Chương 31

………………………….

Nếu không tính đến tầm bắn, dao thực ra là vũ khí còn linh hoạt hơn.

Khoét, chọc, xoáy, vung, quẹt, cắt, đâm, chém, góc độ đa dạng, cơ hội phong phú. Tính xuyên thẳng mang tính chất uy hiếp hơn viên đạn nhiều. Hơn nữa đạn dùng một ngày là hết, so ra dao vẫn đáng tin cậy hơn.

Nhưng muốn thành thạo điều khiển dao cũng không dễ. Ngoài yêu cầu về khí lực, kỹ thuật, còn phải có vốn kiến thức nhất định về cơ thể người.

Có súng trong tay, ai cũng có thể giết người. Nhưng nếu chỉ có dao, thì còn chưa chắc.

Dao luôn thuộc kỹ năng cao cấp. Sát thủ thường học ngắm bắn tầm xa trước rồi mới từ từ tiến bộ, quen thuộc các kỹ năng rồi, lúc hành động có thể tiếp cận mục tiêu càng gần hơn, và đến cuối cùng, đó là đi ra đi vào ám sát bằng dao kiếm.

Tổ chức sát thủ Mặc đông cao thủ như kiến, sở dĩ Lý Tiếu Bạch lọt vào mắt xanh Lý Khiếu Bạch không chỉ vì cậu là con trai ông ta mà còn vì cậu am hiểu dùng dao nhất.

Có người lập tức tuân lệnh Bố Già, đưa một con dao chiến đấu đến cho cậu, tình hình này mới gọi là có lợi cho cậu.

Con dao lạnh lẽo nằm trong tay quý ngài sát thủ, lưỡi dao lạnh lẽo, chuôi dao rắn chắc. Đường cong kia uyển chuyển đến nỗi cậu phải thở dài, như thể đã nghe thấy âm thanh rất khẽ của dòng máu chảy dọc lưỡi dao…

Rõ ràng là hung khí, cớ sao đẹp đẽ đến mức độ này?

Dấu hiệu Ka-Bar dưới đuôi chuôi lẫn tạo hình thẳng tắp cho thấy đây là một con dao chiến đấu hàng Ka-Bar 1275 Bull Dozier(1). Tuy không phải con dao đã rơi mất lúc cậu bị bắt, tính năng hẳn nhiên cũng không thể sánh bằng dao chế tạo đặc biệt do cha tặng song cũng coi như là nổi tiếng trong số các loại dao găm.

Cậu lắc lắc con dao, cầm chặt, cảm giác tê bại ở cánh tay đã hết… Hít sâu một hơi, ngẩng đầu, mới nhận ra trên lầu hai khán đài đã tụ tập khá đông đảo. Từ trang phục đến thần sắc thì có lẽ đều là nhân vật cao cấp trong gia tộc Mafia.

Lorenzo ngồi trên khán đài, điềm nhiên gác chân và ngả lưng vào ghế, tầm mắt dán trên người Lý Tiếu Bạch đứng giữa sân, miệng lại như thể bâng quơ đề nghị với người bên cạnh, “Anh chàng đạt được sao pha lê lần trước của nhà Costa các ông đâu rồi? Tên Carlow gì đó ấy? Hay gọi cậu ta lại đây, đấu với nhóc này một trận xem.”

Gã trung niên ngồi cạnh Lorenzo đang ngậm điếu xì gà to đùng, cổ tay áo còn đính huy chương nhà Costa. Gã hơi miệt thị liếc thiếu niên gầy gò giữa sân một cái, “Chậc, tôi nghĩ chắc không cần đâu. Thằng nhóc kia nhìn là biết yếu khoèo ha ha…”

Ngài Bố Già không nói lời nhiều nhặn, chỉ nâng tầm mắt thản nhiên liếc lãnh đạo nhà Costa, như cười như không…

Đối phương chợt cứng đờ, lúng túng cầm xì gà, ho khụ nhằm lấp liếm rồi quay đi phân phó thuộc hạ sau lưng, “Gọi Carlow đến đây!”

Sát thủ tên Carlow này là kẻ xuất sắc nhất trong buổi tuyển chọn, thật ra cũng không có điểm gì thu hút.

