Chương 31

Sau này rất lâu lúc Hiên Viên Ngạo nhớ lại chuyện ngày đó vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, giống như tế báo toàn thân đều đang rung động, nhiệt huyết như một con sóng dâng trào, không ngừng đánh thẳng vào huyệt Thái Dương, loại cảm giác này rất phấn chấn, thế cho nên chờ hắn tỉnh lại thì mới phát hiện thời gian trong nháy mắt liền đi qua một đoạn lớn.

Hắn ở trên giường muốn Mạnh Tuyên hai lần, sau đó ôm y đi bồn tắm mát xa thư giản, ngón tay đưa vào trong cơ thể y vì y tẩy rửa, Mạnh Tuyên hơi ngước đầu, trên cổ trắng nõn là giăng vết hôn khắp nơi, yêu say đấm giống như mười năm bọn họ chưa từng phai màu. Hắn thấy một trận kích động, không ngờ hưng phấn, đưa cả người y xoay một vòng từ phía sau ôm lấy y, chậm rãi đặt ở trên người mình, lần thứ hai tiến nhập cơ thể y.

“Ừm …” Cổ họng Mạnh Tuyên đúng lúc tràn ra tiếng rên rỉ trầm thấp, ý thức của y từ mới vừa trong kịch liệt khôi phục một chút, trên người còn mang theo đỏ ửng chưa tan, phát hiện tình trạng hiện giờ không khỏi quay đầu nhìn hắn, trong mắt phượng hẹp dài nhuộm một tầng hơi nước thật mỏng, vô cùng đẹp.

Hiên Viên Ngạo nghiêm túc hôn cằm y và môi y, ôn nhu mà vội vã đảo qua khoang miệng của y, môi nóng rực dây dưa cùng một chỗ, nồng nàn mà phóng túng. Mạnh Tuyên ngửa đầu, khoé miệng chảy xuống nước bọt d*m loạn, y bị người này vây chặt vào trong lòng, lưng đặt lên lồng ngực của hắn, nhiệt độ cao đúng thật có thể tổn thương da.

Hiên Viên Ngạo động tác hung hăng, mỗi một lần hạ đều đến chỗ sâu nhất trong cơ thể của y, khoái cảm tê dại như điện lưu vậy vọt thẳng đỉnh đầu, đúng thật có thể khiến người phát điên, hô hấp y lập tức nặng một phần.

Rên rỉ mất trật tự và thở dốc rất nặng không ngừng vang lên, Mạnh Tuyên chỉ cảm thấy ý thức càng không rõ rời rạc, chờ Hiên Viên Ngạo rốt cuộc tận hứng hoàn hồn thì Mạnh Tuyên đã ở trong lòng hắn ngủ thật say rồi, cuộn lông mi hướng về phía trước cong lên một độ cung đẹp mắt, mặt trên còn mang theo giọt nước nhàn nhạt. Hiên Viên Ngạo cúi đầu ở trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, thay y rửa sạch, lúc này mới ôm y ra phòng tắm, đưa y một lần nữa đặt ở trên giường lớn xa hoa.

Hắn quay về đi đem một ít tư liệu còn lại đọc xong, lúc này vừa qua hừng đông, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thay đổi đồ xuống lầu, trước khi đi còn không quên ở trên môi Mạnh Tuyên hôn một cái.

Doãn Mạch nhìn tiền trước mặt không ngừng gia tăng, đưa ánh mắt chuyển tới trên người Tả An Tuấn, nghĩ thầm vận may người này cũng thật tốt qua đi? Không chỉ là anh, ở đây từ lúc mới bắt đầu cũng đã chậm rãi bị những người khách đánh bài vây lại đây, nhưng mọi người nghĩ cũng là cái máy này bị hư đi?

Tả An Tuấn mới vừa đến sòng bạc dưới sự chỉ đạo vài ván bài của Doãn Mạch liền không có hứng thú, cậu xoay chuyển ánh mắt, thấy được máy đánh bạc [1], liền hào hứng chạy tới chơi, kết quả mỗi lần đều có thể từ trong máy đánh bạc phun ra tiền, đồng thời ngạch số còn không ít, Doãn Mạch biết loại máy đánh bạc là có hoàn trả tỷ số, nhưng việc này cũng thật không thể tưởng tượng nổi?

