Hắn lại nở lòng nào làm thế. Được. Để ta báo thù bằng cách khác vậy. Ngươi đã thưởng thức tài năng nấu nướng của bé Di rồi chứ gì. Lúc đó chỉ là một ngóc ngách nhỏ của căn nhà lớn thôi. Bây giờ sẽ là ….nguyên căn nhà.

Nghĩ rồi tự tưởng tượng ra thảm cảnh “đáng yêu” mà Hải Nhân đã từng nhìn thấy khi Thiên Di dọn dẹp nhà cũ. Thật ….rùng rợn.

Kế hoạch thứ 2 : TÀN PHÁ CẢ CĂN NHÀ. Trọng tâm : Phòng của chủ nhà.

Miệng nở một nụ cười mãn nguyện, Hải Nhân khẽ khàng mách trò :

_ Bé Di, em còn nhớ anh hứa giúp em chinh phục tên đó chứ?

*gật gật*

_ Bây giờ là chiêu tiếp theo. Em hãy trổ tài nội trợ đi. Dọn dẹp nhà thay cho người giúp việc. Điều quan trọng nhất là, hãy “chăm chút” cho căn phòng của tên đó. À, nếu dư thời gian, em làm luôn phòng của anh tên đó để thể hiện thành ý của mình. Làm cho tốt nhé!

Quay đi sau khi mách chiêu “độc” xong, Hải Nhân trở về lớp và ôm bụng cười sặc sụa. Ai bảo cướp người con gái quan trọng nhất của cậu làm gì!

Cuộc trò chuyện của cả hai đã bị hai người khác nghe thấy, họ nhìn nhau rồi cùng nghĩ : Mình cũng góp phần cho vui nhà vui cửa!

Bước ra từ sau bụi hoa nhỏ, Triết Minh và Bách Nhật cười “hiền hòa” nhìn Thiên Di rồi ngồi xuống “thú nhận” là mình đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện và muốn chút sức cho công cuộc “tàn phá”…í quên, công cuộc chinh phục ^^

_ Tôi sẽ tặng một con chó ngoan để làm tăng thêm sự bất ngờ cho Vĩnh Khoa. Nghe nói, hắn ta…thích thú vật lắm. (Thật ra là ghét)

Bách Nhật vừa nói vừa nhớ đến bé út siêu quậy ở nhà, một con chó hư hỏng. Chắc chắn nó sẽ làm cho Vĩnh Khoa điên tiết lên. Kha kha kha.

_ Để ngôi nhà thêm mới lạ. Khi dọn dẹp, hãy thay đổi vị trí của các đồ vật nhỏ. Nhất là những thứ trong phòng anh ta. Vậy mới chiếm được tình cảm nhiều. Hiểu không! – Triết Minh dò xét từng cử chỉ trên gương mặt Thiên Di để chắc rằng nó đã tiếp thu mọi sự dạy bảo từ mình.

Những lời “động viên” ấy khiến Thiên Di tràn đầy năng lượng. Nó đứng lên và thể hiện quyết tâm.

_ Hiểu rồi. Cứ tin ở tôi!

——

Sau giờ học, nhận được bé cún từ tay Bách Nhật, Thiên Di vui vẻ chạy về nhà để thi hành nhiệm vụ.

Vừa bước vào nhà, nhìn người trước mặt chăn chú, đôi khuyên tai màu bạc lóe lên để minh chứng “Tên này là Vĩnh Kỳ”. Không mảy may để tâm đến người trước mặt, Thiên Di cho giày lên kệ rồi thả bé cún đáng yêu xuống, mặc cho nó chạy đi đâu thì chạy.

Thấy thái độ của Thiên Di đối với mình, Vĩnh Kỳ khẽ chép miệng.

_ Em nhận ra anh là ai sao?

_ Đương nhiên. Nhìn vào đôi khuyên tai của anh là tôi biết ngay. Vĩnh Khoa không hề thích đeo cái thứ đó.

Không hề ….Thiên Di không hề biết mình vừa tiết lộ “bí mặt cách nhận diện” cho Vĩnh Kỳ nghe thấy.

Thì ra là vậy. Được. Ngày mai, đôi khuyên tai này sẽ biến mất. Để xem, em nhận ra tôi bằng cách nào.

