Chương 31

Thời gian đang bất tri bất giác trôi qua, cả buổi trưa, Thượng Quan Mộc cũng không xuất hiện qua trong tầm mắt Viên Tử Hàm . Trong nhà không có ai , cũng không biết hắn đang vội chuyện gì, đại khái là cùng chuyện buổi tối có liên quan đi.

Sắc trời cũng chầm chậm âm trầm xuống , Viên Tử Hàm có chút nhàm chán nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà trắng toát. Trong tay nắm chặt điện thoại di động của mình, không kêu một tiếng, cũng giống như cậu, vô tình ngủ ở trên giường của hắn.

Hôm nay là sinh nhật cậu, vốn là cậu cũng không nhớ, nhưng không ngờ mấy hôm trước được Thượng Quan Mộc nhắc nhở , lúc này ngược lại nhớ rõ ràng. Nhưng là từ lúc đó đến bây giờ, cũng không nhận được bất cứ lời chúc phúc của ai . Đương nhiên hôm nay coi như là may mắn đi , nhờ phúc của Thượng Quan Mộc, hôm nay không phải đi làm, ngược lại ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày.

Một ngày nhàm chán, càng khiến Viên Tử Hàm đối với chuyện tối nay cảm thấy hứng thú . Dù sao mỗi lần Thượng Quan Mộc dẫn cậu ra ngoài, nhiều nhất còn không phải đi xã giao sao ? Mình cũng không bị thiệt . Trời càng ngày càng tối, lúc này cũng có thể nên đi ra ngoài đi .

Viên Tử Hàm có chút chờ mong, ý tưởng ngày một dâng lên, Thượng Quan Mộc vừa vặn liền đẩy cửa phòng cậu đi vào , chẳng lẽ là thần giao cách cảm? Viên Tử Hàm trong đầu lập tức hiện ra bốn chữ to đùng này, bất quá rất nhanh lại bị cậu hung hăng phủ nhận một phen, cái gì thần giao cách cảm chứ, cũng không nhìn đây đã là lúc nào rồi .

Thượng Quan Mộc vẫn là ngàn năm không thay đổi một thân âu phục màu đen, nhưng là mỗi một bộ mặc ở trên người của hắn, đồng dạng mười phần như nhau . Mặt mày hớn hở, chẳng lẽ là có việc gì vui sao ?

” Sao còn không thay quần áo?” Thanh âm hơi khàn khàn, nhưng là so với trước kia càng thêm một tia mị hoặc.

“A, được, lập tức liền thay đồ” Viên Tử Hàm thật sâu nhìn Thượng Quan Mộc, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem bộ quần áo kia thay ra.

Hai người xuống lầu, vào xe, liền hướng mục tiêu mà xuất phát.

Lúc này đã là hơn 6h, nhưng là tháng 7 nên có hơi lạnh, trên bầu trời tia ánh sáng cuối cùng cũng đã sớm biến mất hầu như không còn tăm hơi . Đèn hoa rực rỡ, hoa cả mắt . Chiếc xe lao đi như bay, sôi nổi hướng mục đích của mình mà chạy tới.

“Chúng ta đây là muốn… umh… đi đâu ?”

Viên Tử Hàm nhàn hạ ngồi bên cạnh Thượng Quan Mộc, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi . Thượng Quan Mộc từ lúc bắt đầu khởi hành đến giờ một câu cũng không nói qua . Trước kia, Viên Tử Hàm cũng rất thích hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, nhưng lúc này Thượng Quan Mộc trầm mặc, cậu ngược lại cảm thấy không được tự nhiên .

” Đi rồi sẽ biết ” Thượng Quan Mộc cũng không quay đầu lại đáp.

Hôm nay lúc buổi sáng, rõ ràng là mình nói, bảo hắn không cần đối tốt với mình như vậy, nhưng lúc này vừa nghe thấy lời nói lãnh đạm của hắn như vậy, trong lòng vẫn là ngũ vị(*) phức tạp, không biết là cảm giác gì.

(*) Ngũ vị =五味 :năm vị (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn)

“Oh” trong lòng buồn bực lên tiếng, liền cũng không nói gì thêm.

Rõ ràng ngày hôm qua ở chung hòa hợp như vậy, như thế nào  hôm nay liền biến thành cái dạng này, rốt cuộc là đã sai cái gì nha, chẳng lẽ là do lời nói của mình sáng qua, cũng có lẽ lời nói kia căn bản là không nên nói. Viên Tử Hàm bên này đang rối rắm với chuyện mình gây nên, căn bản không thấy Thượng Quan Mộc bên cạnh lúc này đang dùng ánh mắt thâm thuý đánh giá cậu.

Xe rốt cục dừng lại, Viên Tử Hàm theo Thượng Quan Mộc xuống xe, rầu rĩ cúi thấp đầu, bước theo hắn. Thượng Quan Mộc mày kiếm nhẹ dương, thấy phản ứng của cậu như thế, nhưng vẫn là không nói gì, trực tiếp đi lên lầu 2 của khách sạn năm sao .