Mặt mày thô ráp, tầm thường, được cái có vóc dáng cao to cường tráng. Trầm mặc kiệm lời, nom còn có vẻ chất phác. Sau khi được gọi tới chỉ hành lễ với ông chủ của mình liền đi ngay đến đối diện Lý Tiếu Bạch. Thấy con dao cậu cầm, hắn cũng vứt súng mình đi, chọn một con dao giống vậy từ giá vũ khí.

Đám đông lại ngậm mồm từ sớm, vây thành hình tròn bốn phía võ đài, nghển cổ hưng phấn.

Bầu không khí rõ là náo nhiệt nhưng ngài Bố Già chẳng ưa phát biểu diễn văn dài dòng như các lãnh đạo khác, chỉ gọn lỏn và trực tiếp quăng một câu “Hai người tỷ thí thử, bắt đầu đi”, thế là bắt đầu.

Carlow lao lên tấn công trước, thân hình như hổ dữ, động tác còn nhanh nhẹn hơn loài mèo!

Hình thể cao to chiếm ưu thế, tay chân hắn cũng dài hơn Lý Tiếu Bạch, vì thế đòn đầu tiên, quý ngài sát thủ của chúng ta không tránh thoát!

Áo bị chém rách một lỗ hổng to tướng, rươm rướm máu rỉ ra, cũng may vết thương không sâu. Cậu lùi xa ra sau, dồn lực vào tay trái đỡ chiêu tiếp theo vụt đến nhanh chóng! Chưa kịp giữ thăng bằng đã lại đón một chiêu tấn công nữa…

Cậu tức khắc hiểu ra đối phương là sát thủ chuộng tốc độ, hơn nữa động tác vừa nhanh vừa liên tiếp không ngơi nghỉ, một khi bị dồn ép muốn thở còn khó! Dù trong trạng thái bình thường, thể lực cậu chưa chắc đã địch nổi, nói chi đến hiện tại…

Đã khó phản kích rồi, cổ tay cậu còn đang bị còng xích nên càng không thi triển được cả động tác phòng thủ. Điều đó có nghĩa tạm thời cậu chỉ có thể loay hoay tìm cách né tránh…

Người xem dần dần thấy chán với cảnh chém giết từ một bên này.

Đám đông huýt sáo, giơ ngón cái liên tiếp, tiếng chửi rủa cũng ngày một thô tục…

Dino mắt lam vẫn nhìn chằm chặp vào giữa sân.

Hắn đã đấu với cậu khi cậu chưa bị thương, hắn biết khả năng dùng dao của cậu không chỉ có thế.

Gianni đứng bên hình như cũng bất mãn, khoanh tay than thở, “Nhóc này căn bản chỉ mải né, còn không có sức trả đòn thì gọi gì là tỷ thí?”

“Tao thấy nó đang lựa chọn khôn ngoan.” Dino theo dõi sát sao, ngón tay vô thức sờ lên cánh tay bị cuốn băng kín mít, “Sức không bằng địch, tay lại bị còng, hiện thời tấn công mù quáng chỉ tổ tiêu hao thể lực, chẳng thà dồn sức lại tìm kiếm một cơ hội phản kích duy nhất!”

Còn chưa nói dứt, Lý Tiếu Bạch trong sân đấu đã bị đối phương đạp đầu gối! Bật ngửa ra sau liền bị đối phương bóp cổ! Dao cũng bị đối phương gạt phăng ra ngoài!

Chớp nhoáng phân thắng bại, toàn thể đều hò reo phấn khích!

Lãnh đạo của gia tộc Costa trên khán đài lầu hai đắc ý liếc ngài Bố Già.

Mà ông ta vẫn chỉ thờ ơ theo dõi diễn biến tại sân đấu, tay chống cằm mỉm cười hờ hững…

Carlow đang đè chặn Lý Tiếu Bạch vung tay hung ác chém xuống cổ cậu! Vốn là định dùng động tác này khoe mẽ chiến thắng, tuyên bố cuộc đấu kết thúc, thì ngoài ý muốn rằng lưỡi dao đang hạ xuống nửa chừng bị xiềng xích cản lại!

Còng xích nơi cổ tay Lý Tiếu Bạch, ai cũng coi nó là vướng víu, không ai nghĩ thứ thép rắn ấy thì ra cũng có thể làm vũ khí!

