Chương 31

Trong những ngày kế tiếp, Tiểu Ngọc Nhi đều bồi bên cạnh Triết Triết, ngẫu nhiên cũng sẽ trao đổi thư từ qua lại với Đa Đạc. Nhưng gần đây Tiểu Ngọc Nhi lại dần ít đi Thanh Ninh cung, cũng vì nàng cảm thấy dạo này Hoàng Thái Cực bắt đầu quan tâm quá mức tới nàng, ngay đến cả Triết Triết cũng bắt đầu dò hỏi. Điều này khiến cho Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy vô cùng chán ghét, sớm biết như thế, không bằng nàng theo Tái Kỳ Nhã trở về Khoa Nhĩ Thấm.

Kinh đô vào ban đêm đã sớm chuyển lạnh, nhưng Tiểu Ngọc Nhi vẫn để cửa sổ mở, ngồi chống tay ghé vào bệ cửa không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Cao Oa chuẩn bị tốt nước ấm, lại thấy Tiểu Ngọc Nhi chỉ mặc trên người một kiện quần áo đơn, vì thế vội vàng đi qua khuyên: “Cách Cách, ban đêm gió lớn, ngài vẫn nên vào trong này đi, nô tỳ đã chuẩn bị tốt nước ấm rồi.”

Tiểu Ngọc Nhi hoàn hồn, gật gật đầu, vừa đi vừa hỏi Cao Oa: “Cao Oa, ngươi nói trận này còn phải đánh bao lâu a?”

Cao Oa cũng suy nghĩ, “Này… thập ngũ gia và thập tứ gia mới vừa xuất chinh không bao lâu, nô tỳ sao có thể biết a, nhưng mà Cách Cách yên tâm, nghe nói thập tứ gia và thập ngũ gia giống như là có thần trợ giúp, đánh cho quân minh liên tiếp bại lui, tin tưởng không lâu sau sẽ có thể hồi kinh.”

Tiểu Ngọc Nhi cười khẽ: “Ừ, Đa Nhĩ Cổn này thật đúng là có tài năng, chỉ cần năm nghìn tinh binh cũng có thể đánh cho đối thủ quân lính tan rã.”

“Cũng không phải là do chuyện đó hay sao.” Cao Oa cũng nở nụ cười: “Nghe nói hiện tại rất nhiều đại thần thân tộc đều tính toán chờ thập tứ gia trở về, sẽ đem khuê nữ trong nhà gả cho thập tứ gia đó, lần này Ngọc phúc tấn đúng là đã chọn nhầm.”

“Câm miệng!” Tiểu Ngọc Nhi vội vàng cắt đứt: “Lời như thế không thể nói lung tung, Ngọc tỷ tỷ bây giờ là phúc tấn của Đại Hãn, như thế nào lại là chọn lầm.”

“Vâng, nô tỳ biết sai rồi.” Cao Oa cũng tự biết mình lỡ miệng, lập tức cúi đầu nhận sai.

Tiểu Ngọc Nhi biết tính cách nàng tuy bộc trực, nhưng cũng là người hiểu biết đúng mực, lần sau khẳng định sẽ không tiếp tục nói lung tung, cho nên cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi vòng ra phía sau bình phong, bắt đầu cởi áo chuẩn bị tắm rửa.

Đang tắm được giữa chừng, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, thanh âm hành lễ của cung nữ lập tức vang lên: “Đại Hãn cát tường.”

Tiểu Ngọc Nhi cả kinh, vội vàng đuổi Cao Oa ra ngoài để kéo dài thời gian, bản thân lập tức đứng dậy, bước ra khỏi thùng tắm cầm quần áo vội mặc vào.

Hoàng Thái Cực vừa tiến đến, liền thấy phòng trong dấy lên huân hương, hơi nước lượn lờ, còn truyền đến tiếng nước ào ào. Hoàng Thái Cực nhìn về phía bình phong, còn mơ hồ có bóng hình xinh đẹp thướt tha của nữ tử. Hoàng Thái Cực nhất thời đỏ mặt, trong lòng tuy có chút xấu hổ, nhưng là lại vẫn nhịn không được miệng đắng lưỡi khô.

Lúc này, Cao Oa cũng từ trong bình phong đi ra, phúc thân hành lễ với Hoàng Thái Cực: “Tham kiến Đại Hãn, hiện tại Cách Cách đang tắm, không thể lập tức đi ra hành lễ với Đại Hãn, mong Đại Hãn thứ tội.”

“Không ngại.” Hoàng Thái Cực khoát tay, sau đó ngồi vào vị trí chủ tọa trong đại sảnh, cũng thuận tay rút một quyển kinh Phật lên xem.

Lật xem một hồi, Hoàng Thái Cực giống như lơ đãng hỏi: “Cách Cách nhà ngươi rất thích kinh Phật?”

