Chương 31

Lúc Quý Đạm đang nâng cấp kỹ năng luyện kim, Tira lại lén đưa cho Quý Đạm một đống nguyên liệu, lẫn trong đó còn vài bộ trang bị, phản ứng đầu tiên của Quý Đạm khi nhận hàng về là: Không phải là lại thêm bộ váy ngắn đó chứ.

Nhưng khi nhìn kỹ rồi, mới kinh ngạc phát hiện thì ra đó là bộ trang bị cực phẩm Nguyện lượng trường bào.

Tira: Nguyệt Nguyệt làm cho em đó.

Quý Đạm nhìn tên người chế tác, quả nhiên là Bánh trung thu.

Nhưng Nguyệt Lượng làm sao có thể thu thập nổi nguyên liệu chuyên dụng còn đắt hơn cả trường bào để làm cái này cho cậu chứ?

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chín phần mười là Tira cung cấp nguyên liệu.

Còn đang suy nghĩ, Tira lại mời cậu giao dịch tiếp. Lần này là đưa cho cậu găng tay, bao tay, vai, đai lưng và giầy. Xem thuộc tính cũng không tệ lắm, nhưng nếu so với bộ Nguyệt lượng kia, những trang bị này cũng chỉ là hạng tầm thường thôi.

Tira: Mua ở AH[1], để em phối với y phục.

Tiêu Hà: Bộ y phục này đắt lắm đúng không…

Tira: Không đắt không đắt, rẻ hơn Xuân phong nhiều.

Tiêu Hà: 囧

Làm sao mà so sánh với trang bị đỉnh cấp Xuân phong sáo trang của mục sư được chứ?

Tira: Mau mặc vào vi sư ngắm cái nào.

Quý Đạm băn khoăn một hồi, cuối cùng quyết định, mặc đi thôi. Dù sao cũng nhận cả đống đồ từ Tira rồi, thêm vài món cũng chẳng đáng là gì.

Trường bào màu trắng nhũ kiểu dáng khá giống trang bị chức nghiệp của mục sư, nhưng thiết kế phần cổ áo lại không kín đáo nghiêm ngặt cứng ngắc như trang bị chức nghiệp, tay áo dài dùng vải trong suốt, cổ áo và cổ tay áo còn có thêu chỉ vàng vô cùng tinh xảo Nói tóm lại là một bộ trang bị bảo thủ mà lại khêu gợi, rất hợp với Tiêu Hà nhân yêu hay buồn phiền.

Hơn nữa găng tay, bao tay, vai, đai lưng và giầy Tira cố ý phối cho cậu, tuy là không phải sáo trang nhưng còn hơn cả sáo trang rồi, mặc vào hoàn toàn như thể chung một bổ, muốn đẹp đến đâu thì đẹp tới đó.

Tira: Chậc chậc, không tệ không tệ, vóc dáng ái đồ thật đẹp, mặc cái gì cũng đẹp.

Quý Đạm 囧, nếu như cậu nhớ không nhầm, trong dự tính phân vai của game, tất cả giới nữ đều thống nhất về chiều cao và số đo ba vòng, ai ai cũng mặt như thiên sứ vóc người ác ma.

Nói đi cũng phải nói lại, Tira là một thằng con trai, lại hiểu rõ trang bị của muội muội vậy sao.

Tiêu Hà: Sư phụ anh giỏi phối đồ quá.

Tira: Ờ, cứ cảm thấy như đang chơi trò nuôi mỹ thiếu nữ vậy.

Tiêu Hà: ….

Tiêu Hà: Em không phải mỹ thiếu nữ!

Tira: Ngự tỷ anh cũng thích.

Tiêu Hà: Anh không sợ em là nhân yêu lừa trang bị của anh sao?

Tira: Ái đồ em là nhân yêu à?

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ này, Quý Đạm thoáng lặng đi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thậm chí đã có cảm giác kích động muốn nói toàn bộ sự thật cho Tira nghe. Thế nhưng vừa gõ ra chữ đầu tiên, đã lại chần chừ. Nếu như nói thẳng ra rồi, cậu cũng chỉ là tên mục sư nam u buồn không thú vị Trứng ốp tiêu sái kia, mà không thể làm mỹ nữ mục sư ngây thơ đáng yêu Tiêu Hà được nữa.

Cậu sợ.