Sợi xích nối liền giữa hai cổ tay không dài, cậu vòng tay vừa hay quấn sít lưỡi dao kia lại! Mà phần còng cứng chắc lại trở thành thứ cản trở lưỡi dao chém xuống, vững vàng chặn được đòn tấn công cuối cùng của đối phương, âm thanh kim loại ma sát nhau chói tai lóe ra cả tia lửa!

Tất cả những ai đang có mặt bao gồm cả đối thủ của cậu cũng ngây ra phút chốc…

Cậu chẳng gián đoạn một tích tắc nào, lợi dụng đối phương còn đang sững sờ bèn dồn lực tại hai vai mạnh mẽ hất lên! Con dao của Carlow nhất thời tuột đi! Văng tít lên cao theo quán tính! Cậu mượn thế xoay tay húc mạnh vào nách đối phương!

Song song khi cánh tay hắn tê rần, bộ phận yếu ớt nhất dưới quần cũng lãnh một đòn tấn công từ đầu gối! Chưa kịp la đã bị cậu vùng dậy khóa cổ khống chế, thụi thẳng khuỷu tay vào mặt hắn! Carlow bị đánh vào khóe mắt, cơn đau đớn làm hắn nhổm dậy theo phản xạ điều kiện…

Con dao bay trên không trung được Lý Tiếu Bạch bật dậy đón lấy! Xoay tròn một vòng lưu loát trong cánh tay cậu, lưỡi dao chúc xuống, tàn nhẫn đâm vào phần cơ thịt vai cổ bên trái của kẻ địch đang chưa thể mở mắt!

Tiếng “phập” nhỏ tí chẳng thể nghe ra khi lưỡi dao cắt đứt cơ thể, lại rõ nét tới nỗi làm người ta dựng đứng lông tơ giữa sân bắn im phăng phắc!

Thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc yên ắng này…

Ai cũng ngơ ngác nhìn thiếu niên mảnh khảnh kia cầm chuôi dao bằng hai tay bị còng, mặt mày lạnh tanh xoay tròn con dao ngược chiều kim đồng hồ. Con dao không có rãnh hứng tiết(2) cắt phăng máu thịt, đến lúc rút ra, máu tươi nơi động mạch bị cắt đứt phun tung tóe như thể súng bắn nước cao áp!

Tim người lại có sức mạnh dữ dội đến thế, có thể dồn nén dòng máu bắn xa mấy mét bên ngoài cơ thể…

Các thành viên đứng xem xung quanh ngây ra như tượng đá, bị máu bắn trúng, họ thất thần bao lâu mới nhớ ra, run rẩy đưa tay lên chùi…

Sát thủ hàng đầu của giới Mafia vẫn giữ tư thế quỳ ngửa đầu trên đất, đồng tử ứ máu trợn lớn, nâng tay run run muốn bịt dòng máu ào ạt trên cổ, máu đỏ sẫm chen chúc nhau tuôn ra ngoài khe hở, tốc độ quá kinh khủng thậm chí còn lụt phụt ra bọt máu…

Tất cả trợn tròn mắt, há hốc mồm, câm nín nhìn cảnh tượng khủng khiếp giữa sân, nhất thời không một ai phản ứng…

Nếu nói ngoạn mục, trận quyết đấu này là màn ngoạn mục của người lội ngược dòng!

Từ đầu chí cuối thiếu niên tóc đen chỉ ra tay một lần.

Nhưng một lần, là giết chết!

Nếu nói tàn nhẫn, cũng là tàn nhẫn đáng sợ.

Không thương hại, không nương tay, cũng không chỉ chiến đấu đến mức độ nào đó rồi thôi.

Ánh mắt lạnh ngắt của thiếu niên cho thấy không phải đang tỷ thí, cũng không phải đang đấu giao hữu.

Phải, giáo dục của Mặc không có khái niệm “tỷ thí”. Tay cầm chặt dao, chỉ có cược bằng mạng!

Cậu lau máu bắn trên mặt, cầm dao đứng dậy, thở dồn dập… Một loạt động tác vừa rồi đã vượt quá cực hạn thể lực của cậu, thiếu ôxi, trước mắt như lùng nhùng thành một màu đen…

Cuối cùng phá vỡ sự im lặng trên sân bắn chính là tiếng đập bàn phẫn nộ phát ra từ lầu hai khán đài!

