Chương 31

Ngay khi Namjiu mở cửa bước vào N.J.Gym, tiếng reo hò vui vang lên.

“Chị Namjiu về rồi!”. Cậu bé Kong hét thật to để báo cho tất cả mọi người lúc này đang ngồi chờ tin tức về Namjiu và Parani.

“Chị Namjiu…”. Saipan òa khóc khi nhìn thấy Namjiu.

“Pan, chị, Parani và Rawat không sao cả, em đừng khóc”. Namjiu an ủi.

Saipan gạt nước mắt, gật đầu, bớt lo lắng khi thấy người mà cô vẫn coi như chị gái của mình đã an toàn trở về. “Em lo cho ba anh chị đến chết đi được”.

“Trời ạ, chị Pan, Kong đã nói rồi mà, chị Namjiu không bị hại dễ dàng như thế đâu. Chị Namjiu của em giỏi cực kì, phải vậy không chị Namjiu?”. Cậu bé tươi cười tiến lại phía Namjiu.

Raman đi theo Namjiu vào liền liếc mắt nhìn qua cậu bé.

Bố của Kong đến đón con, vừa nhìn thấy Raman liền đứng dậy tiến đến chào hỏi: “Rất hân hạnh được gặp cậu, cậu Raman”.

“Tôi cũng rất hân hạnh. Cám ơn ông rất nhiều vì đã giúp tôi tìm Namjiu, Parani và em trai. Thật sự rất cám ơn. Sau này nếu ông có gì cần tôi giúp thì cứ nói, không phải ngại, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ”. Raman chân thành nói.

“Không có gì. Tôi mà không giúp, thằng con trai tôi chắc khóc đến vỡ nhà mất”. Ông Wit vừa nói vừa cười.

“Cám ơn em Kong nhé, nếu Kong không giúp, chị Namjiu chắc nguy rồi”. Namjiu quay sang nói với Kong.

“Chuyện của chị Namịiu cũng là chuyện của em, chắc chắn em phải giúp chị hết sức mình rồi”. Kong cười với Namjiu.

“Ơ… Thế Kong đến đó bằng cách nào? Lúc ấy chị không dám tin cậu bé đó chính là em”. Namjiu thắc mắc, bình thường Kong luôn chờ người nhà đến đón ở N.J.Gym chứ không bao giờ tự ý đi ra ngoài.

Cậu bé ngượng ngùng nói: “Em đi theo… để đưa miếng sticker cho chị”.

Chak đi theo ông chủ, vừa vào đến nơi đã nhanh nhảu tiếp lời: “Đừng có nói đấy là miếng sticker màu đỏ hình trái tim to đùng dán ở sau xe nhé”.

Cậu bé lườm Chak một cái rồi quay sang ngọt ngào với Namjiu: “Em định mang miếng đề can hình trái tim đi cho chị Namjiu”.

Namjiu mỉm cười vui vẻ còn Raman lại lừ mắt một lần nữa.

“Em thấy có gì đó bất thường, mà chiếc xe ấy cũng rất đáng nghi nên mới bóc miếng sticker ra dán vào sau xe, như thế có thể dễ dàng nhận biết chiếc xe đó”.

Namjiu ôm Kong vào lòng, đôi bàn tay bé nhỏ cũng ôm lấy Namjiu. Ánh mắt cậu bé chín tuổi nhìn Raman rồi lại lướt sang Chak sau đó nhướn mày một cái đầy đắc ý.

Chak trợn tròn mắt, thằng bé này quả là biết tận dụng cơ hội.

“Cám ơn em nhé, chị Namjiu xúc động lắm. Chị đã nhìn thấy miếng sticker ấy rồi, đẹp lắm. Điều quan trọng là Kong quả là một đứa trẻ thông minh tuyệt vời”. Lời khen của Namjiu khiến cậu bé cười ngượng ngùng.

“Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước”. Ông Wit tạm biệt mọi người.

Trong lúc mọi người chào nhau, Chak trêu Kong: “Sao bảo ném búp bê nhựa thua thì sẽ không quan tâm đến chị Namjiu nữa? Vậy mà lại lén đem miếng sticker hình trái tim đi tặng như vậy nghĩa là sao hả bé Kong?”.

Kong vênh mặt lên đáp lại: “Cũng chẳng có ý gì đâu ạ. Bởi không có gì có thể ngăn cản được một mối tình trong sáng”. Nói rồi, cậu bé đi đến chỗ Namjiu chào tạm biệt trong tư thế của một kẻ mang trong mình một “mối tình trong sáng”.

Chak thở dài, còn Thost đứng bên cạnh cười khúc khích rồi nói: “Có nhớ là bị cậu bé làm cho cứng lưỡi như thế này mấy lần rồi không?”.

