Chương 31

Sau khi du lịch tốt nghiệp xong, hoạt động của trường vào tháng 12 cũng khá náo nhiệt, quan trọng nhất chính là kỷ niệm ngày thành lập trường.

Trường của chúng tôi kỳ thực cũng chẳng có lịch sử gì cả, 7 năm trước tập trung được một đống tiền, một đống thế lực một đống cổ đông, chỉ một hơi thở đã sáng lập ra 3 trường: trung học, cao trung và đại học. Đương nhiên những người thân của mấy cổ đông kia trở thành những học sinh đầu tiên. Sau đó lại chẳng biết thế nào, mà mấy người đời sau lấy người nhất làm ví dụ, tưởng rằng phải có mặt mũi mới có thể nhập học, trong lúc đó vô tình trở thành quy củ rồi thành truyền thống cứ vậy mà theo, cứ vậy mà liên tục chiêu mộ con em nhà giàu, phàm là mấy hậu duệ danh môn con cháu thương nghiệp quốc doanh cũng đương nhiên mà được đưa vào trường chúng tôi nhập học, không cẩn thận biến thành “Trường học quý tộc” nổi danh khu vực này. Tiện thể nói luôn, đám học sinh tốt nghiệp được từ trường chúng tôi, ra ngoài có thể làm được gì. Kỳ thực cái gì cũng không khó đoán, chính là tống nó đi nước ngoài. Cho nên ngoại trừ thành tích ưu dị, trường học cũng cố sức bồi dưỡng khả năng tự lập của học sinh.

Nói chung chính là một trường học quỷ dị! Cho nên, kỷ niệm ngày thành lập trường của trường chúng tôi cũng khác biệt khá lớn đối với kỷ niệm ngày thành lập trường của trường bình thường.

Không phải là hội chơi, cũng không phải là đại hội thể dục thể thao, mà là một hoạt động cực kỳ hoa lệ, cực kỳ xa xỉ, cực kỳ không đúng —- vũ hội liên hoan quy mô lớn.

Đúng, chính là cái dạng hoạt động mà phải tìm partner đó!

Lúc trước Thẩm Thiệp Vũ đều là cùng các bạn gái của hắn tham gia cùng nhau, mà tôi thì sẽ đi cùng với Giang Thiên Tử, tôi cùng cô ta đều là người trong giới, nên chỉ có người không biết mới tưởng rằng hai chúng tôi tạo thành một bức tranh tình nhân thượng đẳng, như Thẩm Thiệp Vũ cũng có nghe thấy lời đồn, cho rằng tôi cùng con nhỏ họ Giang đó quả thực có gian tình.

Đáng ghét! Mà người phụ trách văn thể mỹ của các lớp cũng phải tới hội trường để tham gia bố trí công tác, mấy ngày hôm nay tôi phải đại diện cho lớp 4/3 cấp 3 theo mấy đại diện của các lớp khác mà lá mặt lá trái, tại sao tôi lại phải cùng người khác hợp lực mà hoàn thành một hoạt động mà chính bản thân tôi chẳng hứng thú cơ chứ?

Tôi nhàm chán chống mặt, đầu ngón tay một tay ở vẽ loạn trên bàn, trong đầu đang suy nghĩ lần này Thẩm Thiệp Vũ sẽ tìm ai làm partner.

“Sao thế? Quá mệt à?” Thẩm Thiệp Vũ dùng động tác ưu nhã mà uống cà phê, nhẹ giọng hỏi tôi. “Bố trí hội trường vũ hội rất tốn hao năng lực phải không? Hay là chuyện gì buồn phiền?”

“Cũng ổn.” Tôi nghiêm mặt cố gắng cười. “Cũng không có cái gì phiền cả.”

Tôi đương nhiên là mong muốn tôi có thể giống những người bạn gái trước của hắn, hai người quàng tay nhau ưu nhã đi vào hội trường, thế nhưng làm sao có khả năng đó được chứ? Haizzz!!!

“Mở to mắt nói dối.” Thẩm Thiệp Vũ cười đưa tay nhéo lỗ mũi của tôi.

“Chuyện đó, tớ …” Tôi nghiêm túc nhìn mặt hắn, dừng lại một chút. “Vũ hội trường lần này định đi cùng Giang Thiên Tử đó.”

Một bên là báo cáo, một bên là muốn dụ hắn nói ra, tôi muốn biết hắn sẽ cùng ai tới tham dự vũ hội lần này.

“Hửm?” Hắn mày, không hờn không giận mà hỏi. “Là đối tượng bị đồn là đang quen với cậu đó hả?”

Đúng a! Hình như tôi vẫn chưa rõ ràng nói mối quan hệ giữa tôi và Giang Thiên Tử cho hắn biết.

“Tớ đã nói với cậu rồi mà, cô ta là con nuôi của mẹ tớ, cũng chỉ là bạn bình thường mà thôi.” Tôi đưa hai tay nâng mặt hắn lên, để hắn nhìn thẳng vào tôi.

