Chương 31

Nhỏ tới trường như bình thường, hôm nay sau giờ ra chơi, nhỏ lên phòng của hội trưởng, nơi này thực sự thì nhỏ rất thích, nhưng mà cho dù thích cỡ nào thì nhỏ cũng không bao giờ dám mở cửa sổ, may thay trong phòng có điều hòa mát rượi, không thì nhỏ cũng sẽ bị ép buộc mà làm điều không nên làm.

Nhỏ ghé qua phòng hiệu trưởng và báo cáo tình hình việc tuyển hội viên cho mình, thầy hiểu ý và gợi ý cho nhỏ “em thấy Thành Khang thế nào, cậu ấy thường xuyên làm việc trên tầng thứ 101 của tòa cao ốc”.

– C-Cái gì? Tầng 101… thầy… thầy có nhầm không đấy… gấp mười lần trường mình đấy? – nhỏ giống như lên cơn, không tin vào sự thật.

– Tất nhiên là sự thật rồi… em nhìn đi – thầy đưa cho nhỏ tấm ảnh chụp về tòa cao ốc của hắn, thật sự nhìn chỉ muốn độn thổ, mặc dù là nhìn qua ảnh.

Ngồi trong chỗ ngồi của mình, nhỏ thở dài… nhìn bốn người kia đang ngồi theo cặp với nhau, còn xem trên màn hình laptop nữa, chỉ mình nhỏ đơn phương thôi.

– Mọi người… ở đây ai cũng có cặp… mình em là còn bơ vơ thôi?

– Ha ha ha… cái này hài quá, không ngờ còn có phim này tồn tại cơ đấy – chị Tâm Như cười sung sướng khi xem được bộ phim trên máy tính, cùng với Lâm An.

– Bộ này cũng hài phết nhỉ? – Anh Việt Minh với Hoàng Nam cùng chung một suy nghĩ.

– Haizzzz… không có hội viên thật là thua kém… được rồi… mình sẽ tự đi tìm hội viên cho mình – nhỏ đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.

– Bốn con người kia… dừng hành động lại rồi nhìn theo hướng nhỏ đi… nhưng rồi lại cười nắc nẻ như ban đầu… có vẻ họ muốn nhỏ “tự thân vận động” rồi.

Về lớp thấy mình hắn đang ngồi làm gì đó trên điện thoại, ánh mắt chỉ xem và không bấm gì cả?, nghĩ lại thầy hiệu trưởng nói, nhỏ cũng khó xử lắm, lâu lâu liếc xuống xem hắn làm gì? Vẫn là tư thế cũ không hề thay đổi.

Lấy điện thoại ra nghe nhạc, được nửa bài thì chuông reo vào lớp.

Ra về như bình thường, nhỏ về phòng nấu cơm ăn rồi nghĩ tới chuyện tìm hội viên, lại thoáng qua suy nghĩ về việc đi học tiếng Nhật vào tối nay, thêm cả chuyện mấy người kia thờ ơ với nhỏ, thật muốn đau đầu mà.

Buổi chiều nhỏ tới shop làm, cũng xin bà chủ quán cho nhỏ làm đến năm rưỡi để nhỏ còn đi học thêm… chuyện nhỏ học tiếng Nhật bố mẹ nhỏ cũng đồng ý luôn rồi, miễn sao nhỏ sắp xếp được thời gian là tốt.

Dạo gần đây, anh Thanh Minh cũng ít gặp nhỏ hơn, anh cũng không học tiếp tại trường sư phạm nữa, chỉ tập trung vào nhà hàng của anh thôi, hiện tại thì anh cũng rất bận, lâu lâu cũng có nhắn tin với nhỏ và gọi điện hỏi thăm.

Thời gian qua đi thì cả anh Thanh Minh và nhỏ đều cảm thấy cả hai, làm anh em như vậy tốt hơn nhiều, bố mẹ anh Thanh Minh cũng có quen biết đối tác làm ăn với công ty của họ, và con gái họ dù sao cũng là thiên kim tiểu thư nên làm thư ký riêng cho anh, nhỏ chúc mừng anh và mong anh và cô ấy tiến triển tốt.

……

Hiện tại thì nhỏ đang có mặt tại trung tâm tiếng Nhật, đóng học phí và học buổi đầu tiên, theo chỉ dẫn thì nhỏ sẽ học dưới tầng một, phòng số một, chị nhân viên rất dễ thương, biết được nhỏ là hội trưởng chị càng quý mến hơn, sau khi đưa nhỏ giáo trình là hai quyển, ngữ pháp và từ vựng thì chị chỉ chỗ lớp học, nhỏ cười tươi rồi bước tới lớp, nhỏ mở cửa vào trong, đã có năm người ngồi sẵn rồi, nhìn sơ qua thì phòng cũng vừa đủ chỗ cho tám người ngồi và có sẵn tám cái bàn kèm ghế riêng, cho từng người.

Bàn ghế được đặt làm hai hàng theo hình chữ U. Nhỏ chọn một cái bàn trống ở giữa hai người kia, một người bấm điện thoại, một người thì lấy sách vở, nhỏ có thấy mấy người khác nhìn nhỏ, nếu xét về nhan sắc thì nhỏ được hơn người ta, có điều nhỏ không biết họ là ai, nếu là sinh viên trường này thì chắc chắn cũng biết nhỏ.

Một lát sau cô bước vào, và theo sau là hai bạn nam khác, cũng vào ngồi chỗ trống còn lại.

– Chào các em, cô tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Nguyệt, sẽ dạy các em tiếng Nhật trong suốt khóa học – cô Nguyệt nói bằng tiếng Việt.

