Chương 31

Nghênh thân

Cam Đường tiến cung không đến hai ngày bệnh tình của Tư Đồ Bích đã bắt đầu chuyển tốt, việc này làm cho cả thái y viện đều líu lưỡi không ngớt, càng làm cho Quân Thụy cảm thấy kỳ quái, hắn mơ hồ nghĩ đến khả năng Tư Đồ Bích có chuyện gì gạt hắn, thế nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì thì Quân Thụy không có tài nào đoán được.

Việc Tư Đồ Bích vẫn luôn ở lại trong Hoàng cung khiến các đại thần vô cùng chán ghét, đám ngôn quan càng nắm chặt lấy điểm này theo sát không buông, cứ ba ngày hai lần dâu sớ hạch tội y. Quân Thụy ban đầu còn có thể không thèm để ý, thế nhưng càng lúc càng thấy phiền, sau vài lần thì trực tiếp nổi giận ngay trong lúc thượng triều, đến lúc đó các đại thần rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh lại. Bất quá tuy rằng ngoài mặt thì yên tĩnh nhưng trong lòng đám quan văn luôn thích tiếu lý tang đao lại không có biện pháp thật sự yên tĩnh, Quân Thụy cuối cùng đành phải đưa ra quyết định lần nữa biếm chức của Tư Đồ Bích, từ ngũ phẩm hạ xuống lục phẩm, vừa lúc như vậy cũng dễ dàng để Tư Đồ Bích không cần phải hang ngày chịu thống khổ của việc lâm triều. Vừa nghĩ đến mỗi khi Tư Đồ Bích phải vào thượng triều đều bày ra bộ dạng muốn chết muốn sống, Quân Thụy liền cảm thấy không nhịn được cười

Tâm trạng của Quân Thụy gần đây phi thường tốt đẹp, mỗi ngày ngoại trừ lâm triều và đến ngự thư phòng xử lý chính vụ thì hẳn là trực tiếp quay về tẩm cung nhìn Quân Tiễn và Tư Đồ Bích. Quân Thụy phát hiện lúc Quân Tiễn ở cùng với Tư Đồ Bích thì luôn thành thật nhu thuận, thậm chí còn chủ động đi theo Tư Đồ Bích đọc sách viết chữ, thật đúng là một hiện tượng tốt. Kết quả là không lâu sau, Tư Đồ Bích liền được Nhàn Vương vương phủ công khai mời về làm lão sư cho Nhàn Vương Quân Tiễn. Trong triều ai lại không biết Cửu Vương gia chính là đệ đệ Hoàng thượng sủng ái nhất, lại còn là một Vương gia đầu óc không được hoàn hảo, Tư Đồ Bích làm lão sư của cậu thì chuyện giáng chức lần trước cũng chỉ coi như một câi chuyện tiếu lâm mà thôi. Làm lão sư của Nhàn Vương phủ rõ ràng chính là một cách cưng chiều minh giáng ám thăng của Hoàng thượng đối với y.

Nhưng mà còn một việc càng khiến người ta giật mình hơn nữa, đó chính là kết quả của lần tuyển phi năm nay, Hoàng thượng tổng cộng chọn được tám người phi tử, bốn vị quý phi, hết thảy mười hai người.. Mà Lục tiểu thư của Tư Đồ gia, Tư Đồ Uyển Tranh, cũng vừa lúc có mặt trong tám phi tử được lựa chọn, điều này khiến các vị đại thần đều hiểu rõ được một đạo lý: Hoàng thượng rõ ràng là đang sủng ái Tư Đồ gia. Cứ như vậy Tư Đồ gia so với trước khi Quân Thái thất thế càng thêm như mặt trởi ban trưa, thật sự dễ khiến người đỏ mắt.