Cậu không phải tên ngốc, Tira đối xử tốt với cậu như vậy, cậu cảm giác được, cũng rất cảm động, cho nên cậu cũng không muốn tiếp tục bịa chuyện lừa dối Tira nữa.

Nhưng cậu sợ…

Do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nói ra được. Quý Đạm ưu tư hận không thể lập tức out trốn tránh vấn đề này.

Nhưng cậu còn chưa kịp logout, Tira đã đi trước rồi.

Tira: Sáu rưỡi rồi, ái đồ đi ăn đi, anh cũng phải out~ Mai gặp lại ^_^.

Tira vừa gửi tin xong, liền biến nhanh như chớp không thấy đâu nữa rồi.

Quý Đạm lẳng lặng nhìn đồng hồ, sáu giờ hai mươi lăm phút.

Cái gọi là bữa tối, thực ra cũng chỉ là một bát mỳ thêm một quả trứng gà và vài cọng rau xanh mà thôi. Quý Đạm không giỏi nấu ăn cho lắm, sống một mình lại càng không có hứng thú nấu cơm nghiêm túc. Nếu không phải là mua đồ bên ngoài, thì chính là nấu mỳ ăn hoặc kiếm vài món bánh sủi cảo đông lạnh vân vân dùng cho qua bữa thôi.

Tới bảy giờ, nên login rồi, công hội còn phải tiếp tục khai hoang, thế nhưng Quý Đạm hoàn toàn không có chút hứng thú. Tối hôm đó thao tác sai vô số lần, tới nỗi ngay cả Bột mỳ cũng không nhịn được mà bắt đầu nổi khùng, gào trên YY: Trứng cậu làm trò khỉ gì thế? Nãy suýt chút nữa thì qua được rồi!

Một lát sau, Bột mỳ lén chat mật hàn huyên với Quý Đạm.

Bột mỳ quý giá: Hôm nay cậu làm sao vậy?

Trứng ốp tiêu sái: Không có gì.. hơi khớp tí thôi.

Bột mỳ quý giá: Lạy hồn! Ban nãy thiếu chút nữa thôi đó, thổ huyết!

Trứng ốp tiêu sái: Thôi để tớ rút ra trước đi, cậu tổ đội người khác.

Bột mỳ quý giá: Quên đi, hôm nay không đánh nữa, mai tính tiếp.

Trứng ốp tiêu sái: Ừm.

Đoàn đội vừa giải tán, Nguyệt Lượng liền hỏi Qúy Đạm có muốn đi kiếm Kỳ phúc không. Quý Đạm suy nghĩ một hồi rồi quyết định thôi, bỏ lại một câu tớ đi luyện tiểu hào, liền quay trở lại khung chọn nhân vật, login vào tiểu hào Tiêu Hà.

Vừa leo lên, đã thấy công hội Tám mươi lăm độ tây liên tục phát tin tới.

Napoleon: Bánh Gato chết tiệt chạy đâu rồi?

Lãng mỗ cầu: Chắc rớt mạng.

Napoleon: M*, là hắn bảo muốn đi kiếm đá mà, tớ vừa tới cửa hắn liền rớt mạng.

Cappuchino: Dù sao Phá Phá à, đây cũng đâu phải lần đầu cậu bị Bánh Gato bỏ rơi.

Napoleon: Tôi nguyền rủa cậu rớt mạng quách đi!

Tin tức hệ thống: Napoleon đã logout.

Cappuchino: ……..

Lãng mỗ cầu: Nguyền rủa bị phản lại rồi….

Bánh Dứa: Hắn vốn là FC mà.

Bánh Dứa: Í, Tiểu Hà lên từ lúc nào thế?

Tiêu Hà: Mới nãy, sư phụ mình đâu?

Lãng mỗ cầu: Bánh gato hình như rớt mạng rồi.

Tiêu Hà: A…

Quý Đạm mở danh sách công hội, bên trong có ghi rõ thời gian online lần cuối của từng hội viên. Lần cuối cùng Tira online là hơn bốn giờ trước, cũng là trước giờ ăn tối. Kéo xuống thêm một chút nữa, cuối cùng cũng tìm được tên tiểu hào Misu của Tira ở trong đám danh sách dài ngoằng ngoẵng, bên cạnh ghi rõ hai phút trước vừa logout.

Quái, Tira không phải bảo buổi tối không onl sao? Sao lại trèo lên tiểu hào rồi?

[1] AH: Action house – khu đấu giá.