“Cảm động đến rơi cả nước mắt”. Chak cười hùa theo bạn. “Nhưng cũng phải công nhận là nhờ có miếng sticker ấy mà chúng ta có thể bám theo chiếc xe dễ hơn. Không biết nó là loại sticker gì mà phản chiếu ánh sáng từ khoảng cách xa như vậy. Mình nghĩ bọn côn đồ ấy chắc sẽ tức phát khóc nếu biết xe của chúng bị bám theo dễ dàng như vậy. Lúc đầu mình cứ nghĩ chủ chiếc xe ấy bệnh hoạn hay sao mà lại thể hiện tình yêu nồng cháy thế.” Chak đùa.

Thost mỉm cười nói: “Xem ra cậu bé Kong ấy cũng không tầm thường đâu, thông minh ra trò đấy, đúng là con của ông Wit”.

Chak đồng tình: “Lớn lên chắc gái bám theo đếm không xuể. Có khi đến cậu Wat được mệnh danh là đẹp trai ngất trời của bác Nit cũng còn phải lép vế”.

Thost bật cười: “Nếu cậu Wat mà nghe được chắc chết đứng quá”.

“Chứ lại không à”. Chak và Thost cùng cười vang.

Raman đưa Namjiu vào nhà và kể đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ của Namjiu nghe. Lúc đầu, cả hai vợ chồng tiến sĩ Athikorn đều giật mình hoảng hốt nhưng Raman đã hứa và đảm bảo chắc chắn với bố mẹ Namjiu rằng không lâu nữa mọi chuyện sẽ kết thúc, đồng thời mong hai vị không cần phải lo lắng về sự an toàn của Namjiu, Raman sẽ đưa người đến bảo vệ cô đến khi mọi chuyện lắng xuống. Sau đó, Raman nói đến chuyện quan trọng nhất mà anh đã nói qua với Jirasak trước đó.

“Cháu xin chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra. Bên nhà cháu sẽ sang hỏi cưới Namjiu sớm”.

Namjiu ngồi im, từ chối yêu cầu khó hiểu của Raman lúc này quả không dễ.

“Có nhanh quá không cháu?”. Tiến sĩ Athikorn hỏi.

“Có lẽ hơi nhanh ạ, nhưng cháu sẽ không để Namjiu bị tổn thương như thế này lần nữa, và cháu tin chắc rằng nếu hai bác chấp thuận và cho phép chúng cháu lấy nhau, cháu sẽ không làm cho hai bác thất vọng. Cháu xin hứa bằng danh dự và nhân phẩm của một người đàn ông, sẽ chăm lo cho Namjiu thật tốt, và nhất định sẽ không làm cho cô ấy buồn”. Raman nói đầy tự tin.

Mẹ của Namjiu nhìn Raman với vẻ khen ngợi. “Bác chấp thuận. Bởi vì bác biết Raman sẽ làm được như lời hứa”.

“Vâng ạ”. Raman đáp lại và nhìn tiến sĩ Athikorn chờ đợi sự đồng ý.

“Bác cũng… tùy theo con gái”. Tiến sĩ Athikorn nói.

“Cháu cám ơn hai bác!”. Raman mỉm cười: “Nếu vậy cháu sẽ nói với bố mẹ đến dạm ngõ Namjiu trong thời gian sớm nhất. Và cháu xin khẳng định lại lời hứa của cháu một lần nữa là nhất định sẽ không làm cho hai bác thất vọng về cháu”.

Namjiu thở dài trong bụng. Bố cô còn chưa nghe được câu trả lời của cô thì Raman đã tranh thủ kết thúc vấn đề rồi.

Raman ở lại nói chuyện với bố mẹ Namjiu thêm một lát nữa rồi xin phép ra về. Khi Raman đã về, Namjiu mới có cơ hội được nói chuyện với bố mẹ.

“Bố ơi, mẹ ơi…”.

“Mẹ thích Raman đấy. Cậu ấy thật lòng và rất yêu con. Con không phải lo vì lập gia đình sớm, bố mẹ không trách gì con cả”. Tiến sĩ Jenjira cắt ngang lời còn vì sợ Namjiu sẽ thấy không thoải mái khi lập gia đình sớm và ra ở bên ngoài trước hai anh trai.

Namjiu nhìn mẹ rồi bỗng ôm chặt lấy mẹ.

“Con cám ơn mẹ, nhưng Namjiu có chuyện này muốn thú nhận vói bố mẹ trước đã.”

Tiến sĩ Athikorn và tiến sĩ Jenjira cùng ngước mắt lên nhìn con gái với vẻ thắc mắc.

“Bố nghĩ chuyện mà con sắp kể có thể sẽ làm cho bố mất ngủ đây”. Tiến sĩ Athikorn cười.

“Trời ạ, bố, không đến mức như vậy đâu”. Namjiu cười ngại ngùng rồi kể lại toàn bộ quá trình mình đã trở thành người yêu của Raman ra sao cho bố mẹ nghe.