Lúc này đoàn người lại đồng thời phát sinh ra một tiếng thét kinh hãi, Doãn Mạch nhìn ngạch số gia tăng lần thứ hai, trầm mặc một chút, nghĩ thầm thật ra cái máy này là hư sao?

Tả An Tuấn đương nhiên không để ý tới phản ứng người xung quanh, mà là tiếp tục hăng hái bừng bừng chơi, chờ thật vất vả thoả thích mới quay đầu nhìn Doãn Mạch, đưa tay chỉ một đống lớn tiền trước mặt, hưng phấn nói, “Mạch, tôi kiếm tiền, chúng ta đi mua đồ không? Anh không phải nói tầng ngầm có một thị trường sao?”

Doãn Mạch gật đầu, để người này đứng một bên mà chờ anh đi đổi tiền, lúc đi còn không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn cái máy kia. Chỉ thấy Tả An Tuấn đi rồi máy kia lập tức bị người tranh đoạt, sau cùng người cướp được tới tay dương dương đắc ý* [vênh vang hả hê] đối mọi người cười, đem tiền ném vào đi mở bắt đầu chơi, anh cố ý ở một bên đợi, chỉ thấy vốn cái máy bị cho rằng động kinh cũng rốt cuộc không có nhiệt tình, không hề ói tiền, người nọ chưa từ bỏ ý định tiếp tục ném vào trong, tiếp tục bắt đầu, nhưng kết quả vẫn như cũ vậy.

Anh chỉ thấy tới đây liền đi, nghĩ thầm Tả An Tuấn thật đúng là không thể tin nổi.

Tả An Tuấn ra khỏi cửa sòng bạc, ở trên hành lang đi dạo, cậu ngẩng đầu đánh giá tường hành lang, nơi này trên vách tường đều vẽ đầy tranh vẽ tinh mỹ mà xinh đẹp, lại lót thảm dưới chân màu đỏ sậm và treo đèn trên đầu, nhìn qua tuyệt đẹp vô cùng.

Sòng bạc lui tới rất nhiều người khách, lúc này đi ngang qua bên cạnh cậu một người đàn ông thân mặc tây trang màu đen bỗng nhiên dừng lại nhìn cậu, “Cậu là Tả An Tuấn?”

Vấn đề này đối Tả An Tuấn mà nói rất nhạy cảm, cậu theo bản năng rụt cổ một cái, vội vàng quay đầu lại, gương mặt người này nhìn qua hẳn là chỉ có hơn ba mươi tuổi, đường nét ngũ quan rất sâu, da có chút ngăm đen, không giống người Trung Quốc, khoé miệng gã dáng tươi cười tuy nói thoạt nhìn hiền lành, nhưng chung quy lại làm cho một loại cảm giác kỳ quái, ngoài ra phía sau gã còn theo mấy người vệ sĩ. Tả An Tuấn nhìn một hồi, cảm giác ánh sáng hai mắt người này cùng những người hâm mộ toả ra khác rất nhiều, hơi chút bình tĩnh trái tim bị hù doạ của cậu một chút, lúc này mới gật đầu, “Đúng là tôi, anh là ai?”

Người nọ nở nụ cười một chút, ánh sáng dưới đáy mắt nghiền ngẫm đều gần như nguy hiểm, gã cũng không trả lời vấn đề của cậu, mà là dùng tiếng phổ thông lưu loát nói, “Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là … Tôi tìm cậu có việc, ừm, cậu chờ một chút.” Gã nói lấy điện thoại ra gọi một số, đợi một chút nói, “Alo, là tôi, tôi đã đến Trung Quốc rồi, hiện giờ ở Dạ Mị, chẳng qua rất khéo, tôi ở chỗ này gặp được một người, ông đoán là ai? A, không phải người ông để ý kia, là một người khác, ừm, đúng, oh? Được …” Gã nói đưa điện thoại đưa tới trước mặt cậu, cười nói, “Người bạn già của cậu muốn cùng cậu nói mấy câu.”

Tả An Tuấn lúc này vô cùng hoang mang, hình như có chút không biết rõ tình huống hiện giờ, nhưng cậu vẫn nắm được vấn đề trọng điểm, tiếp nhận điện thoại đặt ở bên tai, kinh ngạc hỏi một câu, “Ông tìm tôi a?”

Người bên kia điện thoại không có lập tức nói, mà là trước lặng một chút mới mở miệng, giọng nói ôn hoà êm tai, giống như chỉ nghe giọng nói là có thể đoán được người này nhất định là một người ôn nhu, liền nghe ông ấy nói, “Đã lâu không gặp, nghe nói con bây giờ trở thành minh tinh?”

