Chương 31

– vâng có anh nó ở nhà nữa mẹ lo gì

– ừ mấy cháu đang học đại học à_ quay sang hỏi mấy chàng kia

– vâng tụi cháu đang học đại học_ Huy

– mấy đứa học nghành gì

– tụi cháu học kinh tế nhưng khác trường ạ

– thế mấy đứa học ở đâu

– tụi cháu đi du học bên nước ngoài_ Phong

– à thì ra thế nhưng sao lại về đây

– tụi cháu được nghỉ làm luận án với được nghỉ lễ hơn một tháng nên về nước chơi

– đó Ngọc Nhi, Mai, Đan Linh mấy đứa tập xác định dần đi, suy nghĩ xem học ở đâu

– ôi còn sớm mà mẹ cứ từ từ_ Ngọc Nhi

– còn từ từ sắp kết thúc năm học tới nơi rồi

– còn tới hơn 3 tháng nữa mà

– cứ nước tới chân mới nhảy

Mọi người nói chuyện khá vui vẻ, buổi tối nay đã để lại nhiều suy nghĩ cho nhiều người

” không ngờ gia đình Mai cũng phức tạp, ừm nhỏ này cũng đáng yêu đó chứ, tuy bên ngoài hơi ngông cuồng đanh đá nhưng bên trong dễ thương lém lỉnh và hoà đồng đó chứ…ôi mình nghĩ gì thế này nhỉ” suy nghĩ của Nam

” sao giờ mình gặp Ngọc Nhi không còn cảm giác có lẽ tình cảm lúc đó chỉ là nhất thời là tình cảm anh em, bây giờ trong đầu mình chỉ có hình ảnh của Đan Linh thôi có lẽ tình cảm với Đan Linh mới là tình yêu” suy nghĩ của Tuấn

” Ngọc Nhi và Mai hai người này thật khó nắm bắt khi thi thì lạnh lùng, nóng tính tới đáng sợ, khi thì cởi mở, vui tính, hiền lành đáng yêu rốt cuộc đâu mới là con người thật của họ, nhất là Ngọc Nhi” suy nghĩ của Phong

” rõ ràng là rất giống mà rốt cuộc thân phận thật của họ là như thế nào đây, phải rồi muốn chứng thực ngày mai mình tới nhà anh Nhật” suy nghĩ của Huy

” không biết Phương My thế nào rồi mong là nó suy nghĩ kĩ càng hơn, may mà có Mai bên cạnh nó mình cũng an tâm hơn, mình làm anh mà chẳng giúp gì được cho nó cả, chú thím ở trên trời hãy tiếp thêm sức mạnh cho nó” suy nghĩ của Nam

” ba ơi mẹ ơi bây giờ con nên làm thế nào đây, dù gì thì nó cũng là em gái con là con gái của ba, giá như ba mẹ còn sống, con biết ba rất chung thủy với mẹ chắc là do ba bị hãm hại thôi đúng không” Ngọc Nhi ngồi trên bệ cửa sổ suy nghĩ

Cốc Cốc Cốc

– tao vào được không Ngọc Nhi_ Mai gõ cửa phòng Ngọc Nhi

– vào đi_ Mai ôm theo gối đi vào_ mày mang theo gối làm gì

– tối nay tao ngủ cùng mày nhá

– ngủ cùng tao à ừ cũng được mà sao tự nhiên muốn ngủ cùng tao

– có gì đâu muốn tâm sự với mày với lại giờ có cơ hội chị em ta ngủ chung sau này mày đi lấy chồng muốn ngủ với mày cũng không được_ Mai vừa nói vừa nhảy tót lên giường Ngọc Nhi nằm

– mày thật là lắm chuyện, sao có tâm sự gì muốn nói thì nói đi

– thực ra thì tao chẳng có tâm sự gì muốn nói cả nhưng mà tao thấy mày thì có đấy

– tao sao, tao có tâm sự gì đâu

– Lâm Phương My mày có phải là bạn tao không thế, là bạn bao lâu nay mày có tâm sự gì không lẽ tao không biết sao

– tao, thực ra thì cũng có, chuyện này liên quan tới nhà họ Lâm ba tao có con gái riêng cô ta muốn nhận lại họ hàng ông nội giao hết quyền quyết định cho tao, giờ tao phải làm gì đây Mai

– ông nội đã tin tưởng mày thì dù mày có quyết định như thế nào thì mọi người cũng đồng ý mà

– tao cũng không biết bây giờ phải làm thế nào nữa

– hay là mày thử gặp ông nội nói chuyện xem sao

– ừ ngày mai mày cùng tao về nhà nội cùng tao

– ừ dù mày quyết định thế nào tao cũng ủng hộ và đứng về phía mày

– cảm ơn mày

– thôi ngủ sớm đi mai về nhà nội rồi còn qua nhà mày nữa