Chương 31

“Cô đừng sững sờ thế chứ!”

Khương Điệu bị Tôn Thanh vỗ một cái thật mạnh mới giật mình tỉnh lại.

Từ ánh mắt thẫn thờ trở về tỉnh táo, cô nghe mấy đồng nghiệp nói: “Đây là chuyện tốt mà, chị có cơ hội rồi đó chị Khương“.

Nói xong còn liếc xuống tay cô.

Đầu óc Khương Điệu giờ như úng nước, người khác nói gì cũng giống như từ một nơi rất xa vang lại, cô cũng không nghe được rõ ràng.

Cô kìm lại nỗi lòng, một chữ cũng không nói được vội vã chạy ra ngoài.

Tìm một vườn hoa rồi ngồi xuống, tự lấy điện thoại của mình mở weibo ra xem.

Quả nhiên, trang đầu.

Từ một weibo phát tán, nửa giờ sau, đã chín vạn like, hơn hai mươi vạn bình luận.

Chuyện có liên quan đến Phó Đình Xuyên, người nổi tiếng có tới hơn 800 vạn fan, tin đầu tiên do Ngu Bái Bái Đại Vương đăng lên, hai bức ảnh và đoạn video, vừa quay vừa trần thuận, còn sử dụng cả thiết bị chỉnh giọng, ti tiện đến mức đỏ.

“Giữa mùa đông lạnh giá này, bản đại vương sẽ công bố một tin bát quái cực kì nóng hổi. Là thế này đây, tối hôm qua đại phương nhận được một bức thứ nặc danh, mở ra thì thấy gì nào? Một túi hồ sơ đầy, lúc đó tddaij vương tôi đây còn rất hiếu khí, lật ra xem thử, hồ sơ khám bệnh cố vấn tâm lý, vừa nhìn thấy tên của bệnh nhân bên ngoài, Phó…… Phó…… Phó Đình Xuyên? Ai nha, đại vương không kìm được muốn vỗ đùi đó, chẳng lẽ đó là đại soái ca nam thần quốc dân của chúng ta kia sao, mọi người cùng tôi theo dõi tiếp nhé……”

Màn hình được phóng to, ghi rõ.

Trên màn ảnh, giấy trắng mực đen, đóng dấu rành mạch:

“2013-06-22

Người phỏng vấn: Phó Đình Xuyên, nam, 34 tuổi, diễn viên.

Triệu chứng bệnh: bắt đầu từ năm 14 tuổi, rất dễ sinh ra ảo tưởng và nguyện vọng bức thiết đối với tay của người khác giới, nhưng có thể tự chủ được hành vi của mình.

Gần hai năm nay, loại ảo tưởng càng dễ xúc động hơn, đối với bệnh nhân mà nói, chuyện này gây ra khá nhiều phiền não và mệt mỏi, lúc xã giao, gặp nhiều người, ảnh hưởng tới công việc và các phương diện sinh hoạt quan trọng khác.

Trong cuộc sống hằng ngày, bệnh nhân thường xuyên nảy sinh dục vọng đối với những bàn tay đẹp. Khi gặp gỡ mắt hay dừng lại trên tay của đối phương, cảm xúc khẩn trương và hưng phấn, lực chú ý không tập trung. Từng phải nhìn hình ảnh bàn tay để thỏa mãn.

Gần sáu tháng này không có dấu hiệugì.

Cố vấn tâm lý đánh giá tình huống: Ý thức rõ ràng, chủ động tiếp xúc. Khả năng định hướng bình thường, năng lực tự nhận biết đầy đủ, không nhận thấy bệnh trạng tâm lý gì rõ ràng.

Kết quả trắc nghiệm tâm lý:

scl-90 biểu đồ bệnh trạng……

16pf các yếu tố nhân cách……

Đánh giá và chẩn đoán: không điển hình, có chướng ngại tâm lý.