Tả An Tuấn nắm chặc tay, sức lực lớn đến ngay cả vỏ ngoài điện thoại kim loại cũng hơi thay đổi hình dáng, ánh sáng trong con ngươi đen nhánh của cậu cũng trầm xuống, cả người đều phủ lên một tầng tĩnh mịch.

—— Ông ta thật ra còn chưa có chết.

Mảnh vụn trong đầu vốn đã biến mất trong nháy mắt nổi lên khâu thành một bức tranh hoàn chỉnh, cậu há miệng, theo bản năng muốn nói gì, nhưng mà giờ khắc này cậu phát hiện cậu ngay cả một chút âm thanh đều không phát ra được. Cậu vẫn luôn nhớ kỹ giọng nói này, cho dù trước cậu trốn đi đoạn thời gian rất dài cùng với sau khi thoát đi trong bốn năm cũng không từng nghe qua, nhưng cậu vẫn có thể từ giọng nói vang lên trong nháy mắt đột nhiên nhớ lại gương mặt, thậm chí ngay cả chi tiết gương mặt đều không sai chút nào. Cậu cũng nhớ kỹ lúc trước chính giọng nói này ghé vào lỗ tai cậu nói dịu dàng, “Tiểu Tuấn, giết những người đó, con mới có thể sống sót.”

Người bên đầu điện thoại kia cũng không chú ý an tĩnh của cậu, mà là tiếp tục nói, “Thủ hạ lần trước ta phái ra báo cáo nói con không muốn trở về nữa?”

Giọng nói của ông cũng không có trách cứ hoặc có ý tức giận, mà là vẫn ôn nhu như trước vậy, nhưng tay của Tả An Tuấn lại run rẩy không cách nào khống chế, cổ họng cậu căng chặc, trầm mặc thật lâu cúi đầu “Ừm” một tiếng, giọng nói kia giống như động vật nhỏ nức nở, lộ ra lại có một chút đáng thương.

Người nọ nở nụ cười, giọng nói ôn nhu không đổi, “Vì sao không trở về, con lẽ nào đã quên ta là gì của con rồi sao? Cũng đã quên lần đầu tiên bị thương thì là ai vì con bôi thuốc sao?”

Tia sáng một chút cuối cùng trong con ngươi của Tả An Tuấn cũng mất, cậu sắc mặt hơi tái, thấp giọng nói, “Chưa.”

“Ừ, ta rất hài lòng,” người kia nói, tuy rằng từ trong giọng nói một chút hài lòng cũng không nghe ra, “Vậy con nói một chút xem ta là gì của con.”

Mặt Tả An Tuấn lại trắng một chút, chỉ cảm thấy hình ảnh dâng lên không ngừng đánh thẳng vào đại não, có như vậy trong nháy mắt cậu thậm chí cho là mình còn đang ở trong phòng chưa chạy ra, cảm giác cậu trải qua bốn năm cũng không có từng giống như đặt mình trong hầm băng vậy, điều này làm cho cậu có một loại ảo giác vĩnh viễn cũng không thoát được, mà loại ảo giác có thể đem cậu ép điên, cậu hít sâu một hơi, cuối thấp giọng mở miệng, “Phụ thân.” [vì nguyên văn của nó là phụ thân luôn, và nó cũng có nghĩa là cha nên mình để nguyên 1 phần cho nó phù hợp với bản gốc và 1 phần phù hợp với độ cổ hủ của bác Yến:v]

Giọng nói kia rất thấp, giống như chỉ có bản thân cậu mới có thể nghe được, nhưng mà điện thoại bên kia lại “Ừ” một tiếng, giọng nói vẫn là không có gì phập phồng, “Tốt, con còn nhớ rõ con có một anh trai chứ?”

Tả An Tuấn trong giây lát đó nhớ tới hành trình Châu Âu gặp phải người đàn ông áo hồng tóc dài yêu nghiệt, nhớ tới mình gọi y là anh thì y lên tiếng, mặt tái nhợt có chút chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh đáp, “Nhớ được.”

Bên kia lại “Ừ” một tiếng, tuy rằng rất ngắn, nhưng Tả An Tuấn chính là nghe ra một tia vui vẻ, giống như mình có thể nhớ lại người nọ so với nhớ lại ông còn muốn cho ông vui vẻ.