“Hóa ra chuyện là thế à?”. Tiến sĩ Jenjira tròn mắt khi nghe tất cả câu chuyện từ miệng con gái.

Tiến sĩ Athikorn cười, bản thân ông cũng là đàn ông, có lí nào lại không biết thật ra Raman muốn gì, thật không ngờ ông lại có cậu con rể tinh quái đến thế.

“Còn một chuyện nữa ạ”. Namjiu kể tiếp: “Anh ấy nói rằng hồi học mẫu giáo con đã từng cắn anh ấy và anh ấy đã mặc quần lót cho con. Chuyện mặc quần lót con có nhớ mang máng nhưng không nhớ vụ cắn tay, chẳng lẽ ngày trước con lại ghê gớm vậy sao mẹ?”. Namjiu hỏi mẹ.

Tiến sĩ Jenjira cười hiền từ, bà nhớ ra sự việc đó ngay lập tức. “Thì ra Raman chính là anh trai của bé trai cùng lớp con. Chuyện này mẹ chắc chắn, chính con đã cắn cậu ấy. Lại cả chuyện mặc quần lót ngược nữa, con không nhớ sao, lần ấy con gào thét suốt mấy ngày vì sợ sau này phải lấy chồng già”.

Namjiu xị mặt: “Anh ấy khẳng định sẽ bắt con phải trả giá vì đã cắn và làm cho anh ấy mang vết sẹo đó suốt hai mươi năm qua. Đàn ông gì mà độc ác quá thể”.

Tiến sĩ Jenjira cười lớn: “Chắc là con sẽ phải ở trong trái tim nó suốt đời. Cậu Raman này đáng yêu thật đấy!”.

“Trời ạ, mẹ! Đừng đứng về phía anh ấy”. Namjiu phụng phịu.

“Xem ra bố phải gả con gái cho nó thôi. Nhớ suốt hai mươi năm qua, quả là rất kiên trì”. Tiến sĩ Athikorn nói rồi mỉm cười.

“Mẹ cũng phải chấp thuận thôi. Cho dù lúc đầu Raman dùng hơi nhiều thủ đoạn nhưng mẹ cũng bỏ qua vì cậu ấy rất yêu con. Mẹ cũng tin là cậu ấy sẽ chăm sóc, bảo vệ và không làm cho con buồn”.

“Hóa ra chẳng ai có ý định giữ con lại cả”. Namjiu thoáng hờn dỗi.

“Bố sợ nếu giữ, e là sẽ có ai đó khóc sưng mắt, trách bố mẹ độc ác, không chịu thả cho con gái đi lấy chồng”. Ông Athikorn trêu.

“Namjiu cũng chưa muốn lấy chồng đâu, muốn được ở với bố mẹ lâu lâu nữa cơ.”

“Phía nhà Raman chắc không đồng ý đâu, cậu ta hăng hái thế cơ mà”. Tiến sĩ Athikorn cười: “Nhưng bố cũng không ngạc nhiên vì bố biết một khi đã quen biết con gái bố ai cũng sẽ yêu quý nó”.

“Yêu nhiều lắm, nhiều đến mức nửa lời cũng chẳng thèm nói”. Namjiu than vãn.

“Đàn ông nhiều khi sẽ hành động thay cho lời nói. Con thử nghĩ xem những việc Raman đã làm trong thời gian qua như thế nào? Một người thông minh như Namjiu ắt hẳn phải hiểu được”. Ông Athikorn giải thích.

“Con hãy quyết định cho sáng suốt nhé. Bố và mẹ luôn tôn trọng quyết định của con”. Bà Jenjira nói, sau đó cùng ông Athikom đứng dậy đi ra ngoài để cho Namjiu ngồi suy nghĩ về tình cảm của mình trước khi quyết định tương lai cho bản thân.

Namjiu ngồi yên lặng nghĩ về lời dạy của bố mẹ. Thực ra, lúc Sitha giơ súng lên định bắn cô, nếu không có Raman lao vào chắn thì chắc chắn cô đã bị bắn rồi. Và cả ngày hôm nay nữa, khi Raman lo lắng đến mức quên hết mọi thứ, bình thường ở trước đám đông, Raman luôn là một người trầm tĩnh, lạnh lùng.

Namjiu thở dài đánh thượt rồi lẩm bẩm một mình: “Haizz… cho dù hành động đã thể hiện rõ ràng tất cả, nhưng dù sao mình cũng muốn nghe. Tin mình đi, trăm người phụ nữ thì đến cả trăm đều muốn nghe thấy từ đó, lãng mạn chết đi được”.

“Thật không ngờ con người mang tên Namjiu cũng thích lãng mạn cơ đấy”. Giọng nói vang lên từ phía cửa, sau đó một bóng dáng quen thuộc bước vào.