– Bây giờ các em tự giới thiệu bản thân mình với mọi người, chúng ta làm quen với nhau – cô Nguyệt tiếp tục nói, và sau đó là theo thứ tự từ gần bàn cô vòng vòng qua bên nhỏ cũng là người thứ bảy.

Cô cũng ghi vào bảng điểm danh luôn, sau màn chào hỏi là đến những vấn đề khác đó là nói về tiếng Nhật, trước tiên thì sẽ tìm hiểu về nước Nhật, cô bắt đầu giảng giải một hồi về những điều cần và biết nước Nhật, cũng như những thứ cần cho việc học chúng.

Vì là bữa đầu tiên nên, nhỏ được giới thiệu qua bốn bảng chữ cái cơ bản, và mỗi buổi học sẽ học năm chữ cái, sau đó mới sử dụng tới hai quyển giáo trình được phát.

Trong lúc học thì cô có hỏi chuyện và làm cho lớp sôi nổi hơn, chắc là người mới nên chưa có quen, chưa nói đây…

Trước khi ra về thì cô Nguyệt có cho vài câu chào hỏi cơ bản, để về nhà học thuộc và bữa học sau kiểm tra lại, nhỏ cũng háo hức lắm, câu nói kết thúc luôn là “thưa cô, tạm biệt, hẹn gặp lại, chúc cô ngủ ngon” “sensei, sayoonara, mata aimasho, oyasuminasai” được nó bằng tiếng Nhật, cũng khá thú vị, trên đường về phòng, nhỏ đang đợi xe bus, lúc này mới có bảy rưỡi, lịch học của nhỏ là thứ hai, tư, sáu từ sáu giờ đến bảy rưỡi, học trong ba tháng, sau đó sẽ học tiếp, để được qua nước ngoài và gia tiếp với họ thì phải học ít nhất là chín tháng, nhỏ tung tăng đi bộ ra chỗ đón xe bus…

Nhẩm đi nhẩm lại mấy câu mới học, nhỏ xem hoạt hình nhiều nên nghe tiếng Nhật cũng không phải là khó lắm… từ nay thì nhỏ có thêm nhiều việc để làm hơn rồi.

Trong suy nghĩ của nhỏ lại muốn đi dạo, nên dừng xe bus gần phòng, dạo tới bờ hồ, ngồi cái ghế đá thân yêu, nhỏ cũng quen dần với mấy cặp kia rồi… nên không còn thấy ngại nữa.

– Song Đào… thì ra cô ở đây – giọng nói của hắn từ sau cất lên.

– Ủa… Thành Khang, cậu làm gì ở đây? – nhỏ ngạc nhiên.

– Tìm cô… gọi không được, nhắn tin không thấy trả lời – hắn thản nhiên ngồi kế nhỏ và nói.

– Tìm tôi… có chuyện gì sao?

– Tôi nghe nói cô đang gặp khúc mắc chuyện tìm hội viên.

– S-Sao cậu biết?

– Cô nghĩ tôi là ai, mấy chuyện đó chẳng khó gì với tôi cả, còn cả chuyện cô dám gửi số tiền đó vào thẻ tôi nữa, bây giờ thì đã full rồi, muốn tống thêm vào thì phải thải bớt ra…

– Hả… – nhỏ chẳng hiểu cái gì hết.

– Cô đúng khờ thật, mà thôi bỏ qua đi, cô đi đâu mà giờ còn chưa về, cái ba lo trên lưng là sao thế… cô đi học giờ mới về à – nhìn qua một lượt về nhỏ.

– À tôi mới đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm gần trường mình, hôm nay đi học buổi đầu, cậu biết không, có nhiều ưu đãi lắm, hội trưởng hội học sinh như tôi, sẽ được miễn 90% học phí đấy, quá ưu đãi rồi, tôi đăng ký học luôn – nhỏ vui vẻ kể chiến tích lẫy lừng.

– Thế à, học tiếng Nhật sau này đi làm mấy công ty đó, lương cũng cao lắm, chúc mừng cô – hắn cười cười.

– Tôi vì ham xem mấy hoạt hình Nhật bản, nên mới đi học, với lại nghe tiếng Nhật cũng rất hay, tôi không hề nghĩ là đi làm mấy công ty này thì lương cao!.

– Vậy thì cô cố mà học vào, mới bữa đầu có gì hay không?

– Có chứ, trong lớp có tám người, sáu nữ, hai nam, cô là người Hoa nhưng qua đây sinh sống từ bé, rồi cơ ngơi làm cô theo học tiếng Nhật, nhỏ cứ kể hết những chuyện cô kể cho hắn nghe.

– Thú vị tới như vậy cơ à.

Thành Khang, hắn đang ở biệt thự làm việc, nhưng nhớ tới nhỏ, mấy ngày nay hắn cũng không nói chuyện với nhỏ rồi, nên có chút nhớ cái giọng hay cãi đó, hắn cũng lang thang không biết tìm nhỏ ở đâu thì vô tình đi ngang chỗ này, thấy cái tướng mũm mĩm quen thuộc ngồi ngay cái ghế đá, thế là hắn mừng thầm, ngồi nói chuyện với nhỏ một lát cho đỡ buồn rồi hắn mới trở về làm việc được.

Nghe nhỏ kể vài chiến tích mà nhỏ có được hôm nay, hắn cũng mừng thay cho nhỏ, cũng chẳng biết từ bao giờ, hắn muốn thấy nhỏ mỗi ngày, muốn được nói chuyện cùng nhỏ, chuyện về Lâm An hắn cũng mảy may không quan tâm tới nhiều, phải chăng hắn không có chút lưu luyến với cô ấy.