“Vậy là tốt rồi, đến nói chút chuyện chính,” giọng nói bên kia lại khôi phục nguyên trạng, “Cơ thể anh trai của con xảy ra chút tình huống, máu của con có thể tạm thời giảm bớt nổi thống khổ của nó, đương nhiên con cũng là con của ta, ta sẽ không để cho con có chuyện, con có thể suy tính một chút như thế nào?”

Tả An Tuấn nhất thời có chút ngẩn ra, trong đầu không ngừng hồi tưởng người đàn ông áo hồng kia, cậu há miệng, nhẹ giọng nói, “Được.”

“Ừ, sau khi nghĩ xong phải đi tìm người bên cạnh con kia, hắn sẽ mang con tới gặp ta.” Ông nói xong liền cúp điện thoại, Tả An Tuấn vẫn như cũ đứng không nhúc nhích, thật lâu mới ngẩng đầu nhìn người vừa rồi cùng cậu nói chuyện, mờ mịt đưa tay đem điện thoại đưa cho gã, con ngươi như trước chìm rất sâu.

Người kia cười tiếp nhận, sau đó giống như rất hiểu rõ từ trong lòng lấy ra một tờ danh thiếp cho cậu, “Nghĩ xong thì gọi điện thoại cho tôi, như vậy gặp lại sau.” Gã nói xong lướt qua cậu trực tiếp vào sòng bạc, vệ sĩ bên cạnh trầm mặc theo sau lưng, trong lúc nhất thời xung quanh chỉ còn lại mình cậu, cánh cửa sau lưng đang mở ra trong nháy mắt truyền ra một trận tiếng động lớn ồn ào xôn xao, sau đó tiếp theo rất nhanh theo động tác đóng tiếp.

Cả người Tả An Tuấn thoạt nhìn vẫn là rất yên tĩnh, cậu ngơ ngác đứng ở trong hành lang, trong lúc nhất thời chẳng phản ứng thế nào, điều này làm cho cậu cảm thấy rất bất lực. Cậu muốn gặp anh trai cậu một lần nữa, bất kể là Tang Minh Triệt đem cậu nhặt về nhà hay là người đàn ông áo đỏ có quan hệ máu mủ cùng cậu, cậu đều muốn gặp, nhưng Tang Minh Triệt ở trên biển xảy ra chuyện ngoài ý muốn từ lâu, người đàn ông áo đỏ kia từ lần gặp nhau ở Châu Âu kia thì cũng không có xuất hiện nữa, cậu thậm chí ngay cả số điện thoại của y cũng không có.

Loại tình huống này chỉ có thể khiến cậu càng thêm hoảng hốt, cho nên khi Doãn Mạch xuất hiện ở trước mặt xoa đầu của cậu thì cậu ngơ ngẩn trong nháy mắt, ngay sau đó rất nhanh hoàn hồn, vẻ mặt kia không thể nói rõ là khóc là cười, trực tiếp nhào tới, đem đầu chôn thật sâu vào trong lòng của anh, cơ thể vẫn như cũ có chút run nhẹ.

Hoá ra bên cạnh của cậu còn có một người, cậu nghĩ, nếu như là Mạnh Tuyên đứng ở chỗ này cậu nhất định không phải làm như vậy, cậu chỉ biết liều mạng cười không cho Mạnh Tuyên lo lắng, mà không phải nhào tới trong lòng của y. Nhưng Doãn Mạch không giống, cậu không biết tại sao phải có loại cảm giác này, giống như ở trong tiềm thức từ lâu nhận định người có thể ỷ lại.

Doãn Mạch từ sòng bạc đi ra liền thấy được cậu một mình đứng ở trong hành lang, hơi thở trên người rất yên tĩnh, anh cơ hồ là ở trong nháy mắt liền biết người này xảy ra chuyện, liền vội vàng đi lên trước kiểm tra, chẳng qua may là anh như thế nào đi nữa đoán chừng cũng không nghĩ tới người này có thể trực tiếp nhào đến trong lòng của anh, con ngươi màu lam đậm của anh chậm một chút, đưa tay ôm lấy cậu, khe khẽ vỗ lưng cậu, tạm thời không hỏi cậu chuyện gì xảy ra.