Namjiu lừ mắt. Ông anh trai mình về đúng lúc thật…

Jirasal mỉm cười nhìn khuôn mặt cô em gái đang mơ tưởng đến sự lãng mạn. “Người yêu không lãng mạn chứ gì. Trời ạ, đòi hỏi gì nhiều ở tảng băng ấy. Đến mức cầu hôn mà cứ như đang phải gánh vác trách nhiệm lớn lao vậy. Haizz, anh ta có trách nhiệm thật”. Jirasak trêu Namjiu.

“Anh Jok…”. Namjiu gắt lên.

“Không được đụng chạm chê bai anh chàng người yêu tuyệt vời của em chứ gì?”. Jirasak nhướn mày: “Thế tóm lại là bố mẹ đã bật đèn xanh chưa?”.

Namjiu khẽ gật đầu: “Bố mẹ không phản đối, cho Namjiu tự quyết định.”

Jirasak không lấy làm lạ vì bố mẹ anh thường để cho ba anh em tự lựa chọn, cả hai chỉ để mắt tới và cho lời khuyên.

“Anh Jok, gã Sitha đã bị bắt chưa?”. Namjiu chuyển chủ đề.

Ngay lập tức Jirasak tỏ ra căng thẳng.

“Hắn biết trước nên trốn đi kịp. Giờ đang cho người tìm tung tích của hắn”. Jirasak ngừng nói, nhìn vào mặt em gái: “Thời gian này em phải cẩn thận. Anh cũng không chắc hắn có tìm cơ hội quay lại trả thù không”.

Namjiu gật đầu: “Vậy anh đã nói với anh Raman là Sitha trốn đi chưa?”

“Anh vừa gọi điện rồi, để anh ta đề phòng. Xem ra tên Sitha rất căm thù Raman và em. Mấy tên đàn em của hắn khai là Sitha thù Raman và Namjiu vì đã làm cho hắn mất mặt. Chuyện ấy có thật không?”. Jirasak hỏi.

“Thật. Em đã từng gây chuyện với Sitha. Hắn quấy rối nhân viên khách sạn, em nhìn thấy liền đấm vào mặt hắn. Anh Raman lại đứng ra bảo vệ Namjiu nên cũng trở thành kẻ thù của hắn. Nhưng bố của hắn bắt hắn phải xin lỗi anh Raman”. Namjiu kể cho anh trai nghe.

“Chắc hắn căm giận lắm, nếu không đã không điên lên nghĩ chuyện trả thù Raman như vậy. Lần này, bố của hắn mà biết chuyện chắc shock lắm. Kể cũng tội nghiệp cho người bố có con đi gây chuyện xấu xa rồi lại phải đi theo giải quyết hậu quả cho nó”. Jirasak lẩm bẩm: “Đừng vội nói chuyện Sitha bỏ trốn cho bố mẹ biết nhé, cũng đừng đi đâu một mình. Anh sẽ thu xếp để cảnh sát thường xuyên ghé qua trông nom nhà mình, hiểu không?”.

“Đã hiểu!”. Namjiu làm bộ nghiêm trang như nhận mệnh lệnh từ chỉ huy.

Jirasak mỉm cười: “Nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao gã máu lạnh kia lại phải lòng cô em gái dở hơi của mình”.

“Ôi, Anh Jok, coi thường em gái quá đấy”. Namjiu vênh mặt: “Đến bố còn nói là…”, Namjiu ngừng lại để lấy giọng nghiêm trang, “…mộtkhi đã quen biết con gái bố ai cũng sẽ yêu quý nó”.

Jirasak lắc đầu.

“Nực cười chết mất, em không biết là bố nói vậy chỉ để lấy lòng cô con gái duy nhất thôi à?”. Nói rồi, Jirasak đứng dậy định đi nhưng lại quay lại nhìn em gái, vừa nói vừa cười khi nghĩ đến câu nói của một ai đó: “Quên mất, đã là cổ vật thì mọi người ai cũng phải yêu quý và trân trọng là đúng rồi. Thôi anh đi làm tiếp đây, chỉ ghé qua chơi vậy thôi”.

“Anh Jok! Anh Jok! Quá đáng thật đấy, nói vậy mà nghe được à?”. Namjiu hét với theo cho đến khi Jirasak khuất sau cánh cửa.

Hai, ba ngày hôm nay, mặt mũi Rawat lúc nào cũng tối sầm như đang buồn bực điều gì. Đó chính là lí do mà hôm nay cậu hẹn Phanop ra ngoài giải trí và cũng là để giãi bày những điều khó nói trong lòng.

“Sao mặt sưng lên thế này?”, Phanop hỏi khi vừa nhìn thấy Rawat ngồi một mình vẻ chán chường. “Mà hôm nay không đưa Parani theo à?”.

