Chương 31

Nhã Bửu chạy nhanh ra mở cửa ôm cổ Bùi Giai, đáng thương: “Em nghĩ rằng sẽ đến.”

kiễng chân hôn, lại bị lấy cánh tay cố định.

“Mỹ nhân kế hữu hiệu, Nhã Bửu, chúng ta cần chuyện.” Bùi Giai lạnh lùng vào nhà, cởi bỏ cà vạt và áo vest ngoài.

“Em sai rồi, em ̣nh nói dối.” Hai tay Nhã Bửu tạo thành hình chữ thập đặt ở trước ngực, bĩu môi giọng: “Đừng giận em.”

Bùi Giai bị bộ dạng ngu ngốc của đả kích, cười lạnh hai tiếng.

“Tùy trừng phạt em thế nào cũng được, chịu?” Nhã Bửu nửa quỳ nửa ngồi xuống giữa hai chân Bùi Giai, từ cao nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy khe rãnh ở giữa ngực.

Dưới ánh nến, hai bầu ngực lấp ló dưới lớp áo ngủ, cảnh đẹp này khiến cho bất luận kẻ nào cũng đều sôi sục.

Bùi Giai vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Nhã Bửu, chuyện này thể trốn tránh, hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau.”

Nhã Bửu cũng rất muốn thẳng thắn, nhưng mỗi khi nhìn thấy phản ứng gây gắt của, cảm giác mọi chuyện khả quan lắm, thà ngày tính ngày toán, chờ khi nào vui vẻ sẽ nhắc lại. Tối nay, xem ra phải là thời cơ tốt.

“, em muốn thế nào.” Bùi Giai cởi bỏ hai nút áo sơ mi.

Nhã Bửu nuốt từng ngụm nước bọt.

“Nếu em tức là em đồng ý với quyết định của.” Bùi Giai ngửa người ra sau, đưa tay tùy ý khoát lên chỗ tựa, bộ dáng lười nhác.

Quá nửa ngày cũng nói được lời nào, ngồi thẳng người, hắng giọng cái: “Chuyện chúng ta nhau nếu bị bại lộ ngược lại có thể sớm lụi tàn, cảm thấy thế sao?”

“ ý chính!”

Nhã Bửu chưng hửng đột ngột.

“Em sợ rằng cuối cùng chúng ta sẽ chia tay, cũng biết mọi người nói mẹ em thế nào……” đến đây Nhã Bửu liền từ ghế sofa quỳ gối bên cạnh Bùi Giai, chớp mắt nhìn: “Cầu hoàng thượng cấp cho nô tì con đường sống.”(1)

(1) Đoạn này Nhã Bửu bối rồi nên mới diễn kịch để cho Bùi Giai thương xót.

Nhìn qua là biết diễn xuất, nhưng mà “Bệ hạ” cũng có tâm tình đùa giỡn cùng “Ái phi”: “Chia tay? Trong lòng em lúc nào cũng xử sự với chuyện tình cảm của mình như thế?”

, chưa từng nghĩ mối tình này sẽ bền lâu, là bởi vì chắc chắn sẽ có ngày kết thúc, cũng ngần ngại nhảy xuống.

“Nhã Bửu, nếu đây là điều em băn khoăn, ngày mai chúng ta đăng ký. Bây giờ em cũng có thể gọi điện thoại cho luật sư của mình.” Bùi Giai đem di động đưa cho Nhã Bửu.

Nhã Bửu lộ ra biểu cảm “ đùa em”.

Bùi Giai lấy di động trong túi quần, ấn dãy số: “Paul, đêm nay cậu thức suốt đêm nghĩ ra hiệp ước hôn nhân cho tôi.”

Nhã Bửu nghĩ Bùi Giai làm thật, bổ nhào qua lấy tay che miệng. Lúc dựa gần còn nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia: “Bùi tiên sinh, Bùi tiên sinh.”

Bùi Giai dùng bàn tay đỡ lưng Nhã Bửu, tiếp tục nói: “Giữa trưa ngày mai để bàn tôi, cứ như vậy.”

“Tới phiên em.” Bùi Giai tắt máy nhìn.

Nhã Bửu hoảng loạn, thở dài: “ vội vàng rồi!”

Bùi Giai nhạo báng: “Đối với em, quen nhau có thể coi là khinh suất, còn lại tôn trọng mỗi giai đoạn đương, hơn nữa lấy kết hôn làm trọng điểm.”

“Cho nên mới đính hôn cùng Triệu Vũ Hinh? Cũng từng tính toán kết hôn với Lô Hiểu Hiểu?” Nhã Bửu bắt đầu thể hiện sự ghen tuông, còn tưởng mình là người duy nhất có thể khiến cho suy nghĩ về chuyện hôn nhân.

“Chính vì mục đích này mới thử kết giao.” Bùi Giai ngại mà: “Nhưng cuối cùng phát cả hai hợp.”