“Cậu đã từng nói qua.” Hắn nhíu mày hồi tưởng. “Cùng với ngày mà tiết thể dục cậu giận dỗi tớ, khiến tớ rất ngạc nhiên.”

“Cô ta cũng là một les.” Tôi cười tiến tới hôn lên trán hắn.

“Les?” Biểu tình đầu gỗ tái hiện giang hồ.

“Là đồng tính nữ đó.” Tôi vỗ đầu hắn như vỗ đầu chó con. “Cho nên cậu cứ yên tâm.”

“À?” Thẩm Thiệp Vũ duỗi người một cái. “Sao đây? Tớ dự định sẽ đi cùng cậu đó chứ.”

… Tôi không nghe lầm chứ.

“… Thực à? Thực à, thực à, thực à?” Mặt của tôi tự dưng cười khúc khích. “Cậu nói lại lần nữa đi!”

“Lời hữu ích không nói lần thứ hai.” Thẩm thiếu gia ác liệt câu mồi cho tôi. “Trừ khi tối nay cậu ở lại đây, tối nay ngủ cùng tớ.”

Lại nữa rồi … Mặt của tôi lại bắt đầu nóng lên … Tên háo sắc này chẳng lẽ không có lúc nào trở lại trạng thái bình thường hay sao? Động một chút là “yêu yêu”, thật là háo sắc, háo sắc, háo sắc mà ~~~~

“Tên háo sắc!” Tôi bỉu môi, nhịn không được liên tưởng đến một chuyện khác. “Nói! Trước đây cậu có cùng mấy cô bạn gái trước yêu nhiều như thế không?”

Nói tôi thích ăn dấm chua, thích tính nợ cũ, đùa giỡn tùy hứng cũng được! Hừ!

Gạt tôi cũng được, Thẩm Thiệp Vũ, là một người thông minh, nhất định phải nói “không có!”

“Không có,” Hắn trả lời ngay. “Thực sự.”

Trả lời nhanh như thế sẽ khiến người ta hoài nghi câu trả lời này là giả, thế nhưng dù tôi cảm thấy nghi ngờ cũng cảm thấy rất vui vẻ, trẻ nhỏ dễ dạy!

Thực sự cũng được, giả dối cũng được, tôi chính là ngu ngốc mà nguyện ý tin tưởng, không có quan hệ.

Tôi quay đầu nhìn hắn, không nói gì cả, chỉ nhẹ cười, cười, cười tới mức khiến hắn chẳng hiểu gì.

“Cười cái gì!” Hắn lao lên giường lấy gối đầu đánh tôi.

“A!” Tôi ôm đầu kêu to. “Dám đánh tớ!”

Tôi nhảy dựng lên đoạt lấy gối đầu, nhếch miệng cười mà nhào tớ, tiếp theo hai người cứ ngây thơ mà dùng gối đánh nhau, ở trong phòng của hắn hết nhảy lên nhảy xuống, cuối cùng cả hai đình chiến, kiệt sức mà nằm trên giường, thở hổn hển như trâu.

“Lớn đến thế mà còn dùng gối đầu đánh nhau!” Thẩm Thiệp Vũ cười mắng. “Cậu là trẻ mẫu giáo à?”

Trẻ mẫu giáo? Là do cậu bắt đầu trước mà?

“Tớ là trẻ mẫu giáo?” Nghe vậy tôi không nhịn được mà dồn hết sức lực cuối cùng cùng hắn đấu võ mồm. “Tớ mà là trẻ mẫu giáo, cậu là trẻ lớp chồi.”

“Được rồi, tớ là trẻ lớp chồi!” Hắn nghiêng người qua, một tay một chân gác lên cơ thể tôi, cười he he làm nũng. “Vậy hôm nay cậu có ở lại đây chăm sóc trẻ lớp chồi hay không? Mai là cuối tuần rồi đó!”

Cuối tuần thì sao chứ? Sắc lang!

“Tớ ở lại đây thì có gì tốt chứ?” Tôi híp mắt làm khó hắn.

“Chuyện này …” Sắc lang khóe môi khẽ nhếch. “Chuyện vũ hội tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu sắp xếp thỏa đáng!”

Thật sao? Tớ đang muốn xem thử Thẩm Thiệp Vũ rốt cục khả năng lớn đến cỡ nào.

“Chỉ có vậy?” Tôi giả bộ đưa ra biểu tình tham lam chưa đủ. “Còn gì nữa không?”

Chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác.

“Còn có,” không nghĩ tới Thẩm thiếu gia quả thực còn có tặng phẩm khác cho tôi. “Haha … Tớ sẽ khiến cậu rất ~ thoải ~ mái, rất ~ sung ~ sướng!”

… Cái tên không đứng đắn này!