Cố vấn mục tiêu chế định:……

Bởi vì bốn lần cố vấn trước vẫn chưa tìm được nguyên nhân dẫn tới tâm lý này, hơn người bệnh nhân nói vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hằng ngày của mình, qua tiếp xúc với người bệnh, xác định mục tiêu cố vấn.

[1] mục tiêu sắp tới:……

[2] mục tiêu lâu dài:……

Phương án cố vấn:

[1] chọn dùng hệ thống giảm nhạy cảm để tiến hành trị liệu, cụ thể gồm ba bước.

[2]……

Trang bìa cuối cùng, bác sĩ kí tên: Lục Thủy Tiên. Ngay cả dấu đỏ cũng rõ ràng rành mạch, rất khó làm giả.

“Chắc các vị xem xong cũng thấy rõ phải không, nam thần Phó lạnh lùng trong sạch hóa ra vừa nhìn thấy tay của phụ nữ sẽ…. ai nói gì chứ đại vương tôi không chịu nổi mà……”

Bỗng nhiên trong lúc đó, một chữ Khương Điệu cũng không nghe thấy, tầm mắt của cô từ từ chuyển đến đầu ngón tay mình, vội vàng hồi tưởng:

Lần đầu tiên gặp Phó Đình Xuyên, lúc cô đang bối rối, anh giải vây cho cô; Sau nữa, cô dùng tay trang điểm cho anh, vẻ kháng cự của anh khiến người khác hoang mang; Lúc cô đóng thế cảnh dùng tay cho Tiểu Đồng, tay anh giật lùi thật mạnh. Cả khi anh lo lắng khi cô bị mèo cào bị thương mu bàn tay nữa, sau khi trở thành người trang điểm của anh ở đoàn làm phim, anh còn yêu cầu cô phải mang bao tay, còn cả buổi tối đó nữa, anh giữ chặt lấy cổ tay cô, không cách nào tránh được…… Thậm chí anh còn không nỡ để cô chạm vào xiên thịt hay mang vác đồ quá nặng……

Còn cả giấc mơ kì lạ đó nữa…… sau khi bắt đầu quan hệ, anh thường xuyên có những động tác nhỏ trên tay cô……

Toàn bộ toàn bộ, hóa ra là như thế, hóa ra cô đã xem nhẹ nhiều chuyện như vậy……

Xung quanh trở nên yên tĩnh, video đã chiếu xong, trong ống nghe điện thoại không còn âm thanh nào khác, cực kì trống trải.

Khương Điệu tắt di động, không muốn xem các bình luận dưới Weibo đó như thế nào.

Cô cau mày, nhìn thẳng vào hai tay mình, đôi bàn tay tùy ý đặt trên chân, dưới ánh mặt trời càng có vẻ thon dài sạch sẽ, trắng muốt như trong suốt.

Thật đẹp, chính cô cũng biết điều đó.

Chỉ là không biết bây giờ mình nên thấy may mắn hay khổ sở.

Cô đưa tay lên, chạm vào môi. Nhớ tới từng câu chuyện mà cô và Phó Đình Xuyên cùng nhau trải qua, những thứ không liên quan đến đôi bàn tay này…

Anh kiên nhẫn kí tên cho cô;

Anh biết tên cô;

Anh thấy cô không vui thì đưa cho cô một chai nước, chai nước anh đã uống;

Anh lo cho con mèo nhỏ, cứ nhất quyết phải cứu nó, rồi chăm sóc tỉ mỉ, kiên nhẫn lạ thường.

Lúc cô thấy xấu hổ, anh lại xuất hiện, cứu cô khỏi chỗ nước sôi lửa bỏng. Đúng rồi, anh còn nhắc nhở cô đi tiêm vắc-xin phòng dại;

Anh cưỡi ngựa từ xa chạy tới, bực bội với cô, cũng chỉ vì quan tâm cô bị ướt mưa;

Anh không thích cô uống rượu, lúc chụp ảnh chung khi anh nắm cả đầu vai cô, lúc cô đau bụng kinh anh còn đưa ới một ly trà nóng, anh nhận món quà cô gửi, chụp ảnh đăng lên weibo rồi viết nhớ cô, muốn giấu cô trong lòng, không cho ai tìm thấy.

