Chương 31

Thời gian như nước, từng ngày trôi qua. Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, Lâm Dĩ Hiên cảm thấy mấy ngày gần đây mình càng thích ngủ, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Trong lòng vui mừng, bỏ qua lo lắng Lê Diệu Nam lưu lại cho y, y thật sự có được hài tử của mình, một hài tử có huyết mạch tương liên với y.

Miệng Lâm Dĩ Hiên cười rộ, cả người từ trong ra ngoài tản mát một loại ánh sáng mang nhu hoà, đẹp đến động lòng người, chói mắt đến người không dám nhìn thẳng.

Lâm Dĩ Hiên vốn rất xinh đẹp, chẳng qua từ trước tới giờ vẫn bị vẻ mặt không đổi sắc của y làm mờ đi, hiện giờ một lần nữa toả sáng, cả người như sống lại, sinh động như vậy, duy mỹ như vậy. Trên hai gò má thanh lệ không còn biểu tình lạnh như băng, thay vào đó là ý cười nhàn nhạt và từ ái.

Lê Diệu Nam lần thứ hai nhìn thấy y đã là bảy ngày sau. Vô luận trong lòng hắn có rối rắm thế nào, là hắn làm chuyện có lỗi với Lâm Dĩ Hiên, sự tình thế nào cũng phải xử lý. Hắn không phải người thích trốn tránh, lúc này liên tục né bảy ngày đã là cực hạn, tuy trong lòng vẫn như trước không có đáp án, nhưng dù thế nào, hắn cũng muốn cho Lâm Dĩ Hiên một cái công đạo.

Lê Diệu Nam đã chuẩn bị sẵn tinh thần, mặc kệ Lâm Dĩ Hiên đề xuất điều kiện gì, hắn cũng sẽ đáp ứng. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, khi hắn đi vào Dật Hiên các, Lâm Dĩ Hiên thế mà tự tại vô cùng, không hề để chuyện ngày đó trong lòng, giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua, bên môi còn treo một ý cười nhạt, thân mình nghiêng dựa vào nhuyễn tháp, trong tay cầm quyển sách nhẹ giọng đọc.

Lê Diệu Nam buồn bực, cảm thấy dường như mấy ngày nay chỉ có một mình hắn hổ thẹn, trong lòng không biết là thở phào hay là cái gì, cười nói: “Ta mua hạnh nhân tô cho ngươi, nghe nói ngươi rất thích ăn.”

Lâm Dĩ Hiên vẫn như thường ngày, chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt: “Đặt ở kia, ngồi đi.”

Lê Diệu Nam không biết nói gì cho phải, hết thảy giống như thay đổi nhưng cũng tựa như vẫn thế. Đối mặt Lâm Dĩ Hiên, hắn phát hiện mình không trấn định tự nhiên được, mỗi tấc da thịt kia, cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi khi chạm đến, khoái cảm khi tiến vào, tất cả đều chợt nổi lên trong lòng. Không phải chưa từng nghĩ đến tìm một nữ nhân thư giải, vì thế hắn còn đi Di Hồng viện một chuyến, nhưng nhìn thấy những nữ nhân lả lơi đưa tình đó, vốn là loại hình trước kia hắn thích nhất, đột nhiên lại không có hưng trí, hắn cảm thấy mình bị bệnh rồi.

“Ngươi tới có chuyện gì?” Lâm Dĩ Hiên cười nhạt hỏi, buông xuống quyển sách trên tay. Dạo này hôm nào y cũng đọc sách một lát, cho dù biết rõ hài tử còn nhỏ, căn bản không nghe được nhưng y vẫn muốn làm một ít chuyện có thể.

“Không có việc gì thì ta không thể tới?” Lê Diệu Nam có chút phiền toái, rõ ràng Lâm Dĩ Hiên gần ngay trước mắt nhưng hắn lại cảm thấy y cách mình rất xa, ở giữa giống như có một bức tường vô hình dựng thẳng.

