Chương 31

“A~ cậu tắm trước đi!” Chu Kiến dẫn Thiên Viễn vào phòng tắm xong, bỏ lại một câu rồi mau chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại.

Thiên Viễn đứng trong phòng tắm nửa ngày ổn định lại cảm xúc mới bắt đầu chậm chạp cởi quần áo. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, áo ngủ, đều là đồ mới tinh được gấp gọn gàng đặt bên cạnh bộ của Chu Kiến, người này suy nghĩ thực chu đáo. Dòng nước nóng hầm hập xối lên người, trong lòng cũng trở nên nóng ấm.

Thiên Viễn ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau tóc, những sợi tóc đen mượt lấp lánh hơi nước, gương mặt hồng hào bởi dòng nước ấm. Chu Kiến lập tức lấy tạp chí bóng đá che ngang mặt.

“Chu Kiến, đi tắm đi! Cậu xem cái gì thế?”

Thiên Viễn bất thình lình ngó đầu qua, nóng nóng ẩm ướt thoảng bên tai, còn có một luồng hương bạc hà xâm nhập vào tận tâm can. Chu Kiến bỗng nhiên run run, buông tạp chí xuống. “Ờ, được.”

Tiếng nước trong phòng tắm ào ào, bọt nước ấm áp xối thẳng vào bờ ngực rắn chắc… Thiên Viễn dùng sức lau tóc, đã không thể lại còn muốn! Y nghiêng đầu nhìn ngắm phòng hắn, phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Trên tủ đầu giường có đặt một bức ảnh được ***g trong khung kính hấp dẫn ánh mắt Thiên Viễn, Chu Kiến đập một tay vào thành rổ, chắc là vừa đập bóng vào rổ thành công, từ trên cao nhìn xuống đối thủ của hắn, cười cực kỳ đắc ý. Vươn tay cầm lấy, Thiên Viễn ngồi trên giường tỉ mỉ xem xét.

“Đó là ảnh chụp hồi trung học, khi đó tôi đang trong đội bóng rổ.”

Chu Kiến bò lại sau lưng Thiên Viễn, cằm đặt trên vai y. Thiên Viễn hoảng sợ, cả lưng trở nên cứng còng. Trước kia hắn cũng từng làm như vậy nhưng động tác hôm nay lại khiến tim y đập bùm bụp.

Thiên Viễn cười tủm tỉm liếc hắn, sau đó lật mặt sau của bức ảnh. Ánh mắt Chu Kiến lập tức trừng lớn, ‘soạt’ một cái cướp lấy bức ảnh. Mặt sau của bức ảnh còn có một ảnh chụp khác, trên bãi biển, Tiểu Chu Kiến lúc đó đang cởi truồng chống tay bên hông bình tĩnh xem ti vi, một cô bé đi ngang qua nghiêng đầu hoang mang quan sát tiểu kê kê của hắn.

Cái bức ảnh xấu xí này không phải đã đóng thùng cất đi rồi sao? Mẹ làm gì mà lại trưng nó ra đây không biết? Chu Kiến hổn hển cướp lấy, Thiên Viễn cười ha ha đoạt lại. Thiên Viễn cuối cùng cũng giằng được nhưng liền bị Chu Kiến đè xuống lấy lại. Chu Kiến ném bức ảnh vào ngăn tủ, Thiên Viễn nằm trên giường vừa cười vừa thở hổn hển. “Này, bức ảnh này nếu gửi đi tham gia triển lãm tuyệt đối sẽ giành được cúp đấy! Cậu thật là mai một nghệ thuật quá! A~”

Tay Chu Kiến cù loạn vùng xương sườn dưới nách y, Thiên Viễn bị cù quay qua quay lại lung tung, cả người bủn rủn. Dây lưng quần áo bị bung ra, bờ ngực trắng nõn với đôi chân đều lộ cả ra, chỉ có một chiếc quần chip tam giác che nơi quan trọng lại. Thiên Viễn ngừng cười, nằm trên giường nhìn hắn thở hổn hển, mắt đọng chút hơi nước.

Bàn tay Chu Kiến dừng trên vùng ngực ấm nóng của Thiên Viễn, cả người hắn ngơ ngác. Một cảm xúc khó hiểu đánh sâu vào lòng hắn, da thịt dưới bàn tay dường như khiến hắn muốn nắm lấy, muốn ôm y, muốn vuốt ve y… Chu Kiến vội vàng kéo lại áo ngủ trên người Thiên Viễn, hoang mang rối loạn chui vào chăn của mình. “Ngủ đi! Muộn rồi.”