“Thằng hỗn xược!”

Vị lãnh đạo ngậm xì gà của nhà Costa thình lình đứng phắt dậy! Cổ nổi gân xanh! Giơ tay nhấc bộ Âu phục rút súng chĩa vào Lý Tiếu Bạch!

Ngay khi viên đạn thoát khỏi nòng cũng là lúc cổ tay gã bị một sợi xích cuốn chặt giật mạnh sang bên! Loạt đạn bắn ra từ khẩu tự động cỡ nhỏ găm thành dấu vết nát toét trên nền đá hoa! Khói bốc nghi ngút…

Dino mắt lam không buồn nhìn Lý Tiếu Bạch vừa được hắn cứu mạng, chỉ lạnh lùng cất sợi xích của mình đi sau làn khói nhạt.

Gã mập vừa nổ súng ngơ ra, kế đó nổi đùng nổi đóa!

Một câu “Thằng chó chết nào dám cản ông nổ súng” chưa vuột khỏi miệng, thái dương đã bị gí nòng súng lạnh cóng…

“Ngài Leo… Ngài có ý gì đây?” Gã lãnh đạo trung niên mập mạp của nhà Costa dè chừng nhích cái thân mập mạp đi, liếc mắt nhìn Bố Già đang cầm súng, giận dữ lên án, “Nó vi phạm quy định tỷ thí trước, giết người của tôi! Sao? Tôi không có cả quyền trừng phạt theo quy định sao? Hay ngài chỉ vì một món đồ chơi mà định trở mặt với tôi?”

Lorenzo khẽ cười, “Quinto thân mến, muốn quy định, chúng ta sẽ nói chuyện quy định. Nào đọc lên, điều số ba trong mười điều lệ là gì?”

Cơ thể béo ú của Quinto Costa cứng đờ theo bản năng, vẫn cố cãi chày cãi cố, “Tôi không hiểu ý ngài…”

Cùng tiếng lên đạn “lách cách”, giọng Bố Già không nhanh không chậm, lại nặng nề bội phần, “Quinto, ông biết ta không thích phải nhắc lại.”

Cái trán hói của Quinto vã mồ hôi… “Điều số ba, không… không được bắt tay với cảnh sát…”

“Chính xác.” Lorenzo hất đầu ý nói đến Carlow đã chết, “Vậy, hắn là ai?”

“Carlow Costa, con trai thứ của Paul Costa… AAA!” Một tiếng súng vang dội rít lên, cắt ngang lời nói dối của gã… Viên đạn bắn sượt qua tai gã găm vào tường vẫn còn bốc khói… Nòng súng vẫn còn nóng tiếp tục gí tại thái dương chảy ròng ròng mồ hôi, giọng ngài Bố Già bắt đầu trở nên lạnh lẽo, “Quinto, như vậy không tốt đâu, ta vô cùng thất vọng về ông.”

Quản gia Galant đặt hai phần tài liệu có dán ảnh lên chiếc bàn giữa hai người.

“Carlow Costa, con trai Paul, mấy năm trước khi trở thành sát thủ tổ chức đã chủ động xin đến Bắc Phi tham gia huấn luyện lính đặc chủng, sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Đến năm ngoái lão Paul qua đời, ‘Carlow’ bỗng nhiên kết thúc khóa huấn luyện trở về, hơn nữa nhanh chóng được ông cho gia nhập, giao đủ công việc quan trọng, thậm chí tiến thẳng trở thành sát thủ sao pha lê hiện tại.” Nói đến đây, Lorenzo tạm dừng, “Quinto, ông biết người giữ vị trí này có thể điều động hơn một nửa lực lượng chiến đấu của gia tộc khi hành động thực tế chứ nhỉ?”

“… Vâng, biết.”

“Hơn một nửa lực lượng chiến đấu của gia tộc lại dám tin tưởng giao cho hắn, nếu là gián điệp của cớm thì thế nào nhỉ?”