Lúc Quân Thụy quay về tẩm cung vừa vặn thấy Quân Tiễn và Tư Đồ Bích đang song song ngồi dưới bóng cây. Khí trời đã chậm rãi ấm lên, mấy hôm nay thái dương có chút chói chang, ánh nắng len qua khe hở của những tán lá mang theo không ít màu sắc nhảy nhót trên thân ảnh của hai người, thứ ánh sáng màu sắc đó càng khiến gương mặt của Tư Đồ Bích trở nên càng thêm sinh động

Tư Đồ Bích và Quân Tiễn đang ngồi trên một bộ nhuyễn tháp được đám thái giám mang tới, trến mặt đều là biểu tình vui vẻ, Tư Đồ Bích cầm trong tay một quyển sách đang nói gì đó với Quân Tiễn, Quân Tiễn thỉnh thoảng lại gật đầu, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía Tư Đồ Bích, sau đó ngón tay lại chỉ chỉ một điều gì đó trong sách muốn Tư Đồ Bích giải thích. Tư Đồ Bích cười hì hì trả lời cậu, hai người thoạt nhìn trông có vẻ vô cùng thanh thản, thật giống như tiểu hài tử đang cùng nhau nói chuyện phiếm. Quân Thụy không khỏi mỉm cười, vẫn ẩn mình nấp sau hành lang nhìn họ.

Quân Thụy biết bởi vì địa vị của mình, có rất nhiều người ôm theo các loại mục đích khác nhau đến tiếp cận Quân Tiễn, những người đó đều cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt mình, chỉ có Tư Đồ Bích là không giống. Tư Đồ Bích sẽ luôn ở trong lúc Quân Thụy không có mặt mà biểu hiện ra những tình cảm chân thật nhất, giống như bây giờ vậy, hai chân thả lỏng từ trên nhuyễn tháp, thỉnh thoảng đung đưa vài cái vó vẽ rất nhàn nhã, có lúc sẽ nhón lấy một món điểm tâm của hoa quả được bày trên bàn bỏ vào miệng, Cam Đường ở bên cạnh muốn ngăn cản lại bị y trừng mắt một cái, lại còn đem mâm thức ăn giấu vòa trong ngực, giống như thật sự sợ bị người khác đoạt đi, ngay cả Quân Tiễn ở bên cạnh muốn lôi kéo xin một khối cũng không được y đếm xỉa, thật sự khả ái giống như một con chuột bông mà.

“Khụ…” Quân Thụy rốt cục nhịn không được ho khan một tiếng, sau đó bước từ phía sau hành lang đến trước mặt hai người. Đôi mắt Quân Tiễn vụt sang chạy đến lôi kéo cánh tay hắn, lớn tiếng reo hò: “Ca ca, ca ca!”

“Ừ. Đang xem cái gì?” Quân Thụy cười hỏi, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tư Đồ Bích. Chỉ thấy gã sai vặt Cam Đường đang dìu hắn đứng dậy, cung cung kính kính chuẩn bị hành lễ, Quân Thụy bèn phất tay một cái: “Miễn đi. Ái khanh đang có bệnh trong người, không cần hành lễ.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Tư Đồ Bích nhẹ giọng hồi đáp.

“Vừa các ngươi đang xem cái gì?”

“Ca ca, a Bích tự đang giảng Tôn Tử binh pháp cho đệ nghe, thật sự rất hay!” Quân Tiễn hưng phấn kể, còn lôi kéo tay áo Quân Thụy kể lại những trận đánh vừa rồi Tư Đồ Bích giảng cho cậu nghe, nói đến cao hứng còn chạy đến một bên khoa tay múa chân minh họa. Thế nhưng đúng là có thể nhớ được hết những tinh túy cầm quân trong những trận đánh kia, điều này đối với Quân Tiễn luôn chán ghét học tập mà nói thì thật sự là một kỳ tích.

Quân Thụy sau khi lừa được Quân Tiễn chạy đi chỗ khác chơi thì bước đến ngồi vào cái nhuyễn tháp dưới tàn cây kia, hôm nay mặt trời khá tốt, nắng ấm chiếu lên trên người khiến Quân Thụy từ lúc đăng cơ đến giờ vẫn luôn cần chính, chưa hề được ngủ thẳng giấc cũng không nhịn được muốn nằm xuống ngủ một giấc thật tốt.

“Ái khanh cũng ngồi đi.” Quân Thụy tựa trên nhuyễn tháp thoải mái mở rộng thân thể, sau đó chỉ vào vị trí bên cạnh, thế nhưng Tư Đồ Bích lại không hề di chuyển. Quân Thụy ngẩng đầu nhìn y một cái, nhấn giọng lặp lại, “ngồi.”

