Chương 31

Tái ngoại hành trình chưa bao giờ náo nhiệt như năm nay. Khang Hy dẫn theo Thái tử gia, Tứ a ka, Bát a ka, Cửu a ka, Thập tam,Thập tứ a ka.

Ta vừa mới biết danh sách, lại nghĩ đến cực kỳ có khả năng sẽ có mặt Mẫn Mẫn,đã nghĩ đến việc muốn ở lại kinh thành! Ta không muốn theo đuổi lần đi chơi náo nhiệt này chút nào!

Tự mình lắp bắp thương lượng cùng Lý Phúc, kết quả còn chưa mở miệng, hắn đã nói: “Lần này ngươi đừng nghĩ đến chuyện không đi, mấy ngày đầu năm cho ngươi lén lười biếng rồi, bây giờ cơ thể đã khỏe hơn, không được lắm lời tìm cách thoái thác nữa!”. Ta cúi đầu im lặng, khe khẽ thở dài. Lý Phúc lắc đầu, xoay người bước đi, bỗng ngừng lại, quay nửa người nói: “Mau mau lấy lại tinh thần, tận tâm hầu hạ Vạn tuế gia! Mọi thứ khác đều không quan trọng, tuổi tác đã lớn, ở lại trong cung cũng không còn được bao nhiêu năm. Sau này tự mình sống thích làm gì thì làm nhưng bây giờ cả thế gian chỉ có một Vạn tuế gia thôi.” Nói xong, nhanh bước rời đi. Còn mình ta ở lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đờ cả người ra.

———————————————————————————

Ta hướng về phía Thập tứ thỉnh an, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không vẩy tay cho ta đứng lên, bước đi liên tục, đi ngang qua trước mặt ta. Ta vội vã đứng lên, đuổi theo vài bước, la lớn: “Thập tứ a ka, ta có chuyện muốn nói!”

Hắn vẫn không quay lại, tiếp tục đi tới: “Ta không có chuyện gì để nói với ngươi!”. Ta nói: ” Có liên quan đến chuyện lần trước, là chuyện về Mẫn Mẫn cách cách”

Hắn ngừng bước, xoay người lại lạnh lùng chăm chăm nhìn ta : “Ta còn nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi muốn cái gì?”

Ta hiện tại đối với hắn thật sự là một chút tức giận cũng không còn, bình tĩnh nói: “Hai ngày nữa sau khi đến Mông Cổ, chắc chắn sẽ gặp lại Mẫn Mẫn, đến lúc đó nên làm như thế nào đây?”

Hắn buông mắt suy nghĩ một chút: “Trực tiếp nói thẳng với nàng ta, thêm một lời xin lỗi, nói vài câu êm ái lừa nàng ta, không phải sao?”

Ta lắc đầu, rầu rĩ nghĩ, nào có dễ dàng như vậy? Chuyện lừa gạt trước tiên chưa đề cập đến,trung gian vẫn còn dính dáng đến chuyện của Thập tam nữa, mà Thập tam đối với hắn mà nói quan hệ cũng không được tốt, thở dài nói: “Chỉ sợ không dễ mà lừa gạt như vậy!”

Hắn cười lạnh nói: “Ta xem ngươi lừa gạt người khác đúng là trình độ số một, cần gì phải lo nghĩ nhiều vậy?. Nói xong xoay người bước đi.

Trong lòng ta thầm mắng một câu, hỗn cầu !( dạng như: đồ ăn nói hàm hồ ^^). Bất đắc dĩ mà nhìn hắn rời đi.

——————————————————————–

Đang sầu lo, đang phiền muộn, đang sợ hãi, Mẫn Mẫn cách cách cũng đã theo Tô Hoàn Qua Nhĩ Vương Gia tới rồi. Ta đứng sau Khang Hy, nhìn bên cạnh trái phải hai bên chính là Thập tam và Thập tứ, nghĩ lát nữa Mẫn Mẫn sẽ đi vào, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, tóc tai dựng đứng.

Đang sợ hãi, Thập tứ đột nhiên đứng lên, hướng về Khang Hy, cúi người nói: “Nhi thần bỗng nhiên có chuyện cấp bách, muốn xin cáo lui một lát!”. Khang Hy tịnh không để ý, tùy ý gật đầu, Thập tứ không dám ngẩng đầu lẳng lặng rời khỏi lều lớn.

Ta dẫn theo tim gan, từ từ trả về chỗ cũ, trước tiên đã tránh được một lúc, chí ít ta còn có cơ hội để giải thích cho Mẫn Mẫn hiểu. Bằng không nhân tiện lại làm trò trước mặt Khang Hy, Mẫn Mẫn lại không phải là người khôn ngoan, trong chốc lát mà vạch trần, ta chính là thật lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.