Toàn thể cùng ồ lên…

“Quinto, nghe nói gần đây nhà Costa bắt đầu bỏ làm ăn ma túy, lý do? Cứ hội nghị tổ chức nào có ông tham gia là y như rằng sẽ có mấy vụ làm ăn của các gia tộc bị cảnh sát bao vây diệt gọn, lý do? Bao nhiêu năm qua ta vẫn coi ông là phụ tá đắc lực, giải thích cho ta, lý do?” Lorenzo bỏ súng xuống, chộp lấy hai bộ tài liệu trên bàn ném thẳng vào mặt Quinto… Giữa mớ giấy vung vãi lả tả, bộ mặt chết không nhắm mắt của Carlow hiện rõ trên tấm ảnh dán trên hồ sơ Interpol, Quinto bàng hoàng nhìn nhận hiện thực, môi cũng run rần rật…

“Ngài Leo… Ôi không, Lorenzo, người anh em tốt của tôi, ngài phải tin tôi, tôi thật sự không biết hắn là gián điệp… Chuyện này quả thực là do tôi sơ sót, mai… mai tôi đi chịu phạt ngay! Phạt tiền hay phạt roi đều được… Nhưng ngài hãy tin tôi, tôi không hề bắt tay với cánh sát…” Tai vẫn không ngừng chảy máu, Quinto quýnh lên muốn vớt vát lòng tin của Bố Già.

Lorenzo thở dài, nạp thêm một viên đạn, đóng súng, nâng mắt nhìn gã đàn ông đang hoảng sợ, “Quinto, ông đã quen ta bao năm?”

“Hơn hai mươi năm, khi chúng ta lang bạt trên phố chẳng phải là anh em thân thiết hay sao? Lorenzo, người anh em của tôi ơi, đừng đối xử với tôi như thế…” Quinto túm lấy tay áo ngài Bố Già, toàn thân run lẩy bẩy, răng va lập cập…

Lorenzo lại thở dài, dửng dưng chĩa súng, gí nòng vào cằm gã, “Hai mươi năm cơ đấy, mà Quinto, ông vẫn còn chưa hiểu ta?”

Cặp mắt nhỏ xíu trên bản mặt ục ịch của Quinto rụt mạnh!

Tiếng súng gào rú trong màng nhĩ mỗi người…

Cằm người lãnh đạo tối cao nhà Costa toác một cái lỗ, cơ thể nặng nề đổ ra sau, ngã xuống giữa mớ hồ sơ cảnh sát nhớp nhúa cả máu cả não…

Ngài Bố Già chẳng buồn nhìn đến, đơn giản là đứng lên bước xuống lầu, giữa lối đi mọi người tự giác dạt ra nhường đường, ông ta đi về phía Lý Tiếu Bạch đang gượng đứng.

Galant nhanh nhẹn cầm chìa khóa mở còng cho ngài sát thủ.

Nhẹ nhàng cầm tay phải được tự do của cậu, ánh mắt Bố Già chứa đầy ngợi khen, “Làm tốt lắm, từ hôm nay, cậu là thành viên gia tộc Leo.”

“Ờ.” Cậu không hề có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhìn thi thể viên cảnh sát nằm vùng kia, nội tâm dậy sóng.

Xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao…

“Nhưng…” Lorenzo hơi ngừng, “Cậu chỉ được phép làm việc cho riêng ta thôi. Đã rõ chưa?”

“Ờ.” Vẫn phản ứng bình thản hết sức. Cậu còn đang bận nghĩ có phải mình lại có lỗi với Lod rồi không. Cơ mà Lod là ăn trộm, chắc cũng ghét cảnh sát, hơn nữa xét tình thế vừa rồi đối phương cũng không tính là người qua đường vô tội… Chỉ là, không biết làm sao, cậu vẫn khó chịu khôn cùng.

Âm thanh bàn tán bao quanh càng lớn tiếng hơn nữa…

Ngài Bố Già hơi rướn người đến, kề bên tai cậu thì thầm, “Bức tranh kia nếu cậu thích đến thế, không trả cũng được, dùng cậu để trả là đủ…” Sau đó đứng thẳng lại, mỉm cười hỏi, “Thế nào?”