Vừa nghe thấy tên Parani, Rawat đã lại thở dài như một kẻ chán đời.

“Sao thế? Mới nhắc đến tên Pa thôi mà như sắp nhảy cầu tự tử vậy?”. Phanop lắc đầu.

“Tớ cũng đang sắp chết đây”. Rawat nói giọng buồn buồn, khuôn mặt não nề như người mất hết hi vọng.

“Điên à? Sung sức như cậu làm sao mà chết dễ thế được?”.

“Đúng, cơ thể thì khỏe mạnh. Nhưng lòng… lòng tớ đang chết dần chết mòn đây”. Rawat nói và đưa tay lên đấm mạnh vào ngực.

“Lại sến rồi”. Phanop cười: “Sao bảo là chấp nhận bà chị dâu rồi. Thế cậu sắp chết thật à?”.

“Không liên quan đến chuyện đấy”. Rawat thờ dài buồn bã.

“Ờ, thế thì khai ra, có chuyện gì. Tớ chán đoán lắm rồi”. Phanop nói.

Rawat tránh cái nhìn của bạn rồi mới ngập ngừng nói: “Xem ra… tớ đã yêu Parani mất rồi”.

Phanop giật mình ngẩng mặt lên nhìn Rawat như không dám tin vào tai mình.

“Này, nói lại đi, vừa nãy nghe không rõ”.

Rawat tỏ vẻ tức giận khi phải nhắc lại một lần nữa: “Tớ nói là tớ đã yêu Parani mất rồi, nghe rõ chưa hả?”. Lời nói cất lên đầy dõng dạc.

Phanop mím chặt môi, phải cố lắm mới có thể nín cười được nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt của Rawat lại không thể không nghĩ đến trước kia cậu ta đã từng nguyền rủa Parani thế nào liền bật cuời thành tiếng.

“Ờ, cứ cười đi. Thấy bạn mình sắp chết cậu hả dạ lắm phải không?”.

Phanop cố gắng hít thật sâu để nén cười. Khi đã trở lại bình thường, cậu không nén nổi tò mò hỏi: “Không phải như vậy, tớ chỉ chưa biết sao cậu lại phải lòng Parani. Trước đây thì nguyền rủa người ta hết đồ nọ đến thứ kia, đến người ngoài như tớ nghe còn giật mình”.

“Đừng nhắc đến quá khứ nữa”. Rawat bực bội nói: “Tớ chỉ là một người chưa được mở mắt, chưa cảm nhận được hết những cảm xúc sâu kín nhất của bản thân mình thôi”.

“Wat, nếu vậy cậu thuộc loại cảm xúc vô cùng sâu kín, kín đến mức để lôi được nó ra ngoài ánh sáng thì Pa cũng mất hết cảm tình với cậu rồi”.

Rawat tức tối hỏi: “Tóm lại cậu đến để đả kích hay giúp tớ đây?”.

“Thôi được rồi. Hiện giờ tớ đang có một ý tưởng hay ho muốn đóng góp với cậu đây”. Phanop cười.

“Gì thế?”. Rawat hỏi vẻ sốt ruột. Giờ ai khuyên gì cứ nói ra, nếu làm được cậu sẽ làm hết, Parani ngày càng xa lánh cậu, như thể hai người đang ở trong hai thế giới khác nhau dù ngày nào cũng ở cạnh nhau.

“Hỏi ý kiến anh Jok”. Phanop gợi ý.

Rawat nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý.

“Cậu đi tìm anh ấy đi, bảo là tớ đang đau khổ lắm. Nói quá lên nữa cũng được để anh ấy động lòng”.

Phanop nhìn cậu bạn thân một hồi rồi đi gọi điện cho Jirasak, một lúc sau báo cho Rawat.

“Một lát nữa anh Jok sẽ đến, vừa mới hết giờ trực”.

“Tuyệt!”. Rawat vui mừng thốt lên: “Thế cậu đã nói gì với anh ấy chưa?”.

“Thì nói là Rawat đang tâm trạng lắm, đang sắp chết vì yêu một người con gái không yêu mình. Mong anh Jok đến sớm để giúp nó, nó chuẩn bị vỡ tim mà chết rồi”.

“Khoan đã, tớ sửa lại một chút, thật ra Parani cũng có một chút tình cảm dành cho tớ đấy”.

Phanop tròn mắt vì sự tưởng bở của Rawat: “Nếu có chút tình cảm thì tình trạng cậu chắc không như thế này đâu”.

Rawat tỏ vẻ tức giận nhưng chỉ một lát sau đã trở lại tình trạng rầu rĩ như cũ đến mức Phanop phải mủi lòng: “Được rồi Wat, tin tớ đi, chắc chắn sẽ có ngày Parani nhận ra sự chân thành của một người tốt như cậu”.