Đèn tắt, chăn đắp trên người, quấn chặt lại. Thiên Viễn không nói nữa mà nằm im không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt không ngừng suy nghĩ trong bóng đêm. Có việc nghìn vạn lần không muốn thừa nhận, nhưng vẫn thấy mất mát, thậm chí có cảm giác thất bại, cứ dồn ứ trong lòng. Da thịt mình không ngứa, tay hắn chạm trên người kỳ thực… thực hy vọng cứ duy trì như thế một lúc.

“Thiên Viễn.” Chu Kiến nằm sau lưng y, cúi đầu khẽ gọi trong bóng đêm.

“Hả?” Cả người Thiên Viễn chợt căng thẳng.

“Ở cùng với cậu… tôi rất vui vẻ.” Giọng nói hơi run run, Chu Kiến không có cách nào làm cho bản thân bình tĩnh nói chuyện được.

Yên tĩnh.

Hơn nửa ngày, một tiếng đáp nhẹ nhàng cất lên: “Ừ.” Sự ấm áp quanh quẩn trong lòng, Thiên Viễn cắn môi nở nụ cười.

Sau lưng loạt soạt một chút, Chu Kiến xoay người lại, thử nhấc tay vòng quanh thân thể Thiên Viễn ôm y vào lòng.

Mặt áp vào vùng ngực rắn chắc của Chu Kiến, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, Thiên Viễn an tâm nhắm mắt lại. Một đêm này ngủ thật sự ấm áp, thật sự ngọt ngào.

Những ngày tốt đẹp trôi qua rất mau. Ban ngày Chu Kiến dẫn Thiên Viễn đi khắp nơi vui chơi, mỗi người cầm một xâu mứt quả vừa ăn vừa nói cười, buổi tối sau khi cùng cả nhà ăn cơm sẽ ngồi đánh bài rất vui vẻ. Mẹ Chu chỗ nào cũng bị bạn chơi bài ghét bỏ vì chơi kém rốt cuộc có thể chơi mạt chược vui vẻ ngay trong nhà mình. Đương nhiên nếu Thiên Viễn cố ý nương tay, hoặc lúc thật sự không có cách nào khác sẽ để chồng và con trai xem bài giúp, thế là vui vẻ cả làng.

Đêm đã khuya, cả người được một đôi tay rắn chắc vây quanh, tham lam hưởng thụ sự ấm áp khi được chở che. Cứ như là mơ vậy! Thiên Viễn biết mình đã mất hoàn toàn kiểm soát mà sa vào. Nhưng dù sao đây cũng không phải nhà của y. Hết thảy những thứ này không thuộc về mình. Nghĩ đến nhà, Thiên Viễn không khỏi rùng mình.

Chu Kiến bị động tĩnh rất nhỏ trong ngực làm bừng tỉnh, vòng chặt tay lại. “Lạnh không?”

Thiên Viễn lắc đầu ôm lấy cổ hắn, dán mặt vào đó. Đúng là vẫn còn phải về nhà nữa.

Tàu sắp khởi hành, Chu Kiến đứng ngoài cửa sổ giữ chặt tay Thiên Viễn dặn dò: “Tới nhà nhớ gọi điện cho tôi, còn có… mau trở về nhé!”

Thiên Viễn nhìn hắn chăm chú, nhẹ nhàng gật đầu. Tàu chạy, Thiên Viễn không ló đầu ra ngoài xem nhưng y biết rõ quả dưa ngốc kia nhất định đang đứng nhìn cho tới khi không thấy tàu đâu mới thôi. Khóe miệng đang cười, mũi lại chua xót.

Tàu dừng lại, trời đã sẩm tối. Thiên Viễn bất an kéo hành lý tìm một chiếc taxi. Lúc trên tàu y gọi điện nói mẹ cho xe tới đón, không nghĩ tới giọng nói của mẹ lãnh đạm thốt lên rằng tự y bắt xe về. Tuy rằng tình cảm mẹ con của hai người không thân mật cho lắm, nhưng ít ra cũng không lạnh lùng như vậy chứ? Có phải mẹ y bị bệnh không? Hay trong nhà xảy ra chuyện? Dọc đường đi tinh thần Thiên Viễn hoảng loạn, thật vất vả mới tới nhà, y rảo bước về phía căn biệt thự xa hoa nhà mình.