Tả An Tuấn từ từ nhắm hai mắt, gắt gao nắm lấy áo của anh, sức lực rất lớn, giống như đang cực lực khống chế gì đó. Doãn Mạch có thể nhận thấy được cậu run, liền tiếp tục an ủi vỗ lưng cậu. Tả An Tuấn ở trong lòng anh chôn một lúc lâu mới cảm thấy lạnh giá trên người rút lui một chút, cậu hít sâu một hơi chậm rãi buông anh ra, thế mới biết bản thân vừa đã làm gì, liền cúi đầu không nói lời nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

“Tốt rồi?” Doãn Mạch hiểu rõ hỏi, cúi đầu nhìn tai đỏ ửng của người này, tâm tình rất tốt xoa đầu của cậu, “Còn đi thị trường không?”

Tả An Tuấn thận trọng nâng lên khoé mắt nhìn anh một chút, thấy vẻ mặt của anh vẫn như cũ, đối chuyện vừa rồi không có biểu thị ra chút bất mãn và chán ghét nào, lúc này mới yên lòng lại, gật đầu, giọng nói thật thấp, “Đi …”

Doãn Mạch vốn cho là người này không có tâm tình nữa, ai ngờ vẫn là lấy được kết quả này, có thể thấy được đối với người này mà nói, ăn và chơi đúng thật đều đã đóng dấu sâu tới linh hồn, anh có chút bất đắc dĩ liếc cậu một cái, cuối cùng kéo tay cậu hướng thang máy đi đến.

Bọn họ rất nhanh thì đến thị trường rồi, Tả An Tuấn điều chỉnh rất nhanh, giống như lập tức đã đem chuyện vừa rồi quên ở sau đầu, cầm tiền cậu từ sòng bạc thắng được đi mua đồ, nhưng cậu thắng được số tiền này cũng không nhiều, mà người có thể đi vào đến Dạ Mị bối cảnh và địa vị cũng không nhỏ, hơn nữa thị trường có tính chất là hội đấu giá, người bán trong lúc đó thỉnh thoảng còn sẽ vì chịu ảnh hưởng tranh giành mặt mũi mà chết không buông tay chứa rất nhiều nguyên nhân vân vân, cho nên bình thường sẽ phát sinh tình huống thông thường một món gì đó ở chỗ này sẽ bán được giá trên trời.

Nhưng có một chút vẫn khiến cho Doãn Mạch hết sức may mắn, đó chính là ánh mắt Tả An Tuấn tương đối đặc biệt, khiến mắt cậu trúng ý gì đó dường như không có người mua, nếu không anh thật sự không dám cam đoan lại sẽ không xuất hiện màn chiếu lại ở trong buổi đấu giá ở Châu Âu.

Anh nghĩ vậy mà cầm cái ly trong tay có chút dừng lại, quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt Tả An Tuấn đang chăm chú nhìn màn hình, ánh sáng phản xạ ở đáy mắt trong suốt của cậu một mảnh màu sắc đẹp mắt.

Anh mới chợt nhớ tới người này coi trọng hoặc cảm giác hứng thú gì đó sẽ không quan tâm nghĩ hết biện pháp thu vào trong tay, như vậy … Nếu như đối tượng đổi thành người thì sao?

Sẽ như thế nào?

Cũng sẽ nghĩ vô phản cố* như vậy có đúng hay không? [làm việc nghĩa không được chùn bước]

Anh mang theo nghi vấn này cùng cậu chơi thẳng đến tối, sau đó cùng nhau ăn cơm tối liền chuẩn bị quay về khách phòng, Tả An Tuấn ở cửa phòng Mạnh Tuyên gõ một cái, đợi một hồi vẫn là không thấy bên trong có phản ứng gì, liền quay đầu nhìn về phía Doãn Mạch, “Mạch, Tuyên không có sao chứ? Người nọ sẽ đem Tuyên đi đến chỗ nào?”

“Cậu ta không có chuyện gì.” Doãn Mạch lạnh nhạt trả lời, lấy ra thử mở cửa phòng, Tả An Tuấn theo sát phía sau, tiếp tục truy hỏi, “Anh đã nói sẽ nói cho tôi biết chuyện của Tuyên.”

Doãn Mạch nhàn nhạt lên tiếng, quay đầu lại nhìn cậu, “Cậu là bây giờ nghe hay là tắm rửa xong nghe?”

Tả An Tuấn ở trên ghế sa lon ngồi xuống, nháy mắt trong suốt nhìn anh, “Hiện giờ nghe liền.”