Cao Oa dâng trà nóng lên, sau đó đáp: “Vâng, ngày mười lăm mỗi tháng Cách Cách đều sẽ xuất cung đi lễ Phật.”

“A.” Hoàng Thái Cực thản nhiên lên tiếng, ánh mắt lơ đãng đảo qua gian phòng bên trong, sau đó liền luyến tiếc dời tầm mắt.

Chỉ thấy Tiểu Ngọc Nhi mặc sườn xám thêu hoa đinh hương bằng chỉ bạc đi ra, mái tóc đen ở phía sau vẫn chưa có khô hẳn, trên mặt còn ẩn ẩn có bọt nước theo khuôn mặt nàng chảy xuống, có lẽ do mới tắm xong nên trên gương mặt trắng nõn phiếm hồng đỏ ửng, con ngươi đen láy, môi anh đào hé mở: “Tham kiến Đại Hãn.”

Thấy Hoàng Thái Cực nửa ngày cũng không nói gì, Tiểu Ngọc Nhi thấy có chút kỳ quái nhìn Hoàng Thái Cực, nhẹ nhàng gọi: “Đại Hãn?”

Lúc này Hoàng Thái Cực mới như từ trong mộng tỉnh dậy, sau đó xấu hổ mà tựa đầu qua một bên, trên mặt tuy vẫn không có biểu tình gì, nhưng bên tai lại hơi hơi phiếm hồng.

Tiểu Ngọc Nhi đối với phản ứng của Hoàng Thái Cực có chút không hiểu, tiếp tục hỏi: “Đại Hãn, trễ như vậy ngài còn đến có chuyện gì không ạ?”

“A, ta chỉ là tới thăm nàng, vết thương trên trán đã khỏi hẳn chưa?” Hoàng Thái Cực có chút không được tự nhiên nói.

“Đã tốt hơn nhiều rồi, cũng không có lưu lại sẹo, cám ơn Đại Hãn đã quan tâm.” Tiểu Ngọc Nhi nói xong, đôi mắt to nhìn chằm chằm Hoàng Thái Cực, thầm nghĩ đã không có việc gì, ngài liền nhanh đi về đi.

Hoàng Thái Cực bị nàng nhìn có chút đỏ mặt, vội vàng tiếp tục nhìn xuống kinh Phật đang cầm trên tay.

Tiểu Ngọc Nhi sửng sốt, chẳng lẽ tối như vậy hắn còn đến đây để xem kinh Phật? Nhưng mà nàng vẫn không dám hỏi ra khỏi miệng, yên lặng ngồi xuống một bên ghế, trong lòng âm thầm phỏng đoán.

Một lát sau, Tiểu Ngọc Nhi mới có gan mở miệng nói: “Đại Hãn, đã trễ như vậy, cô cô nhất định còn đang chờ ngài, không bằng…”

Hoàng Thái Cực đưa tay ngăn lời của nàng lại, ánh mắt cũng không có dời đi cuốn kinh Phật. Tiểu Ngọc Nhi đành phải ngậm miệng.

Theo thời gian trôi qua, Tiểu Ngọc Nhi đã bắt đầu mệt mỏi muốn ngủ, mí mắt cũng đạp lên nhau biểu tình muốn khép lại, cuối cùng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Mà Hoàng Thái Cực giống như không có ý định rời mắt khỏi cuốn kinh Phật trong tay, chỉ là tầm mắt lại không ngừng hướng về phía Tiểu Ngọc Nhi. Một ngày hôm nay hắn đều bận việc chiến sự, trong lòng luôn cảm thấy phiền muộn, chính vì vậy mà không tự giác đến nơi này, chỉ bởi vì đến đây sẽ thấy đươc nàng, chỉ cần thấy nàng, tâm tình của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy đầu của Tiểu Ngọc Nhi không ngừng gục lên gục xuống, cuối cùng bừng tỉnh, trực tiếp ghé đầu lên bàn ngủ. Hoàng Thái Cực rốt cục nhịn không được mà nở nụ cười.

Xem ra, hắn cũng không nên tiếp tục giả ngốc nữa, nếu không nha đầu này khẳng định thật sự sẽ ngủ ngay tại bàn. Tâm tình Hoàng Thái Cực rất tốt, buông kinh Phật đang cầm trong tay xuống, tầm mắt lại chạm đến tờ giấy nhỏ đang kẹp trong kinh Phật.

Hoàng Thái Cực tò mò nhìn tờ giấy nhỏ, sau khi đọc được nội dung bên trong, tươi cười trên mặt cũng lập tức phai nhạt, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Thấy Tiểu Ngọc Nhi vẫn còn đang ghé lên bàn ngủ, Hoàng Thái Cực cuối cùng cũng chịu buông bản kinh Phật xuống nhưng lại trộm đem tờ giấy cất đi. Sau đó đến lại bên người Tiểu Ngọc Nhi, dùng ánh mắt ngăn lại hành động của Cao Oa đang chuẩn bị muốn đánh thức Tiểu Ngọc Nhi, ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Ngọc Nhi lên trên giường.