“Dạ, bệ hạ…” Tư Đồ Bích không miễn cưỡng nữa, ngồi xuống ở chỗ khá xa Quân Thụy, kỳ thực cũng không thể nói là ngồi, mà lại càng giống như chỉ hơi dựa vào một chút, bộ dạng rõ ràng là đang căng thẳng. Quân Thụy phất tay một cái, Trương Đình Hải lập tức hiểu ý mang theo bọn nô tài hầu hạ lặng lẽ lui xuống, chỉ còn lại hắn và Tư Đồ Bích hai người.

“Tư Đồ Bích, từ nay về sau trẫm chính là tỷ phu của ngươi rồi, sao lại khách khí như vậy?” Quân Thụy tà ta nhìn y, cười nói.

“Vi thần không dám.”

“Không dám? Ngươi cũng có việc không dám sao?” Quân Thụy vẫn mỉm cười, “Tư Đồ Bích, trẫm tuyển phi cũng nên tặng chút sính lễ về nhà các ngươi, như vậy đi, trẫm đem chuyện này giao cho ngươi làm. Sính lễ này ngươi cứ y theo tổ chế mà chuẩn bị, thánh chỉ sắc phong cũng sẽ do ngươi mang về Tư Đồ gia.”

“Tạ ơn bệ hạ.” Tư Đồ Bích bất động thanh sắc hồi đáp.

Hoàng đế nghênh thân, ngoại trừ hoàng hậu có tư cách hưởng thụ nghi thức hôn lễ, những phi tử khác đơn giản chỉ cần một đạo thánh chỉ liền phải ngồi kiệu vào cung, ngay cả phong hào cũng phải đợi sau khi Hoàng đế lâm hạnh mới có. Như vậy mà nói, nếu so với một gia đình bình thường thì hoàng hậu giống như vợ cả được cưới hỏi đàng hoàng, mà những phi tử khác cũng chỉ là vợ nhỏ, thị thiếp, lặng yên không một tiếng động liền thu vào nhà.

Đương nhiên, Hoàng gia nghênh thân sính lễ đưa ra cũng phi thường phong phú, chỉ nói đồ cổ ngọc khí thôi cũng đã đến trăm món, còn chưa kể đến trang sức, vải vóc gấm lụa, mà chuyện này lại do Tư Đồ Bích an bày thì càng chính là được tuyển lựa tinh tế, không có món nào không phải là đồ tốt nhất trong Hoàng cung. Vì vậy bản danh sách kia cũng khiến Phủ tự khanh chưởng quản trân bảo Hoàng gia chịu không ít sức đầu mẻ tráng, chỉ là khi gã tràn đầy uất ức chạy đến tìm Hoàng đế cáo trạng lại bị một cái phất tay của người ta đuổi trở về, càng nghẹn khuất hơn là Hoàng đế lão đại lại còn tâm tinh phi thường tốt phun ra một câu “Cứ tùy y là được” thì thôi. Thiếu phủ tự khanh thật sự là đau lòng muốn khóc mà: Nếu những phi tử khác cũng đưa sính lễ như thế, trân bảo Hoàng cung đều bị vét sạch rồi!

Khi sính lễ được chuẩn bị xong, thánh chỉ cũng đã sẵn sàng thì đã là chuyện của một tháng sau. Trong khoảng thời gian này bởi vì quá bận rộn nên Quân Thụy cũng không có mấy lần nhìn thấy Tư Đồ Bích, tuy rằng hiện tại y vẫn còn đang ở trong cung, thế nhưng Trương Đình Hải lại nghe những cung nhân trong tiểu viện của y báo rằng mỗi ngày sáng sớm Tư Đồ đại nhân đều ra ngoài lo việc công, phải đến buổi tối mới trở về. Quân Thụy trong lúc vô tình cũng có hỏi thăm qua tình hình sức khỏe của y, Trương Đình Hải báo rằng tình huống cũng không tệ lắm, thế nhưng mỗi ngày vẫn phải tiếp tục dùng thuốc.

“Uống thuốc? Là phương thuốc của thái y sao?” Quân Thụy nhíu mày hỏi.

“Hồi bệ hạ, không phải do thái y viện kê đơn, thuốc là do gã tiểu tư Cam Đường mang từ ngoài cung vào.” Trương Đình Hải đáp.

