Chương 31

Thấy sự cẩn trọng quá đáng của Ỷ Kiều Nương Tử, Thế Lãm nghĩ ngay đến sự trở lại của Hắc Lâu giáo chủ. Nếu thật sự tiếng động kia do lão gây ra thì với ba người, hoặc không tính Vũ Lan, chàng và Ỷ Kiều không lẽ lại không khống chế được lão quái đó sao?

Nghĩ như vậy, Thế Lãm ngấm ngầm vận hóa nguyên khí nội công đến tầng tối thượng, để cùng phối hợp với Ỷ Kiều Nương Tử.

Trong khi đó, Ỷ Kiều cũng cùng một ý niệm với Thế Lãm, nhưng lối vận công của bà hoàn toàn khác hẳn với võ học của các môn phái trong Trung Nguyên. Thân pháp của Ỷ Kiều Nương Tử như có một lớp sương mờ bao bọc, lớp sương ấy càng lúc càng đầy đặc, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy cái bóng huyền ảo như vu hồn. Ỷ Kiều Nương Tử ra dấu cho Thế Lãm và Vũ Lan ở lại trong bí phòng, còn mình thì trổ khinh pháp ma quái lướt ra ngoài.

Đứng sừng sững ngay cửa mộ đạo U Linh không phải là lão quái Hắc Lâu giáo chủ, mà chính là Nhĩ Lan. Nàng vừa thấy chiếc bóng ma quái của Ỷ Kiều Nương Tử liền phóng luôn ba đạo chỉ chia làm ba đường, thượng trung và hạ tấn công luôn.

Ba đạo chỉ khí của Nhĩ Lan, bay xuyên qua thân pháp Ỷ Kiều, nện luôn vào vách cổ mộ.

Chát… Chát… Chát…

Nhĩ Lan sững sờ bởi chỉ công của nàng như đánh vào một khối khói sương chẳng có tác dụng gì.

Sự sửng sốt ấy còn chưa tan biến thì Ỷ Kiều Nương Tử đã thò hữu thủ chộp vào mệnh môn của nàng.

Ỷ Kiều Nương Tử như bóng ma vô hình vô sắc, thủ pháp vô cùng nhanh, tưởng chừng như chỉ với tay thôi đã thộp được Nhĩ Lan rồi.

Nhĩ Lan tràn bộ nhưng không sao kịp tránh khỏi cái thộp của Ỷ Kiều Nương Tử.

Nhĩ Lan thét lớn :

– Ma quái, đỡ chưởng.

Nhĩ Lan vừa thét vừa hoàng tả thủ đánh ngược vào chấn tâm chiếc bóng nhàn nhạt ấy.

Chưởng pháp của nàng chẳng hề dụng vào thực thể gì mà như đánh vào khoảng không rồi nện ngược lên trần cổ mộ.

Nhĩ Lan hốt hoảng tột cùng, tâm thần bấn loạn không sao tả được. Nàng nghĩ thầm đúng là ma quỷ rồi.

Cùng với ý niệm đó, nàng chỉ muốn thoát ra ngoài cửa cổ mộ, nhưng thạch môn hữu thủ đã bị khống chế rồi. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo cột sống.

– Nhĩ Lan…

Nhĩ Lan giật mình vì nghe tiếng nói quen thuộc của Hoàng Thế Lãm. Mặc dù đang bị khống chế mạch môn, Nhĩ Lan vẫn nghiêng người lại. Nàng thấy Thế Lãm cùng với Vũ Lan đứng ngây trước mặt mình.

Nhĩ Lan mừng rỡ gọi lớn :

– Hoàng huynh, cứu muội với.

Nàng vừa nói vừa vùng mạnh, khi ấy không thoát khỏi sự khống chế của bóng trắng liền quay ngoắt lại, chực phóng chỉ công thì càng sửng sốt hơn.

Ngay bên cạnh nàng không còn chiếc bóng ma quái dị kỳ kia nữa mà thay vào đó là một mỹ phụ nhan sắc diễm lệ có những nét giống tạc như nàng.

Ỷ Kiều khẽ nói :

– Phương nhi!

Nhĩ Lan ngơ ngác hơn bởi câu nói của Ỷ Kiều Nương Tử.

Thế Lãm đã bước đến bên nàng :

– Lan muội! Đây là Ỷ Kiều Nương Tử, mẫu thân của muội đó.

Nhĩ Lan dời nhãn quang về phía Vũ Lan.

Vũ Lan gật đầu :

– Tỷ tỷ, bà chính là mẫu thân của chúng ta đó.

Ỷ Kiều nhìn nàng không chớp mắt :

– Phương nhi, mẹ có lỗi với con.

Thế Lãm hồ hởi vô cùng, vì đã được gặp Nhĩ Lan, lại chứng kiến sự trùng phùng của ba mẹ con nên vô cùng hoan hỷ.

– Huynh chúc mừng cho hai muội gặp lại thân mẫu.

Ỷ Kiều cứ nhìn Nhĩ Lan mãi như muốn thâu tóm tất cả hình dáng của nàng vào hai con ngươi trong suốt.