Nhã Bửu cũng học bộ dáng Bùi Giai, cười lạnh: “A, làm sao có thể khẳng định chúng ta hợp nhau? Em khinh suất chẳng lẽ đúng? quen biết với Triệu Vũ Hinh hơn năm, sau đó mới phát là hợp, chẳng lẽ nghĩ rằng chúng ta cũng vậy?”

Nhã Bửu vừa kiêu ngạo vừa yếu ớt cười: “À, có lẽ lâu nữa đâu, em cũng sẽ giống như Triệu Vũ Hinh, bị bỏ rơi lúc nào hay.”

Bùi Giai nhìn Nhã Bửu, bỗng nhiên bật cười.

Nhã Bửu nghiêm túc lấy lại tinh thần, thấy Bùi Giai hề quan tâm, càng nhìn càng thêm phẫn nộ: “ cười cái gì?”

“Nhìn em ghen tuông, xác định là em nhẫn tâm đá?” Bùi Giai mỉm cười nhéo cằm.

Nhã Bửu đột nhiên quay đầu, phớt lờ Bùi Giai.

“Nhã Bữu, nếu em dám đá, mỗi đêm sẽ đến hoa viên nhà em thổi bài “về nhà” bằng kèn saxophone.” Bùi Giai vòng tay ôm vào lòng, mặc kệ giãy dụa cũng buông.

Nhã Bửu đấu tranh mệt mỏi, cũng lười chuyển động, tự nhiên rơi lệ: “Bùi Giai, dám nghĩ tới chuyện cùng những người phụ khác kết hôn, em chịu nổi.”

thực tế Bùi Giai cũng rất hối hận, biết vì sao nhiều năm trôi qua lại nhìn trúng, mãi cho đến khi cầm quyển tạp chí đến ngân hàng quốc tế Hoàn Cầu. Duyên phận thật kỳ lạ, cho tới bây giờ ông trời mới cho bọn họ đến với nhau. Chỉ khi gặp được đúng người, bạn mới phải hối hận.

vuốt nhẹ tóc: “Nhã Bửu, xin lỗi, xin lỗi vì thể gặp em sớm hơn.” Bùi Giai hôn lên trán Nhã Bửu,: “Trước kia chỉ cần người vợ, nghĩ rằng họ đủ điều kiện làm ứng cử viên, vì vậy mới thử kết giao.”

Nhã Bửu vẫn rơi nước mắt.

“Nhưng bây giờ chỉ muốn em làm vợ của mình, đối với, em là người phù hợp.” Bùi Giai.

Nhã Bửu cảm thấy Bùi Giai rất giỏi dỗ dành phụ nữ, dụi dụi mắt.

Hai người trầm mặc lát, Bùi Giai mở miệng: “Nhã Bửu, em là cố kị điều gì? Mỹ Bảo ư?”

Nhã Bửu bị Bùi Giai trúng tim đen, ngẩng đầu nhìn mở miệng.

“Từ trước tới nay và Mỹ Bảo hề có bất kỳ mối quan hệ nào, cũng chưa bao giờ mở đường cho ấy, bây giờ ấy đã kết hôn, nghĩ rằng đây phải là lý do em băn khoăn.” Bùi Giai vì Nhã Bửu phân tích.

Nhã Bửu gật gật đầu, có điều luôn luôn hoài nghi về tình cảm của Mỹ Bảo, huống chi lúc trước Mỹ Bảo phản ứng kịch liệt, thế cho nên……

“Nhưng mẹ em khẳng định đồng ý.” Nhã Bửu chột dạ.

“ đời này có cha mẹ nào cấm cản con, huống chi em làm gì phi pháp, chuyện này có thành hay chủ yếu là do thái độ của em.”

Nhã Bửu trầm mặc, thành thành thấp cổ: “Em chỉ cảm thấy cho em cảm giác an toàn.”

“Chằng lẽ em còn muốn thề?” Bùi Giai trào phúng nói.

“, cần. Như vậy thật mất mặt.” nịnh nọt.

Bùi Giai nở nụ cười bâng quơ.

“Còn điều gì băn khoăn em mạch luôn.” Bùi Giai hào phóng.

Nhã Bửu nghĩ rằng: nói một chuyện, lại phản bác chuyện.

“Tạm thời bị bủa vây tin đồn với Triệu Đồng, nếu như bây giờ chúng ta công bố, đến lúc đó khẳng định sẽ bị paparazi làm phiền. Chuyện này có thể giấu một thời gian?” Nhã Bửu thẳng thắn.

“Em đòi hỏi hôn ước lại cảm thấy nhõm. Vậy mà em còn muốn giấu chuyện chúng ta nhau, muốn cùng tham dự xã giao sao?” Bùi Giai hỏi.

Nhã Bửu gật đầu.

“Chúng ta cũng thể xuất ở nơi công cộng?”

Nhã Bửu lại gật đầu.

“Vậy em cảm thấy em cần bao nhiêu thời gian?” Bùi Giai lại hỏi.

Nhã Bửu nghĩ nghĩ, lòng yên bụng chột dạ nhìn Bùi Giai: “Cho đến khi chúng ta công bố kết hôn.”

“Em là ép cầu hôn sao?” Bùi Giai hỏi lại.