“Haizz…”. Rawat thở dài mệt mỏi. Phanop cũng thấy thương hại cậu ta. Người như Rawat trước đây chỉ cần nhếch mép cười chút xíu là đã có bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt, nhưng lần này, có cười đến khô lợi cũng chưa chắc đã có kết quả.

Rawat và Phanop ngồi chờ không lâu thì thấy Jirasak xuất hiện trong bộ thường phục.

“Thế nào, Wat, đang đau lòng lắm phải không?”. Jirasak hỏi với vẻ lo lắng.

“Vâng. Chuyện buồn… đau lòng lắm!”. Rawat thiểu não.

“Cô gái nào lại dám làm cho Rawat thất tình chứ?”. Jirasak thu thập thông tin.

Rawat buồn rầu nói: “Em biết là anh cũng nhận ra em có cảm tình với Parani mà”.

Jirasak lắc đầu, anh đã đoán trước người đó là Parani.

“Anh cũng đã đoán ra phần nào. Nhưng anh nghĩ tình cảm đó nảy sinh vì Pa đã cứu em, khi đó Pa như một nữ anh hùng”.

“Trời ạ, anh Jok, nếu em có cảm tình với Pa chỉ vì hoàn cảnh ấy thì em đã yêu cả Namjiu rồi, nhưng em lại không có cảm xúc gì với Namjiu. Mà em gái anh, từ nữ anh hùng chắc chưa đủ xứng tầm với cô ấy đâu, đánh người ta đến nát tươm như thế, ăn nói thì bốp chát. Còn Parani của em chỉ biết ngồi im lặng. Anh thử nghĩ xem nếu em là loại người như vậy thì em sẽ yêu ai?”. Rawat biện minh.

“Wat nói thật đấy anh ạ”. Phanop phụ họa.

“Cũng đúng”. Jirasak gật gù: “Vậy giờ định thế nào, ai bảo quát người ta cho lắm vào”.

“Anh Jok, lúc ấy em chưa tỉnh ngộ nhưng bây giờ em đã biết trái tim em cần gì”.

“Thế còn mấy em Jess, em Jeat gì đấy nữa thì vứt đi đâu?”. Jirasak hỏi.

“Em đã chia tay với họ rồi. Em muốn toàn tâm toàn ý trước khi trở thành người yêu của Parani”. Rawat trả lời đầy tự tin.

“Nói chia tay nhẹ bẫng thế mấy em ấy cũng chịu thả cho cậu đi à?”. Jirasak hỏi tiếp.

“Cũng có kêu ca một chút, nhưng khi em bảo nếu kêu nhiều em sẽ lấy xe về thì im luôn. Còn xe em cho họ luôn, coi như là lỗi của em vì đã làm cho họ buồn”. Rawat thẳng thắn nói.

“Cậu có chắc là sẽ không quay lại với họ nữa không?”. Jirasak hỏi thêm.

“Chắc chắn. Bởi vì em biết tình yêu và sự ngộ nhận là khác nhau. Thời gian vừa qua có thể em thích con gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng khi gặp Pa, cô ấy đã làm cho em hiểu được rằng không ở bên người con gái nào mà em có được cảm giác bình yên và được là chính mình như khi ở bên cô ấy. Ở bên Parani em thấy mình hạnh phúc, ấm áp, cảm giác như em đã có đầy đủ mọi thứ rồi, không cần phải đi tìm kiếm thêm gì nữa”. Đôi mắt của Rawat sáng lên khi nhắc đến Parani.

“Và trong mắt của người khác có thể Parani không mang một vẻ đẹp ấn tượng nhưng trong mắt em cô ấy là người con gái đẹp nhất và còn tốt bụng, có lòng yêu thương, dũng cảm, biết hi sinh nữa. Em thật may mắn vì đã yêu cô ấy, và hai người chúng em yêu nhau…”. Rawat tiếp tục mơ mộng, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Phanop lén quay sang thì thầm vói Jirasak: “Bệnh nặng lắm rồi anh Jok ạ. Nó chưa từng mơ tưởng đến người con gái nào như thế này đâu. Em nghĩ là nó yêu thật rồi”.

Jirasak thì thào đáp: “Nói nhiều thế này, mất hết cả nam tính”.

Hai người quay sang nhìn nhau, thở dài và cùng nhất trí để mặc cho Rawat được hưởng hạnh phúc trong tưởng tượng về tình yêu với Parani trong tương lai, không ai muốn làm gián đoạn giấc mơ dù chỉ là một phút.

Trong căn phòng trọ tối tăm ở ngoại ô thành phố, kẻ lẩn trốn sự truy bắt đang ngồi trên ghế với bộ mặt căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau chứng tỏ hắn đang rất căm hận. Tất cả các kế hoạch đã đổ bể, bọn đàn em còn thú tội hết với cảnh sát nữa và điều quan trọng là chúng đã lần ra manh mối người đứng sau tất cả mọi việc chính là hắn.