Lâm Dĩ Hiên chỉ cong cong khoé môi, đôi mắt trong suốt nhìn hắn, không nói câu nào.

Lê Diệu Nam nghẹn họng, hơi có vẻ chật vật mà gục đầu xuống, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ánh mắt Lâm Dĩ Hiên nhìn hắn không chút nào che giấu, đột nhiên hắn phát hiện mình thật con m* nó vô liêm sỉ, biết rõ ngày đó Lâm Dĩ Hiên bị thương nặng, hắn lại chỉ lo chạy.

Lê Diệu Nam muốn nói gì đó, muốn giải thích với Lâm Dĩ Hiên, nhưng lời đến bên môi lại không mở miệng được. Lúc này, cho dù có nói cái gì thì cũng vô nghĩa.

Cuối cùng vẫn là Lâm Dĩ Hiên cho hắn một bậc thang: “Ta xem qua kế hoạch của ngươi, làm rất tốt, chuẩn bị bản thoại xong chưa?”

Lúc này Lê Diệu Nam mới nhớ tới, sáng hôm đó hắn vội vàng đi, kế hoạch còn đặt ở trên bàn, gật đầu nói: “Ừ, chuẩn bị tốt rồi, viết không nhiều lắm, tý nữa ta đưa cho ngươi xem.”

“Viết cái gì?” Lâm Dĩ Hiên không để ý lắm mà hỏi. Không phải y đã tha thứ cho Lê Diệu Nam mà là trong lòng y rất rõ ràng, Lê Diệu Nam là chỗ dựa sau này của y, cũng là phụ thân của hài tử, y chỉ làm cho mình trở nên thức thời mà thôi.

“Viết về thần thoại thượng cổ, cam đoan ngươi cũng sẽ thích.” Lê Diệu Nam cao hứng, thấy Lâm Dĩ Hiên đồng ý nói chuyện với hắn, tảng đá lớn ở ngực tựa hồ cũng buông lỏng một chút.

“Thần thoại thượng cổ?”

“Đúng, cái này phải nói từ thời Bàn Cổ khai thiên*…”

(*Bàn Cổ được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc.)

Có đề tài này làm đệm, Lê Diệu Nam giống như được mở một cánh cửa, nói cũng nhiều hơn, kể về thượng cổ diễn nghĩa sinh động như thật cho Lâm Dĩ Hiên.

Lâm Dĩ Hiên ban đầu vốn là có lệ, sau lại nghe đến mê mẩn, trong lòng không thể không thừa nhận, Lê Diệu Nam này tuy chẳng ra gì nhưng kể chuyện đúng là rất hay.

Lê Diệu Nam nói đến miệng khô lưỡi khô, thấy Lâm Dĩ Hiên còn chưa bảo dừng, chỉ có thể tiếp tục kể, sau khi uống xong miếng nước trà: “Hiện giờ mới viết đến thế, chờ có phần sau ta lại kể tiếp cho ngươi nghe.”

“Được!” Lâm Dĩ Hiên cười trả lời.

Lê Diệu Nam còn nói thêm: “Mấy hôm trước ta thuê một cửa hàng, ngày khác mang ngươi đi xem.”

“Được!”

Hai người câu có – câu không nói chuyện, giống như lại về tới lúc trước, thậm khí so với khi trước càng tốt hơn, ít nhất Lâm Dĩ Hiên lúc trước sẽ không lộ ra khuôn mặt tươi cười với hắn. Lê Diệu Nam nói cho Lâm Dĩ Hiên biết hắn đã tìm được thuyết thư tiên sinh, chỉ đợi cửa hàng trang hoàng xong là có thể khai trương.

Lâm Dĩ Hiên lẳng lặng mà nghe nhưng không nghiêm túc như khi nghe kể chuyện, thường thường còn châm chọc đôi lời.

Lê Diệu Nam nghe y châm chọc ngược lại trở nên vui vẻ ra mặt, Lâm Dĩ Hiên nếu không châm chọc hắn thì cứ cảm thấy không đúng, bị chế giễu vài câu lại trầm tĩnh hẳn.