Anh chủ động gọi điện thoại cho cô, trả phí điện thoại, còn đi một quãng đường thật xa tới chỉ để gặp được cô.

Lúc nói chuyện với nhau, anh nhìn chăm chú vào mắt cô;

Lúc dắt tay, lúc ôm hôn, cô có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn trong đó……

Nếu tất cả những điều này, tất cả mọi thứ từ anh, tất cả những lần gần gũi, chỉ là vì đôi tay này, cô cũng sẽ thấy vui mừng.

Cảm tạ trời cao đã ban cho cô một đôi tay như thế, nếu không, chắc chắn anh sẽ không chú ý tới người như cô.

Làm sao bây giờ, càng nghĩ như thế, cô lại càng cảm thấy một anh không hoàn mỹ như vậy càng đáng yêu hơn rất nhiều.

Nếu từ nay về sau, cả thế giới đều nói anh không tốt, thế thì anh chỉ thuộc về mình em thôi cũng được. Em còn mong như vậy nữa là.

Khương Điệu đứng lên, nắm chặt điện thoại trong tay rồi chạy vội về hướng khác.

Phía sau Tôn Thanh còn gọi lớn:“Khương Điệu cô đi đâu thế! Chuẩn bị làm việc rồi!”

“Tôi quay lại ngay!” Gió thổi bay góc áo, cô như muốn nhấc chân bay lên.

Khương Điệu đứng dưới tàng cây bạch quả, đó là nơi cô cùng Phó Đình Xuyên trò chuyện lúc bắt đầu quan hệ.

Trên đỉnh đầu từng cành lá trơ trọi, mùa đông gió lạnh đã cuốn bay hết lá.

Khương Điệu thở phì phò, tim đập cực nhanh, lỗ tai cũng ong ong hết cả. Cô đưa hai tay lên cao, dưới ánh mặt trời rực rỡ, bấm số đầu tiên trong danh bạ điện thoại của mình.

Tút —

Tút —

Tút…..

……

“Xin lỗi, số điện thoại mà bạn gọi tạm thời không có người nghe máy, bạn có thể gửi vào hộp thư……”

Sao lại không nhận điện thoại? Sống hơn hai mươi năm, Khương Điệu chưa từng lo lắng như thế.

Cô cứ tiếp tục bấm số, không hề gián đoạn.

Nhưng vẫn thế, như đánh vào nhúm bông, người kia không hề có gì phản ứng.

Vì sao anh lại không nhận điện thoại?

Hô hấp của Khương Điệu dần bình ổn, không muốn nhận? Hay là có nhiều chuyện quá, anh bận đến mức không thể trả lời cô?

Ngón tay siết chặt, thôi, không gọi được thì thôi. Khương Điệu quyết định gửi tin nhắn.

Cô rất muốn nói cho anh biết, trước kia, cô là fan của anh, còn bây giờ, cô là bạn gái của anh, lúc nào cô cũng sẽ ở bên anh, cùng chiến tuyến.

“Phó Đình Xuyên,“

Sau khi đánh chữ đầu tiên, tên của anh được hiện ra vị trí gợi ý đầu tiên.

Ngón trỏ dừng lại giữa dòng tin, đúng như tâm tình của Khương Điệu lúc này, dao động không ngừng.