Trong lòng Sitha dâng lên một nỗi tức giận và căm phẫn. Hắn đã phải lang thang khắp nơi mà kiếm mãi không được một chổ ẩn náu. Người bố từng yêu thương và chiều chuộng giờ cũng đã khước từ hắn, chỉ khuyên hắn nên ra đầu thú, mà một người như hắn sẽ không bao giờ chịu chấp nhận tự chui đầu vào tù. Tất cả mọi chuyện là lỗi của Raman, gã đã làm cho hắn rơi vào tình cảnh này.

“Raman, chừng nào tao còn phải chịu đau khổ như thế này thì chúng mày đừng nghĩ sẽ được hưởng hạnh phúc”. Lời nguyền rủa phát ra từ nỗi căm hận chất đầy trong lồng ngực. Sitha đứng dậy đi vào tìm khẩu súng giấu trong túi quần áo rồi mang ra ngắm bắn với ánh mắt hừng hực ý đồ trả thù.

“Mày cứ chờ xem Raman, người như tao không chịu thua dễ dàng vậy đâu”.

Sau khi Raman đến nói chuyện với bố mẹ Namjiu về việc làm đám cưới, bố mẹ của Raman đã thay đổi kế hoạch, trở về Thái Lan sớm hơn so với dự định.

Raman báo với gia đình Namjiu rằng một tuần nữa bố mẹ anh sẽ đến hỏi cưới Namjiu. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho vợ tương lai, Raman đưa Thost và người của mình đến bảo vệ Namjiu cho đến khi bắt được Sitha.

Điều đó càng làm cho Sitha căm tức, mục tiêu của hắn là làm hại Namjiu để khiến Raman phải nếm trải sự đau đớn khi mất đi người con gái mà mình yêu thương. Nhưng Namjiu lại được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên Sitha chưa có cơ hội ra tay, hơn nữa cảnh sát thường xuyên có mặt ở bên cạnh Namjiu khiến Sitha đành phải quay về tính toán lại kế hoạch trả thù.

Ngày ông Jetsatha và bà Pijitra về đến Thái Lan, Raman và Rawat cùng nhau ra sân bay đón bố mẹ. Hai anh em mỗi người đi một xe. Rawat cùng Chak đi chiếc xe sang trọng của Raman. Còn Raman bận công việc khẩn với khách hàng nên sẽ là người cuối cùng rời khỏi nhà Woradechawat.

Chak lái xe còn Rawat ngồi ở ghế phụ. Nhưng khi xe vừa rẽ ra đường lớn liền bị một chiếc xe bán tải màu đen chạy cùng tốc độ cắt ngang sát đầu xe làm cho Chak phải đánh lái gấp, xe bị mất thăng bằng, bánh xe lọt vào một cái rãnh ven đường.

Chak bình tĩnh lại quay sang hỏi Rawat: “Cậu Rawat vẫn ổn chứ?”.

“Không sao, có chuyện gì xảy ra vậy?”. Rawat vẫn còn đang choáng váng liền hỏi.

Chak căng thẳng nói: “Mình ra khỏi xe trước đã, tôi không chắc vừa nãy có phải là một tai nạn thật không”. Vừa dứt lời, sắc mặt của Chak càng căng thẳng hơn khi thấy chiếc xe bán tải màu đen đang lùi lại. “Có vẻ không ổn rồi cậu Rawat. Cậu hãy mở cửa xe rồi chạy trốn đi. Tôi sẽ chặn họ lại ở phía bên này.”

“Không được, sao tôi bỏ anh lại được. Dù sao cũng chờ xem biểu hiện của họ thế nào đã, biết đâu họ quay lại để giúp mình thì sao”. Rawat vẫn cố suy nghĩ lạc quan.

Chak cố gắng nghĩ theo theo chiều hướng tốt như Rawat nhưng linh tính cho anh biết vừa nãy chiếc xe ấy cố tình cắt ngang xe mình, một khi chưa rõ xấu tốt thế nào, Chak lấy súng ra đề phòng trước.

“Cậu Rawat, dù thế nào cũng không được đứng quá xa tôi. Cậu hiểu chứ?”. Chak nghiêm nghị nói.

Rawat gật đầu rồi cả hai người mở cửa bước xuống xem xét tình hình.

Chiếc xe bán tải lùi lại đỗ ở phía trước xe của Rawat lúc này đang nằm im bên đường. Cánh cửa xe bật mở, ba người trong bộ trang phục màu đen bước ra. Chak tái mặt vì nhận ra một trong ba người đó chính là người mà cảnh sát đang truy lùng.

“Cậu Rawat, trốn đi, là bọn Sitha đấy”. Chak hô lên báo cho Rawat đang đứng ở bên vỉa hè.