“Ờ.” Tuy vẫn là cái phản ứng bình thản như cũ làm người ta muốn uýnh cậu một cái, song cậu rốt cuộc cũng chịu hoàn hồn khỏi mớ suy nghĩ riêng, bèn chỉ chỉ bàn tay phải hai người đang nắm, tỏ ra bất mãn, “Đồng ý hết rồi đấy, bỏ tay ra được chưa?”

Đám đông hít vào một hơi lạnh…

Lorenzo sững người, đoạn phá ra cười…

Ông ta là Bố Già của Mafia, bên cạnh ông ta toàn kẻ gian dối.

Mỗi một lời ông ta nói ra cũng đều cân nhắc, mỗi một lời ông ta được nghe cũng đều toan tính. Nghĩ sao nói vậy như cậu bé này đúng là hiếm thấy!

Có điều, thẳng tính và giản đơn thế mới là người trẻ tuổi, ông ta rất thích.

Buông tay sai người đưa cậu đi nghỉ, Lorenzo lắc đầu với nụ cười chưa tắt, “Một cậu bé thú vị…”

Tất cả nhân vật chính đã rời sân, đám đông theo dõi biến cố đợt này cũng vừa rì rầm vừa bắt tay vào dọn dẹp…

Gianni cứ ngoái đầu nhìn hai cái xác suốt, sau cùng hết nhịn nổi, túm Dino, “Ê, tao hỏi, ngay từ đầu Boss đã có sát ý nên mới để nhóc ấy đấu với Carlow sao? Làm sao Boss biết Carlow sẽ bị giết? Hắn là cao thủ hàng đầu lận…”

Dino tỉnh bơ ráp lại vũ khí của mình, “Tao nghĩ Boss không biết cậu nhóc ấy có thắng được hay không, hơn nữa cũng không ngờ cậu ta sẽ giết hắn. Phải nói rằng, trận quyết đấu này thực chất ngài thăm dò cả hai bên… Boss đại khái cũng muốn xem bản lĩnh cậu nhóc kia đến đâu.”

“Hả?” Gianni trố mắt, “Boss không chắc nó sẽ thắng á? Thế… Thế lỡ nó mà thua, Carlow thắng thì sao?”

“Carlow thắng? Hừ…” Dino cười lạnh, “Thắng sẽ có kiểu chết của thắng.”

Gianni nghẹn họng, ngẩng đầu nhìn bóng ngài Bố Già, không khỏi ớn lạnh…

………………………….

Sởn da gà cũng không chỉ có thành viên Mafia.

Lý Tiếu Bạch được tắm rửa sạch sẽ xong đưa đến trước mặt Lorenzo cũng không chừa.

“Đây là phòng cậu.” Lorenzo giới thiệu căn phòng bày trí đơn giản, sau đó chỉ sang phòng kế, “Cạnh là phòng ta. Cậu ở gần ta nhất, nên hễ gọi phải có mặt.”

“Đây là quần áo cho cậu.” Ông ta lại nói, thế rồi thảy cho cậu một hộp quà đựng đồ Tây, “Mặc ta xem nào.” Nói đoạn, ông ta hứng thú ngồi xuống ghế, không hề có ý tránh đi.

Cậu thoáng trù trừ, liếc nhanh đám vệ sĩ mặt nặng như đeo chì đứng đầy bốn phía, cuối cùng vẫn nhấc tay cởi cúc áo, rồi cởi lần lượt từng món đồ trên người.

Bố Già ngồi ghế chống cằm nhìn cậu không dời mắt, ý tứ trong mắt trông không ra…

Cậu cố gắng đè sự mất tự nhiên xuống đáy lòng, cố gắng tưởng tượng mình đang ở tổng bộ Mặc… Để rồi phát hiện ra ý nghĩ này cũng chẳng giúp cậu khá khẩm hơn tẹo nào.

Lại lần lượt mặc lên người từng lớp quần áo, Lorenzo nheo mắt nhìn cậu một lát mới vừa lòng gật đầu, “Đẹp, eo nhỏ chân dài, cậu hợp với lễ phục lắm.” Sau đấy vỗ tay cho người bê một tấm gương tráng lệ và to đùng tới trước mặt cậu.