“Em đã về Hoành Điếm rồi. Thời tiết rất tốt. Em cũng nhìn thấy tin trên Weibo kia rồi, nhưng em chẳng thấy có vấn đề gì cả. Đó không phải là khuyết điểm, không phải khác người, chỉ là sự yêu thích và lựa chọn của từng người mà thôi. Em biết anh đã cố gắng thay đổi mình thế nào, anh luôn kiên trì cho rằng thích tay cũng là một loại bệnh. Nhưng trong mắt em, nếu đó là một loại bệnh, thì có lẽ em còn bị bệnh nguy kịch nữa, bởi vì em không chỉ yêu tay, em còn cực kì mê giọng nói của anh, gương mặt anh tuấn, bả vai dày rộng, khuỷu tay rắn chắc, đôi chân dài, tất cả mọi thứ của anh, toàn bộ hơi thở của anh nữa. Em không phải bởi vì mấy tin tức đó mà thất vọng về anh đâu, dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, dù anh là thần tượng của em hay là người yêu đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn thích anh như thế, luôn là fan cuồng nhiệt của anh, tấm lòng đó vẫn mãi như thuở ban đầu“.

Cô đánh chữ rất nhanh, từng câu từng chữ cứ tuôn ra như thế, đọng lại thành từng dòng chữ màu đen nhỏ bé.

Khương Điệu ấn nút gửi đi.

Không ngập ngừng, không sợ hãi, trao hết toàn bộ tâm tình của cô.

Dù anh có nhìn thấy hay không, dù anh có trả lời như những lần trước hay không, trong lòng cô cũng đã khẳng định như thế.

**

Trên đường quay lại phim trường, mặt trời trên đỉnh đầu, một con đường đầy nắng.

Khương Điệu mở di động ra, lại truy cập Weibo…… Vừa rồi trong lòng hoảng hốt quá, không dám xem mấy lời bình luận phía sau, đến lúc này cô mới dám nhìn.

Nếu có người nhục mạ anh, cô sẽ là người đầu tiên phản bác lại.

Ngay sau đó, tay cô dừng lại giữa dòng bình luận, phía dưới tin weibo đang hot đó, ngoại trừ những thứ liên quan đến việc yêu tay của Phó Đình Xuyên là một loạt các bình luận như kiểu:

“Anh Xuyên ơi tay em có đẹp không?”

Rất nhiều fan chụp ảnh bàn tay của mình, dù là dài hay ngắn, béo hay gầy, đẹp hay xấu. Các cô gái ấy đều cùng một mục tiêu duy nhất, hướng về Phó Đình Xuyên.

Họ muốn nói cho anh biết, các cô vẫn thương anh như trước, có khi sau này các cô còn có một cách mới để đùa giỡn anh nữa.

— đừng nóng giận nhé, anh Xuyên, ai bảo anh không cẩn thận thế chứ, để bọn em tìm ra nhược điểm.

— sau này bọn em không tốn tiền mua biển quảng cáo hoa tươi và đèn huỳnh quang nữa nhé, cứ đưa tay mình lên là được phải không?

— Chú Phó, làm chồng em đi, em được trời ban cho một bàn tay cực đẹp đó.

— các cô gái, đưa tay cho tôi xem nào ~[ mặt của anh Xuyên.

— chúng ta đổi tên nhóm fan thành bàn tay em được không nhỉ?

— sửa xong ID rồi, Phó Đình Xuyên の bàn tay tuyệt mỹ, thế nào?

……

Các tin Weibo có nội dung tương tự như vậy mọc lên như nấm, lan tràn không ngừng nghỉ.

Khương Điệu che miệng lại, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô đứng yên tại chỗ, lồng ngực run rẩy, không cách nào đi tiếp được nữa.

Nghĩ đến anh có thể rơi vào hoàn cảnh đen tối, em lại nghĩ mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, một mình đứng ra đấu tranh anh dũng để bảo vệ anh.

Nhưng khi em đẩy cửa bước ra, thấy mọi người đều đứng bên cạnh anh, cùng giương cao nến và đuốc, đó cũng là lúc lòng em yếu ớt nhất, lòng mình như sụp đổ, cực kì mềm yếu và cảm động.

Thật tốt, anh thật tốt, thế giới này cũng thật tốt, anh đáng để thế giới này đối tốt với anh.