Cổng chính được sơn đen đang mở rộng, cánh cửa nặng trịch của đại sảnh cũng vậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Bình thường cửa trong cửa ngoài đều đóng chặt, ngay cả các phòng cũng lắp đặt điện thoại nội bộ. Thiên Viễn do dự đi vào. Trong đại sảnh giống như hầm băng, trên đồ đạc xa hoa trong nhà đều dán giấy niêm phong, tranh chữ trên tường cũng không còn, tấm thảm đắt tiền cũng bị cuốn lại. Trên đất bày la liệt đồ vật này nọ.

“Mẹ! Xảy ra chuyện gì vậy?” Bởi kinh ngạc, giọng nói Thiên Viễn lạc cả đi.

Người phụ nữ với cơ thể khô gầy đang ngồi trên sô pha hút thuốc không ngẩng đầu lên. “Con đã về rồi à, cũng được. Dù sao sớm muộn gì con cũng phải biết.” Gí điếu thuốc xuống mặt bàn thủy tinh, mẹ Thiên Viễn ngẩng đầu nhìn con, giọng nói không kinh hoảng cũng chẳng bi ai: “Con bồ nhí của lão ba chết tiệt của con bán đứng ông ta, ba trăm vạn tiền đầu tư đều bỏ sông bỏ biển cả. Hàng tồn kho của công ty không đủ trả ngân hàng, vừa thấy tình thế chuyển xấu lão ta liền ôm mấy trăm vạn tiền hàng bỏ trốn! Chủ nợ báo lên pháp viện, tài sản của chúng ta đều bị phong tỏa cả rồi.”

Thiên Viễn giống như đang nghe chuyện ‘Nghìn lẻ một đêm’(*), hơi giật mình nói không nên lời.

(*) Gốc là ‘thiên phương dạ đàm’, ý chỉ chuyện hoang đường, khó tin.

“Con trai! Đừng ủ rũ như vậy! Mẹ con năm đó không phải cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Cũng may là mẹ đã li hôn với tên chết tiệt kia, hai tên nhãi kia mẹ cũng đá ra ngoài luôn! Việc tới nước này mẹ cũng không giấu con làm gì, trong tay mẹ vẫn còn ít vốn, việc này không ai biết cả. Việc học của con cũng ngừng lại đi, đọc lắm sách vở vào rồi cuối cùng có ích gì chứ! Về nhà giúp mẹ, mấy mẹ con ta cùng chung tay xây dựng, mẹ không tin không thành công.”

Thiên Viễn chậm rãi ngồi xuống đối diện mẹ mình, hai tay đặt trên đùi. Thật lâu sau, Thiên Viễn liếm liếm môi, gian nan mà kiên định nói: “Việc buôn bán mẹ có thể tìm người hợp tác, không phải không có con thì không thể!”

“Nói bậy! Người ngoài làm gì bằng con trai mình chứ! Em trai đang học trung học của con cũng nghỉ luôn đi! Con làm bác sĩ thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ!” Bà cuồng loạn rống mắng nhưng không nhận được phản ứng gì của con trai, Thiên Viễn chậm rãi đứng lên, ba lô còn đeo trên lưng, hành lý còn xách trong tay. Thân thể bị gió lạnh thổi phát run giờ phút này biến thành xương tủy lạnh như băng.

“Mày đi đi! Đi rồi đừng về nữa! Đừng hi vọng tao cho mày một xu nào!”

Ra khỏi cổng chính, rời khỏi nơi mình đã từng được sinh ra và lớn lên, mỗi góc đều lưu lại những đắng cay ngọt bùi mà bản thân đã trải qua. Thiên Viễn không quay đầu lại, bởi y không muốn để nước mắt mình rơi trên nơi gọi là nhà mà y vĩnh viễn không quay lại này.

Tàu gào thét chạy lướt qua trước mặt, Thiên Viễn kéo hành lý vô mục đích đi dọc tuyến đường sắt. Gió lạnh xối vào ngực, ngay cả một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng không có.