Người trẻ tuổi trong gương có dáng người cao ráo thẳng tắp, mỗi một động tác đều tràn ngập sự linh hoạt và ưu nhã của loài động vật hoang dã như thể kỵ sĩ áo đen của dị quốc. Chiếc áo khoác lễ phục thẫm màu càng tôn lên vẻ ngang ngạnh của tóc đen mắt đen, mà nơ thắt và áo sơ mi trắng chỉn chu gọn gàng lại nhuốm mùi cấm dục, cần cổ lấp ló lộ sau sợi tóc lòa xòa, nao lòng hết biết.

“Thấy thế nào?” Giọng Lorenzo vang lên sau tai, bàn tay người đàn ông cũng mập mờ vờn qua vòng eo mảnh khảnh bị bộ lễ phục bó chẽn của cậu…

“Không thoải mái.” Quý ngài sát thủ tỉnh queo nhìn người đàn ông trong gương đã đổi động tác thành ôm tay cậu từ đằng sau.

Ngài Bố Già cười khẽ, nhướng mày bảo, “Chịu khó đi.”

Lui về sau từng bước, ngắm cậu thêm lần nữa, Lorenzo mới hỏi sang vấn đề mới, “Ăn tối chưa?”

Cậu lắc đầu.

Thế là Bố Già chìa tay, mời một cách phong độ, “Vậy cùng ăn nào.”

Gì nữa đây? Cậu hậm hực nghĩ, tắm rửa, tặng phòng ở, mua quần áo, dùng chung bữa tối… Người đàn ông này định nuôi cậu chắc?

Rốt cuộc ông ta có mưu mô gì? Nếu chỉ bởi hứng thú với khả năng chiến đấu của cậu, cũng không tất yếu đối xử tử tế thế với cậu chứ?

Hai con người với hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau ngồi xuống hai đầu bàn ăn.

Cả nhà ăn chỉ có hai người ăn cơm mà sử dụng tất cả người hầu… Dễ khi còn là sử dụng tất cả thức ăn nữa cũng không chừng.

Bắt đầu từ rượu khai vị, rồi lần lượt là món khai vị, xúp, món cá, món lạnh, món đầu, món chính, salad, món ngọt, hoa quả, cà phê… Thậm chí cả món rượu phối với từng đồ ăn, đều dần dần làm cậu nhận thấy đang giống như thăm dò nhau hơn là ăn chung với nhau.

Từ động tác và phản ứng của một người khi nếm bữa ăn tiêu chuẩn kiểu Pháp(3) có thể bộc lộ rất nhiều đặc điểm giáo dục và văn hóa, và còn có thể quan sát ra cả manh mối về bối cảnh cá nhân người đó.

Cậu lấy làm tức cười, song không thèm quan tâm đối phương nghĩ gì, chỉ tập trung thưởng thức bữa ăn cao cấp.

“Ngon không?” Lorenzo nâng rượu hỏi hòa ái, khẩu khí tựa thể bậc trưởng bối đang săn sóc hậu bối vậy.

“Được.” Được ở nguyên liệu thôi, chứ xét mùi vị, còn thua xa cơm bà Rama nấu.

“Nhìn cậu ăn mà cũng thèm ăn theo.” Lorenzo cười khẽ.

“Ờ, con trai ông cũng nói y hệt ông.”

Ngài Bố Già hơi sững sờ, bèn bỏ rượu xuống, “Cậu hay ăn chung với nó à?”

“Ờ.”

“Vậy… thích ăn với nó hơn hay ta hơn?” Ngài Bố Già hào hứng hỏi.

“Tôi thích ăn một mình.” Có thế sẽ chả còn ai liên tục hỏi tôi mấy câu vớ vẩn nữa…

Lorenzo khựng lại, đoạn phá lên cười, biểu cảm chừng như đã yên tâm…

Sau đó lại nhanh chóng chuyển đề tài khác, “Tên thật của cậu rốt cuộc là gì?”

Cậu nhìn ông ta một cái, tiếp tục xúc thức ăn vào miệng, “Tôi không muốn nói ông biết.”

Lần này ngài Bố Già thật sự siêu siêu siêu sửng sốt luôn. Ông ta tưởng cậu sẽ có hai phản ứng ở câu hỏi này mới đúng:

Hoặc là áp lực mà nói thật, hoặc là quanh co mà nói dối.

Lại chẳng ngờ, hãy còn một đáp án trắng trợn đến thế!