“Vậy được.” Doãn Mạch rót hai ly rượu đỏ, một ly đưa tới trước mặt cậu, cầm lấy một ly khác nhàn nhạt uống một ngụm, ở đối diện cậu ngồi xuống, nói liên tục.

Tả An Tuấn qua thật lâu mới tiêu hoá chuyện cũ này, gãi gãi đầu, “Nói cách khác bọn họ đều cho rằng đối phương đã chết, ừm … Mà thật ra cũng không đủ, Tuyên là thích anh ta, người gọi là Hiên Viên Ngạo cũng thích Tuyên, cho nên bọn họ hiện giờ lại đang ở cùng một chỗ đúng không?”

“… Không dễ.”

“A?”

Doãn Mạch nhìn cậu, thản nhiên lại lặp lại một lần, “Thì ra cậu cũng có thể hiểu được thích là gì, không dễ.” Đối với thảm kịch tỏ tình lần trước của Trương Lăng Trúc anh vẫn khắc sâu ấn tượng.

“Tôi đương nhiên biết rồi,” Tả An Tuấn dáng vẻ mờ mịt liếc anh một cái, giống như đối với những lời này của anh rất không thể hiểu được, nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu mới tự mình tìm được nguyên nhân đáng tin cậy, “Ý của anh là nói tôi không thể hiểu được vì sao bọn họ đều là đàn ông còn yêu nhau? Điểm ấy anh không cần lo, tôi là có thể hiểu được, bởi vì anh tôi thích cũng là …” Cậu nói đến đây mà dừng một chút, mở miệng nữa thì giọng nói kia càng mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi, “Nhưng người anh ấy thích là một kẻ cặn bả.”

Đây là Doãn Mạch lần đầu tiên nghe cậu dùng giọng nói nói như vậy, ngẩn ra mới mở miệng, “Cậu nói Hướng Triết Dạ?”

“Đúng!” Tả An Tuấn hiển nhiên đối người nọ bất mãn, ngay cả giọng nói chuyện đều trở nên rất lạnh, “Anh nhận biết anh ta?”

Doãn Mạch gật đầu, “Tôi và hắn là bạn bè, lúc anh cậu gặp chuyện không may tôi còn sang giúp hắn ở trên biển lục soát từng người,” anh nói xong nhìn người này lập tức muốn phát tán tạc mao, vội vàng mở miệng nói tiếp, “Tôi biết hắn cách làm hiện giờ của hắn có chút khiến cho cậu không thể tiếp thu, nhưng hắn là yêu mến anh cậu, đồng thời chỉ thích một mình cậu ta, cậu hiện giờ có thể không tin, tôi trở về cầm chứng cứ cho cậu xem.”

Tả An Tuấn đương nhiên là không tin, chẳng qua nếu Doãn Mạch đã nói như vậy cậu cũng không lại lên cơn, bĩu môi tức giận đi phòng tắm.

Doãn Mạch cũng không thèm để ý, ngồi một mình ở trên ghế sa lon xoay ly rượu, nhớ tới dáng vẻ người này ngày hôm nay ở trên hành lang sòng bạc, lâm vào trầm tư ngắn ngủi, sau đó lại để một chuyện khác thu hút đi lực chú ý.

Tả An Tuấn từ phòng tắm đi ra thì người này vẫn như cũ vẫn ngồi không nhúc nhích, cậu nghiêng đầu, “Mạch, tới phiên anh.”

Doãn Mạch giương mắt nhìn cậu, “Cậu nói cậu biết thích là gì? Đương nhiên tôi chỉ là loại thích kia của Mạnh Tuyên và anh cậu.”

Tả An Tuấn gật đầu, “Đương nhiên a.”

“Vậy được,” Doãn Mạch đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói nghiêm túc, “Từ hôm nay trở đi dốc sức nghĩ một loại khả năng.”

Tả An Tuấn vô cùng kinh ngạc, “Khả năng gì?”

Doãn Mạch càng thêm nghiêm túc, “Cậu có khả năng thích tôi.” Nói xong cũng không để ý tới cậu, xoay người vào phòng tắm.

Tả An Tuấn ngốc tại chỗ, không lễ độ há to miệng ——

“A?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bận bịu chậm trễ rồi, nói cho tất cả mọi người thịt của tôi viết có chút … Khụ, gì đó, tôi đúng thật không am hiểu, chẳng qua tôi sẽ đổi!! Nắm tay! Các vị tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng lên!

PS: Cám ơn bắt sau hôn ~~