Sau đó vén chăn cẩn thận lại cho nàng, Hoàng Thái Cực cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên giường ngưng mắt nhìn gương mặt đang ngủ của Tiểu Ngọc Nhi.

Cao Oa ở một bên đè thấp thanh âm nói: “Đại Hãn, nô tỳ sẽ cẩn thận chiếu cố Cách Cách, đã trễ như thế này, Đại Hãn cũng nên đi nghỉ ngơi.”

Hoàng Thái Cực không nói chuyện, tiếp tục nhìn Tiểu Ngọc Nhi đến xuất thần, vươn tay lên, nhẹ nhàng đụng vào khuôn mặt của Tiểu Ngọc Nhi. Xúc cảm trắng mịn truyền đến tay, Hoàng Thái Cực bất giác nhếch lên khóe miệng, đáy mắt là một mảnh sáng nhu hòa, sao đó bàn tay liền không tự giác nhẹ vuốt khuôn mặt của Tiểu Ngọc Nhi.

Có lẽ vì luyện võ lâu năm mà trên tay Hoàng Thái Cực lưu lại những vết chai sạn, khiến cho Tiểu Ngọc Nhi cảm giác không được thoải mái, trực tiếp trở mình cọ cọ gối đầu rồi tiếp tục ngủ.

Khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Thái Cực đều trở nên nhu hòa, cuối cùng nhẹ nhàng dịch lại góc chăn cho Tiểu Ngọc Nhi, một hồi lâu sau mới có chút luyến tiếc dời ánh mắt đi chỗ khác.

Chờ khi đứng lên, Hoàng Thái Cực lại khôi phục vẻ mặt lãnh tuấn như dĩ vãng, hỏi Cao Oa đang đứng một bên: “Tiểu Ngọc Cách Cách và Đa Đạc rất quen thuộc sao?”

Cao Oa sửng sốt, vội vàng đáp: “Dạ vâng, trước khi thập ngũ gia xuất chinh, đều luôn bớt thời giờ đến thăm Cách Cách, cùng ra ngoài chơi với Cách Cách.”

Nghe vậy, thanh âm Hoàng Thái Cực càng trở lên lạnh lùng khiến Cao Oa như đang đứng trong hầm băng: “Vậy Cách Cách nhà ngươi có thích Đa Đạc không?”

Bả vai Cao Oa co rúm lại, yếu ớt đáp: “Cái này, nô tỳ không biết.”

Hoàng Thái Cực lạnh lùng trừng mắt nhìn Cao Oa: “Cả ngày ngươi đều đi theo Cách Cách mà lại nói không biết? Ta không thích có người giấu diếm ta.”

Cao Oa sợ hãi quỳ rạp xuống đất, thanh âm đã có chút nức nở: “Nô tỳ thật sự không biết, Cách Cách cũng không nói loại chuyện này với nô tỳ, chỉ là đang cân nhắc việc thập ngũ gia có ý với Cách Cách.”

Nghe vậy, biểu tình Hoàng Thái Cực đã không thể dùng từ lạnh để hình dung, nhưng cuối cùng vẫn dặn dò: “Chuyện đêm nay, ta không muốn để cho Cách Cách nhà ngươi biết, ngươi hiểu chưa?”

“Nô tỳ hiểu được.” Cao Oa thấp giọng đáp.

Nghe được câu trả lời vừa lòng, lúc này Hoàng Thái Cực mới gật gật đầu, ly khai khỏi sân viện của Tiểu Ngọc Nhi. Chỉ là lúc về hắn cũng không đi Thanh Ninh cung, mà trực tiếp trở về Sùng Chính điện. Lấy lí do phải xử lý quốc vụ truyền lời lại cho người Triết Triết phái tới, Hoàng Thái Cực cầm tờ giấy mới vừa lấy từ chỗ của Tiểu Ngọc Nhi.

Sùng Chính điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng biểu tình của Hoàng Thái Cực lại càng đông lạnh, tay không tự giác nắm chặt. Xem ra hắn thật đã quá phớt lờ, khiến cho hai người kia càng ngày càng gần. Nhưng Hoàng Thái Cực hắn cũng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay như vậy, nếu bắt buộc, cho dù phải áp dụng thủ đoạn cưỡng chế hắn cũng muốn đạt được mục đích.

Sau lại cúi đầu nhìn tờ giấy: chờ ta trở lại sẽ cưới nàng. Hoàng Thái Cực hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem tờ giấy đặt trên ánh nến trực tiếp thiêu hủy.