Quý ngài sát thủ nhai nốt miếng cuối cùng, bèn đặt dao nĩa xuống, ngẩng lên nhìn thẳng đối phương.

“Chúng ta không cần thiết phải vòng vo, ông hoài nghi lai lịch của tôi chứ gì? Nói nhanh cho vuông này, tôi không hứng gì chuyện gia tộc ông hết, chỉ cần bức tranh thôi. Nếu bị bắt thì đành chịu, nhưng tôi nhất quyết không trả tranh, cũng không muốn chết, hơn nữa sau này cứ có cơ hội là tôi chạy. Thế đó.”

Ngài Bố Già há hốc mồm… Nhất thời chưa biết đối đáp sao!

Quản gia Galant đứng sau run bây bẩy… Kiểu như đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rằng Lorenzo sẽ đập bàn kêu người đến xử nhóc con ngược ngạo kia một trận!

Cậu thẳng ruột ngựa đến tận mức này, trái lại Lorenzo giận không nổi.

Tựa lưng vào ghế mỉm cười một lúc lâu, cuối cùng phải được Galant nhắc mới thôi cười, Lorenzo vừa uống rượu trắng vừa tủm tỉm chỉ tay vào cậu, “Cậu hay đấy, ta rất thích.”

Cậu phớt tỉnh nhìn sang hướng khác… Ai thèm quan tâm ông có thích hay không.

“Nể cậu to gan, cho cậu một cơ hội. Có muốn cược với ta không?” Lorenzo đan tay ngồi tựa lưng vào ghế, nét mặt vẫn đầy vẻ độc tài đã nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay, “Hạn ba mươi ngày, miễn là cậu có thể chạy thoát trong ba mươi ngày này, ta sẵn sàng tha cậu, đồng ý không?”

Cậu nghiêng đầu, “Nếu trong ba mươi ngày tôi không thoát thì sao?”

“Thì phải làm người của ta.” Ngài Bố Già cười mỉm, “Hơn nữa khi này còn phải phục tùng tuyệt đối. Không phải là trung thành… Mà là vật sở hữu độc quyền của ta.”

Cậu cúi đầu ngẫm nghĩ, sau cùng gật đầu, “Được.”

. /.

Chú thích:

1. Ka-Bar 1275 Bull Dozier

2. Rãnh hứng tiết

Nghe ghê nhỉ = = thực chất nó chính là cái rãnh ở giữa đây:

Như đã thấy con dao Ka-Bar trên kia của Bạch, vì nó không có rãnh hứng tiết nên máu không chảy ra được, không khí không vào được, đó là lý do lúc Bạch rút dao ra phải xoay tròn, nếu không bắp thịt và trạng thái chân không trong cơ thể sẽ hút lưỡi dao rất khó rút ra.

3. Thứ tự bữa ăn kiểu Pháp:

1. Rượu khai vị (apéritif), thường là Sherry, Brandy anh đào…

2. Món khai vị (hors d’oeuvre), lượt ăn đầu tiên để nâng cao hứng thú muốn ăn, thường là các món nguội phân lượng nhỏ, chủ yếu gồm có cá mè hun khói, hàu hoặc bánh mỳ.

3. Xúp (soupe), loại xúp nấu hương vị nhẹ hoặc xúp nấu từ nhiều loại rau củ.

4. Món cá (poisson), cá, tôm, cua, sò hay các loại hải sản khác đã được bỏ hết vỏ hoặc xương, nấu xong được rưới nước gia vị.

5. Món lạnh (sorbet), trái cây lạnh hoặc kem ly, vừa để bật lên hương rượu vang vừa để vị ngọt lưu lại trong miệng.

6. Món ăn mở đầu (entrée), chủ yếu thì có món hầm, thịt bò, thịt thăn…

7. Món nướng (roti), thịt đã lóc xương cho vào lò nướng, thêm gia vị, được làm món ăn chính.

8. Salad (salad), ai cũng ăn rồi không cần giải thích.

9. Món ngọt (dessert), các loại bánh ngọt, bánh quy, pudding hay bánh kem sau các bữa ăn, thường được trang trí đẹp.

10. Cà phê (café) tùy mỗi người có thích hay không.