Bọn họ ai cũng không nói tới chuyện đêm đó, tựa như không hẹn mà cùng quên.

Rời khỏi Dật Hiên các, Lê Diệu Nam thở phào một hơi, sau khi trở về liền sai người đưa bản thảo Thượng cổ diễn nghĩa mà hắn viết tới.

Lâm Dĩ Hiên suy nghĩ một chút, sai người sao chép lại một bản, nhìn kế hoạch của Lê Diệu Nam, viết một phong thư, quay đầu dặn dò hạ nhân, ở kinh thành cũng mở một quán trà.

***

Từ sau lần nói chuyện phiếm với Lâm Dĩ Hiên, mỗi ngày Lê Diệu Nam đều sẽ lại đây một chuyến, quan hệ của hai người ở mặt ngoài nhìn vào cũng khôi phục bình thường.

Chỉ có Lê Diệu Nam mới biết, hắn đã nhiều ngày có bao nhiêu tiều tụy, cơ hồ mỗi ngày đều trắng đêm không ngủ. Mỗi khi nằm mơ sẽ bị tràng hoan ái ướt đẫm sung sướng kia làm bừng tỉnh, vốn nghĩ rằng gặp Lâm Dĩ Hiên rồi thì sẽ đỡ hơn, ai biết ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Giao hợp tiêu hồn, va chạm giữa thân thể với thân thể trong mộng khiến thân tâm đều mệt mỏi, thẳng đến tỉnh giấc, dư vị hoan ái vẫn bồi hồi trong tim.

Hắn cảm thấy mình bệnh không nhẹ, chẳng lẽ thật sự biến thành đồng tính luyến ái? Trong lòng Lê Diệu Nam dao động bất định, đối với cái này hắn cũng không phải không thể tiếp thu, chỉ là có chút không dám tin.

Vì sợ mình tính sai, tối hôm ấy, Lê Diệu Nam rút ra thời gian, ánh mắt nhìn thẳng đến tiểu quan quán lớn nhất thành Dương Châu.

Hắn cảm thấy mình có thể thử xem. Nhưng vừa mới vào tiểu quan quán, hắn đã bị nam quan bên trong làm kinh sợ. Cả mũi ngập mùi son phấn, nhìn tiểu quan ăn diện đủ loại kiểu dáng, đột nhiên cảm thấy mất hết cả khẩu vị.

Tú bà còn không ngừng thổi phồng: “Khách quan lần đầu tiên tới đi, nhìn sinh tuấn lãng thật tốt, có thích công tử nào không? Nam phong quán chúng ta chính là quán lớn nhất trong thành Dương Châu, cam đoan ngươi vừa lòng.”

Lê Diệu Nam lúc này là bị doạ chạy. Hoảng sợ mở to mắt nhìn những nam nhân đó bôi son trát phấn, đầu cài trâm, tai đeo khuyên, tay còn dựng thẳng lan hoa chỉ, Lê Diệu Nam cảm thấy mình thật sự nếu không đi, khẳng định sẽ nôn ra.

Ném bạc xong liền chạy, tú bà quắc mắc trừng trừng, thấy bạc sắc mặt mới dịu đi một chút, sau đó lại hùng hùng hổ hổ, chưa từng thấy qua nam nhân như vậy, không bản lĩnh còn đi dạo kỹ viện làm gì!

Lê Diệu Nam ra khỏi tiểu quan quán, lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, hắn vừa rồi quả thật là bị ghê tởm.

Bỏ qua cảm xúc không tốt này đi, Lê Diệu Nam rất nhanh tỉnh lại, xem ra hắn không có biến cong. Buổi tối sở dĩ mơ như vậy nhất định là vì ấn tượng đêm hôm đó khắc quá sâu, cộng thêm áy náy với Lâm Dĩ Hiên, ngày suy nghĩ nhiều đêm nằm mơ mới khiến hắn trở nên không bình thường.