Trong tiệm McDonlad’s người đến người đi, một chàng thanh niên đẹp trai đang ngồi bên cửa sổ lo lắng nhấp nhổm đợi người nào đó. Bỗng nhiên anh vui sướng phát hiện tâm can bảo bối của mình đã đẩy cửa bước vào, hết nhìn đông lại ngó tây tìm anh! Giơ tay lên, Mạc Ngôn vui sướng lộ ra hai lúm đồng tiền thật to.

Lúc nhận được điện thoại, Lưu Tiểu Nguyên vốn không muốn tỏ ra vui vẻ để anh cảm thấy bản thân cũng vô cùng nhớ anh, nhưng mà cũng một tuần không gặp chứ ít gì; thịt bò còn có thể hầm nát bấy như tương nữa là. Sau khi hôn gió mấy cái qua điện thoại, cậu chuồn ra khỏi nhà như có lửa đốt mông.

Ngồi xuống trước mặt Mạc Ngôn, Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên cảm thấy hơi lúng túng. Cứ chín giờ mỗi tối cậu liền vội vã chui về phòng, mục đích là nói chuyện điện thoại với Mạc Ngôn. Có lẽ là lâu không gặp mặt nên nói toàn chuyện sến súa, nói mãi tới khi Mạc Ngôn mặt đỏ tim đập, mồ hôi túa ra mà cúp điện thoại mới thôi. Nhưng thật sự ngồi chung với nhau thế này, Lưu Tiểu Nguyên lại thấy luống cuống.

“Sao lại hẹn chỗ này chứ? Người đến người đi thật đông.” Lưu Tiểu Nguyên nhỏ giọng oán giận, khóe miệng tủm tỉm nhìn Mạc Ngôn, nhiều ngày không thấy người này thật là nhớ.

Mạc Ngôn ghé vào tai cậu nói một cách mờ ám: “Nếu không chúng ta đổi tới nơi không có ai nhé?”

Nếu không phải thường xuyên có các anh chị, cô dì, chú bác đi qua thì Lưu Tiểu Nguyên rất muốn nhéo nát da mặt dày như tường thành Tây An của anh. Nhưng ngẫm lại một tuần anh bị thử thách như vậy nên liền tha thứ lần này.

Mắt Mạc Ngôn dán trên người Lưu Tiểu Nguyên. Gương mặt gầy gầy tái tái giờ đã hồng hào trở lại, cổ hơi cúi xuống, sợi tóc màu nâu bao lấy, ý muốn in môi xuống đó ngày càng mãnh liệt. ‘Anh muốn hôn em.’ Mạc Ngôn dùng nước đọng trên ly cola viết xuống bàn.

Mặt Lưu Tiểu Nguyên đỏ bừng! Người này còn giả vờ nghiêm túc! Được! Xem ai sợ ai?

Lưu Tiểu Nguyên cười tủm tỉm nghiêng mặt qua, thiếu chút nữa đụng vào chóp mũi Mạc Ngôn. Lần này đến lượt Mạc Ngôn đỏ mặt. Anh xấu hổ tựa vào chỗ ngồi, cáu giận nhìn tên nhóc lưu manh đang ngồi cười vô lại trước mặt.

“Đúng rồi, hôm nay anh gặp Thiên Viễn. Ở trường học.” Thở phào nhẹ nhõm, Mạc Ngôn nói.

“Cậu ta không về nhà à?”

“Anh thấy cậu ấy đi học lại thì đúng hơn, kéo hành lý vào ký túc xá rồi.”

“Ờ?” Sắp năm mới rồi mà tên này bị thần kinh gì thế nhỉ? Lưu Tiểu Nguyên mở lớn đôi mắt to.

Người xung quanh rời đi, Mạc Ngôn mỉm cười nhìn Lưu Tiểu Nguyên. “Anh có người bạn làm ở bệnh viện đa khoa, hôm qua cậu ấy nghỉ phép về quê chơi, nhờ anh trông phòng giúp. Ừm, cùng anh tới đó trông được không? Ngay sau tiệm này không xa lắm.”

Ha ha! Em chỉ biết anh là tên sắc lang bụng dạ xấu xa! Lưu Tiểu Nguyên âm thầm dùng lời lẽ chính nghĩa lên án, ra tới cửa miệng cũng là: “Anh là đồ cáo già! Anh tìm người ta là vì chuyện này chứ gì!”

Mạc Ngôn cúi đầu cười.