Sitha nhìn Rawat từ xa cứ ngỡ là Raman liền rút súng ra và hét: “Xuống địa ngục đi Raman”.

Pằng!

Tiếng súng vang lên, Rawat cúi đầu tránh được trong gang tấc. Chak liền rút súng ra bắn lại. Tiếng súng vang dội suốt cả một khu vực đường lớn. Rawat chạy nhanh vào núp sau cột cây số và lấy điện thoại ra gọi theo số mà Jirasak đã từng đưa cho cậu và dặn bất cứ khi nào xảy ra chuyện hãy gọi theo số máy này. Rawat tay run run bấm số, khi đầu kia nghe máy cậu vẫn còn nói giọng run rẩy.

“Anh Jok, em bị vây bắn ở ngay đầu đường lớn lối rẽ vào nhà”.

“Rawat, bình tĩnh nhé, anh sẽ đưa người đến đó ngay”.

Jirasak tắt máy rồi chạy vội ra khỏi phòng làm việc, đồng thời ra lệnh cho cấp dưới của mình ở quanh đó hãy đưa lực lượng cảnh sát đến khu vực ngã rẽ gần nhà Rawat.

Chak tìm chỗ núp rồi cố gắng bắn trả để đối phương không thể tiến lại gần với hi vọng tiếng súng của mình sẽ báo cho đồng đội biết mà đến giúp kịp thời.

Raman vừa bàn xong công việc, định lên xe thì nghe thấy tiếng súng nổ, anh liền sai đàn em ra ngay khu vực có tiếng súng để trợ giúp.

“Chết tiệt!”. Chak than thầm khi thấy súng hết đạn.

Sitha cười độc ác, đứng lên cùng hai tay súng khác được thuê để tham gia vụ này tiến lại gần xe của Rawat.

“Cậu Rawat chạy trước đi”. Chak nói với Rawat đang núp phía sau.

Rawat hít một hơi sâu rồi nói với giọng chắc nịch: “Chak! Dù người như Rawat tôi trông có vẻ như dẫm phân gà không nát nhưng cũng là một đấng nam nhi. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ anh lại một mình đâu. Cứ yên tâm, anh Raman sẽ đưa người đến giúp chúng ta kịp thời. Còn cả anh Jok nữa, hai người ấy sẽ không để chúng ta bị làm sao đâu. Tôi tin thế”.

Sitha cầm súng tiến lại chỗ Chak và Rawat, hơi giật mình khi nhận ra đây không phải người mà mình cần tìm.

“Khỉ thật! Hóa ra là em trai nó”.

“Nếu đây không phải người mà anh cần giết thì chúng ta nên giải quyết thế nào đây?”. Tay súng được thuê với giá cao ngất hỏi ông chủ của mình.

“Xử nó, để cho anh trai của nó phải điên lên mà chết”. Sitha gằn giọng, hắn hi vọng chuyện này sẽ làm cho Raman phải đau khổ, sống mà cũng như chết.

Rawat nuốt nước miếng khi súng chĩa về phía mình.

Mấy chiếc xe ô tô chạy từ trong đường nhỏ ra nhanh chóng tấp vào lề đường. Chak quay sang nhìn Rawat rồi quyết định nhảy vào cướp súng của gã kia. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Rawat thấy tay súng còn lại định bắn Chak không chờ đợi lâu liền nhảy vào đạp cho hắn té xuống đất.

Rawat cười khoái chí: “Cũng tuyệt đấy chứ!”.

Raman cùng cả chục đàn em nhanh chóng xuống xe và chạy về phía Rawat và Chak với vẻ lo lắng. Nhất là Raman, anh tức giận lao vào kéo tay súng đang nằm trên mặt đất rồi đấm dồn dập vào mặt hắn. Đàn em của Raman xúm vào giải quyết kẻ còn lại, đè hai tay súng kia áp mặt xuống đất chờ cảnh sát đến.

Sitha nhận thấy tình hình không ổn liền quay lại xe định bỏ chạy nhưng không may đã bị bốn chiếc xe cảnh sát chặn xung quanh, người nào người nấy được trang bị đầy đủ vũ khí sẵn sàng ra tay nếu thấy chống cự.

“Chấp nhận đầu hàng đi, anh không thoát được đâu”. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với Sitha qua chiếc loa nhỏ.

Sitha thất sắc khi thấy bốn phía đều bị bao vây. Khi đã không còn đường thoát nữa, hắn mới chịu đầu hàng, bước ra khỏi xe và giơ tay lên cao qua đầu.

Raman không mấy quan tâm đến chuyện Sitha đầu hàng mà quay sang hỏi Rawat với vẻ lo lắng: “Wat, có sao không?”.

“Suýt nữa thì em ăn đạn, may mà có Chak giúp”. Rawat quay sang cám ơn Chak.