Có lẽ do bị kinh sợ, cũng có lẽ là Lê Diệu Nam nghĩ thông suốt, đêm đó, hắn an ổn ngủ một giấc, không còn bừng tỉnh từ trong mộng nữa.

Phát hiện mình khôi phục bình thường, Lê Diệu Nam sung sướng, hắn nói mà, mình đường đường là một thẳng nam, sao có thể vì ngủ với nam nhân một lần liền biến cong. Không thèm nghĩ xem mấy nỗi tiếc nuối nho nhỏ trong lòng nghĩa là gì, Lê Diệu Nam giữ vững tinh thần, hắn còn rất nhiều chuyện cần làm.

Cửa hàng, bản thoại đều có tin tức, hiện tại hắn bắt đầu tìm kiếm tiên sinh dạy học, chuẩn bị cho khoa cử sang năm. Chế độ khoa cử của cổ nhân hắn đã sớm nắm rõ, thi liền chín ngày chín đêm, loại khổ này, cả đời chịu một lần là đủ rồi, hắn cũng không muốn lặp lại. Cho nên không thi thì thôi, nếu thi hắn nhất định phải trúng cái Cử nhân trở về.

Lâm Dĩ Hiên rất nhanh phát hiện ra chuyển biến của Lê Diệu Nam. Mấy ngày nay Lê Diệu Nam tuy mỗi ngày đều lại đây, thoạt nhìn không khác gì bình thường, nhưng trong lời nói lại dẫn theo một phần cẩn thận, vô luận mình đề xuất yêu cầu gì hắn dù không tình nguyện cũng nhẫn nại hoàn thành.

Lâm Dĩ Hiên yên tâm thoải mái, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng sức mà bắt đầu nô dịch.

Tỷ như bảo Lê Diệu Nam kể chuyện cho y nghe, đừng nói, Lê Diệu Nam viết bản thoại quả thật không tồi, hiện giờ đã đến đoạn Nữ Oa tạo người.

Thì ra song nhi không phải bị vứt bỏ. Nữ Oa tạo ra nam nhân và nữ nhân xong, thế giới tuy rằng trở nên náo nhiệt nhưng Nữ Oa vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nữ nhân cơ thể nhu nhược dễ dàng sinh bệnh, tiểu hài tử cũng không dễ dàng nuôi sống, Nữ Oa rốt cuộc tìm được nguyên nhân, vì thế nàng trái lo phải nghĩ, lại tạo ra song nhi, năng lực sinh dục của bọn họ mặc dù kém nữ nhân nhưng có thể làm việc như nam nhân, trợ giúp được cho nam nhân càng nhiều.

Lâm Dĩ Hiên nghe đến hứng thú nồng hậu, đúng là thời điểm ý do chưa hết, Lê Diệu Nam lại ném cho y một cái bản thoại bảo y tự xem, thái độ đối với y cũng tuỳ ý hơn. Trước sau chênh lệch như vậy, Lâm Dĩ Hiên phát hiện rất nhanh, bảo y không nhận ra chuyển biến của Lê Diệu Nam cũng khó.

Lâm Dĩ Hiên không động thanh sắc, y có thể nói khoảng thời gian này mình bị Lê Diệu Nam chiều đến kiêu ngạo sao?

***

Tại buổi chiều một ngày nào đó một tháng sau, Lâm Dĩ Hiên đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, hạ nhân vội vàng thỉnh đại phu về, chẩn đoán bệnh xong, lão đại phu nói tiếng chúc mừng với Lê Diệu Nam: “Phu lang nhà ngươi mang thai.”

Lê Diệu Nam như bị sét đánh, hắn thật vất vả khôi phục bình thường, tin tức này đúng là sét đánh giữa trời sáng. Nhìn chằm chằm bụng Lâm Dĩ Hiên nửa ngày, Lê Diệu Nam thế nào cũng không tin được chỗ đó đang có một hài tử.

Chết tiệt! Lê Diệu Nam chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, có thể đoán được tương lai của hắn cỡ nào nước sôi lửa bỏng.