_ Em làm gì vậy?

Ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Di đang xắn tay áo lên chuẩn bị vào việc, Vĩnh Kỳ ngẫm nghĩ lúc lâu vẫn không hiểu được lý do Thiên Di dọn dẹp nhà. Lấy lòng chăng? Cái bụng của cậu đang rầm rú lên vì đói, sẵn tiện nhờ Thiên Di nấu bữa tối vậy (Sai lầm to rồi)

_ Này, em dọn xong thì nấu bữa tối đi nhé! Anh đói.

Tính vui vẻ gật đầu thì “thảm cảnh” hôm đó hiện ra rõ như ban ngày. Khẽ rùng mình khi nhớ tới lời cảnh cáo của Vĩnh Khoa, Thiên Di ngán ngẩm lắc đầu :

_ Không được đâu. Anh ta cấm em xuống bếp.

_ Sao? – Đưa tay lấy cái remote, Vĩnh Kỳ thản nhiên nói – Anh cho phép. Cứ làm đi.

_ Nhưng…

_ Cứ làm đi.

Ôi! Thảm rồi!! ~~~~

Thiên Di thầm cảm ơn Vĩnh Kỳ vì đã cho nó thêm sức mạnh và cơ hội “sửa chữa lỗi lầm cũ”. Nó sẽ cố gắng làm lại từ đầu!

_ Vậy anh xem phim đi. Em dọn phòng trước cái đã.

Tung tăng chạy lên lầu để dọn dẹp. Mở cửa phòng Vĩnh Khoa….à không, không cần mở vì Vĩnh Khoa không hề đóng cửa phòng. Thiên Di bước vào phòng, cái mùi bạc hà quen thuộc xông thẳng vào mũi nó.

_ Thơm…Á, bé cún, sao em vào đây?

Bàng hoàng nhìn cảnh trước mặt, Thiên Di mếu máo chạy lại ôm con cún kia lại để nó không “tàn phá” thêm cái áo nào của Vĩnh Khoa nữa.

Bách Nhật chết bầm. Cún ngoan của cậu đây sao?

Thẩy con cún ra phòng một cách tàn nhẫn. Đóng sầm cửa phòng lại, Thiên Di nhìn cái cảnh trước mắt, từng cái áo hàng hiệu của Vĩnh Khoa đã trở thành đồ gặm nhắm cho con cún kia. Giống như một đóng giẻ rách vậy.

Thu gom cái đóng ấy sang một bên và tính đến chuyện xin lỗi muộn. Thiên Di bắt tay vào việc.

_ Oái!

Cái lọ thủy tinh trên bàn rơi tõm xuống đất vì lực tác động quá mạnh từ tay Thiên Di. Vỡ tan tành.

Nó quyết định không nấn ná ở nơi này lâu thêm nữa. Có gì thì cứ đổ tội cho…con cún vậy. Chị xin lỗi cưng trước nha cún yêu.

Vì gấp cho việc chuồn khỏi phòng mà Thiên Di quên hẳn một chuyện quan trọng : thu dọn chiến trường.

Bước ra khỏi phòng Vĩnh Khoa, chợt, Thiên Di nham nhỡ cười nhìn con cún đang dưới chân nó. Trong bụng nhủ thầm : Trương Vĩnh Kỳ, cám ơn anh đã cho tôi thêm cơ hội chuộc lỗi với Vĩnh Khoa, nhưng…anh đừng nghĩ tôi quên việc anh đã cưỡng hôn tôi. Giờ sẽ là lúc trả thù.

Ôm con cún vào lòng, Thiên Di nhắm thẳng đến cái phòng cạnh bên. Đẩy cửa bước vào, nhìn quanh căn phòng, đôi mắt tinh ranh dừng lại ở cái tủ quần áo hàng hiệu, buông con cún xuống và nhỏ nhẹ :

_ Đấy. Đồ chơi của cưng kìa.

Mắt bé cún sáng rực lên. Vì được sự giáo huấn của cậu chủ Bách Nhật mà con cún đã trở nên nguy hiểm đây mà.

Tiến lại chiếc bàn tròn, Thiên Di giả vờ đưa tay ra ……và

Một cái lọ thủy tinh nữa đã ra đi vĩnh viễn dưới sự “vô tình” của Thiên Di.