Viên Tử Hàm cũng không nhìn đường, dù sao đi theo Thượng Quan Mộc là được rồi, đợi khi cậu phản ứng lại, hai người lúc này đang đứng ở trong một gian phòng xa hoa .

Xem ra hôm nay người phải gặp là một nhân vật rất quan trọng đi , Viên Tử Hàm trong lòng thầm nói.

Trong phòng ánh sáng mờ ảo huyền diệu, rèm cửa sổ màu tím, sô pha màu tím, phong cách là một màu tím nhạt. Ánh nến lờ mờ chỉ chiếu sáng một góc, trên bàn mọi thứ đã chuẩn bị xong, khiến không khí càng trở nên mộng ảo không chân thực.

Đây là gặp mặt khách hàng sao ? Như thế nào cậu cảm giác như là bữa tối dưới ánh nên của các cặp tình nhân . Viên Tử Hàm ánh mắt có chút khó hiểu nhìn về phía Thượng Quan Mộc, lại phát hiện hắn không còn bộ dáng ‘ Ngàn dặm xa cách’ như vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt tươi như hoa, tựa hồ đối với phản ứng của Viên Tử Hàm rất hài lòng.

” Ngồi xuống, cùng tôi cạn hai ly “

Không đợi Viên Tử Hàm đồng ý, Thượng Quan Mộc đã đem cậu ấn ngồi xuống ghế, mình cũng tự động ngồi xuống ghế đối diện Viên Tử Hàm .

Viên Tử Hàm hướng phía hắn bĩu môi, anh nói, tôi có quyền cự tuyệt sao ?

Hai ngón tay thon dài của Thượng Quan Mộc đem cái ly chân cao đã chứa đầy rượu màu hồng kẹp giữa hai ngón, từ từ đưa đến gần bên môi, nhẹ nhàng nhấp một hơi, con mắt như sao nhìn Viên Tử Hàm không chút động lòng trước mặt, hiện lên một tia bất mãn.

” Cậu như thế nào không uống?”

Viên Tử Hàm vừa nghe thấy lời của hắn, nhất thời liền che miệng lại, lí nha lí nhí mơ hồ nói “Tôi tửu lượng không tốt, không thể uống rượu “

Cậu nhưng không quên bài học kinh nghiệm lần trước, cảm giác đó vẫn còn sâu sắc trong đầu cậu, nếu lần này lại làm ra cái cử chỉ gì, cậu thật sự không còn mặt mũi nhìn người nha .

Thấy cậu phản ứng như thế, ngược lại Thượng Quan Mộc vui vẻ cười . Không khỏi nhớ tới xúc cảm mềm mại lần trước , so với khi hắn tiếp xúc với bất cứ người nào thì cảm xúc này đều muốn đặc biệt hơn.

“Đây là rượu nho, căn bản uống vào sẽ không say “

Thượng Quan Mộc tiếp tục dụ dỗ, lần trước sai lầm để mất đi cơ hội tốt , lần này hắn tuyệt đối không bỏ qua . Viên Tử Hàm bây giờ cũng đã phát hiện ra quan hệ tế nhị giữa hai người rồi, từ lúc cậu ta   trở nên xa cách với mình thì đã biết, cậu ta không phải không thích  mình, chỉ là nội tâm đang cùng mình giãy dụa và chống cự. Nhưng, hắn lại như thế nào sẽ để cậu có cơ hội này chứ .

“Thật không?”

Viên Tử Hàm rất ngốc nghếch vẫn là lựa chọn tin tưởng lời nói của Thượng Quan Mộc, học theo động tác của Thượng Quan Mộc, bưng ly rượu trước mặt lên, cũng nhẹ nhàng uống đầy một cái miệng nhỏ.

Hương vị ngọt ngào , hơi chút mùi rượu, giống rượu trái cây , hình như là rượu không say thì phải! Viên Tử Hàm trong lòng nghĩ lại uống thêm vài hớp, một ly rất nhanh liền thấy đáy .

“Mùi vị kia thật đúng là không tồi nha, nào tiếp một ly “

Viên Tử Hàm hướng Thượng Quan Mộc đưa cái ly không tới trước mặt hắn, ý bảo hắn rót rượu cho mình . Thượng Quan Mộc cũng không giận, hướng về phía Viên Tử Hàm ha ha cười nói “Tôi đã nói rồi mà, rượu này độ cồn rất thấp, như tôi một lúc uống hết 2-3 chai cũng sẽ không say” nhưng đối với cậu thì không chắc chắn .

Thượng Quan Mộc ôn nhu giúp cậu lần nữa rót đầy một ly, Viên Tử Hàm cư nhiên một hơi lại uống sạch .

“Ha ha, như thế nào càng uống càng cảm thấy khát, Thượng Quan Mộc thêm một ly nữa “

Lúc này hai gò má Viên Tử Hàm đã có chút đỏ ửng , ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, đưa tay xoa xoa đầu của mình, còn hướng Thượng Quan Mộc đòi uống rượu.

” Cậu so với trong tưởng tượng của tôi còn muốn kém hơn!”