“Mang từ ngoài cung vào? Ai cho phép gã mang những thứ không rõ ràng vào cung?” Quân Thụy hừ lạnh nói.

“Bệ hạ, lúc đầu Tư Đồ đại nhân bệnh nặng cũng là uống loại thuốc của gã Cam Đường kia mang đến có thể ổn định lại, vì thế bởi vì lo lắng thân thể của đại nhân nên không ai dám ngăn cản việc này. Nghe người trong viện nói Cam Đường kia rất cẩn thận, còn nói thuốc kia là bí phương tổ truyền của Tư Đồ gia, nhiều hơn nửa câu cũng không nói, đừng nói phương thuốc, ngay cả bả thuốc cũng là do gã tự mình xử lý, căn bản không ai biết được chút gì về phương thuốc kia.” Trương Đình Hải một mực cung kính đáp.

“Hử? Còn có chuyện này? Lúc sắc thuốc thì sao? Cũng không để người khác làm à?” Quân Thụy tiếp tục hỏi.

“Dạ không, việc sắc thuốc ngoài Cam Đường ra căn bản không đến tay người khác, mọi chuyện đều đích thân gã làm.”

“Tiệm thuốc thì sao? Đã đi hỏi chưa?”

“Bẩm, đã hỏi rồi. Nô tài từng phái người theo dõi, bất quá người của chúng ta hỏi thăm được mỗi lần Cam Đường mua dược liệu cũng đều mua hơn một trăm loại, mỗi loại đều phân lượng giống nhau, đoán chừng là sau khi mua về phải phối lại không ít. Hơn nữa dược liệu đã mua đều là loại thường, vì vậy căn bản không tra được phương thuốc là gì.”

“Giỏi, giỏi cho một Tư Đồ Bích, ngay cả tiểu tư cũng cẩn thận như vậy. Trẫm cũng không tin không tra được.” Quân Thụy híp mắt cười lạnh, “Nhất định phải đào ra bí mật này của y, vậy mà cũng có việc dám gạt trẫm!”

Thời gian đặt sính lễ đã xác định, vì vậy sau khi sính lễ được sắp xếp lên xe xong, Tư Đồ Bích chỉ cần lĩnh thánh chỉ liền có thể xuất phát, hộ tống dọc đường đều là nghi trượng của thiên tử, đội xe bao gồm chín mươi chín xe vàng bạc châu báu tràn đầy, khí thế ngất trời tiến về hướng Tư Đồ gia, đoạn đường này đưa tới vô số bách tính vây xem. Tuy rằng Quân Thụy đăng cơ thời gian cũng không lâu, thế nhưng những chính sách được hắn thực thi tất cả đều lấy dân làm gốc, giảm miễn thu thuế, sửa chửa và chế tạo mạng lưới thủy lợi trên diện rộng khiến bách tính trực tiếp được hưởng lợi, bởi vậy uy vọng của y ở dân gian rất cao. Lần này hắn quyết định đón dâu, bách tính thiên hạ càng hoan nghênh tán thành, mong muốn vị Hoàng đế anh minh này có thể sớm một chút giúp Hoàng gia khai chi tán diệp.

“Đại nhân, khắp con đường đều là bách tính kéo ra hoan nghênh…” Thị vệ đứng bên ngoài mã xa nhẹ giọng nói với Tư Đồ Bích, từ bên ngoài cửa xe đã ngưởi được nhàn nhạt một mùi huân hương giúp an thần dễ ngủ, chỉ hít vào một chút cũng khiến người ta cảm giác mười phần thanh nhàn, khiến tên thị vệ kia không khỏi cảm khái. Cái vị đạo này thực sự cực kỳ tương xứng với vị Tư Đồ đại nhân thanh tao nho nhã trong xe kia.

“Đã biết, giảm bớt tốc độ, gia tăng phòng bị. Không nên tùy tiện xông tới, phải chiếu cố tâm trạng bách tính.” Từ trong xe truyền đến thanh âm có chút mệt mỏi của Tư Đồ Bích, tên thị vệ trong thoáng chốc liền thất thần nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại, chỉ là giọng nói càng thêm có điểm mềm nhẹ: “Dạ, đại nhân.”